Khủng Bố Sống Lại: Phu Nhân, Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta

Chương 26: Bắt Đầu! Ngồi Khám Bệnh!!!

Cùng với lời nhắc nhở xuất hiện trên giao diện trò chơi, các người chơi trên xe buýt đều bất giác trở nên căng thẳng.

“9 người có kinh nghiệm, 10 tân nhân.”

Tô Bạch nghĩ.

Trong sự quan sát của Tô Bạch, trừ hắn ra, hẳn là còn 9 người chơi có kinh nghiệm.

Tính cả Tô Bạch, người chơi có kinh nghiệm và tân nhân vừa đúng mỗi bên một nửa.

Trong 9 người chơi có kinh nghiệm, có mấy người nhìn dáng vẻ dường như cũng chưa trải qua vài màn trò chơi cho mấy, trên mặt vẫn còn chút lo lắng.

Cũng có vài tên trên mặt không hề có bất kỳ vẻ nào, cũng không tham gia thảo luận, mà là đang âm thầm quan sát người khác.

Những tên này, hẳn là người chơi có kinh nghiệm đã trải qua nhiều màn trò chơi rồi.

Cũng không loại trừ, trong đó có một vài tân nhân với lòng dạ khó lường.

Ánh mắt nhìn lướt qua vài người trong số những người chơi có kinh nghiệm đang âm thầm quan sát đó, Tô Bạch thu hồi lại ánh mắt.

*

Cửa xe buýt đã mở ra.

Các người chơi lần lượt xuống xe.

Tô Bạch ngồi ở giữa, cũng theo cả đoàn xuống xe.

Sau khi xuống xe, Tô Bạch vừa nhìn, nơi này là sân trước của bệnh viện ác linh.

“Có quỷ!”

Một tân nhân lần đầu tiên vào trò chơi kêu thét lên.

Quả thật là có quỷ.

Việc kinh doanh của bệnh viện ác linh này xem ra không tệ.

Ở cửa chính bệnh viện, tấp nập người qua lại… Không, tấp nập quỷ qua lại.

tân nhân đó kêu thét lên là bởi vì hắn nhìn thấy một tên béo đang xách cái đầu của mình.

Tên béo này nghe được tiếng hắn thét lên, đôi mắt trên cái đầu xoay một vòng nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ rõ sự giận dữ!

Tân nhân đó bị doạ đến sợ run lên.

Tên béo đột nhiên ném mạnh cái đầu của hắn tới.

Cái đầu đó thoáng cái đã cắn lấy một bên tai của tân nhân đó, hắn chưa kịp phản xạ lại thì đã bị thứ đó cắn đứt tai.

“A…”

Tân nhân đó kêu lên đau đớn, những tân nhân khác đều bị doạ đến sợ.

Cái đầu rơi xuống đất, nhai cái tai đó vài cái rồi nuốt thẳng xuống.

Sau đó, nhảy tưng tưng về tay của tên béo.

Chứng kiến cảnh này khiến các tân nhân tai ai nấy cũng nhức nhói.

“Còn kêu nữa, ngươi muốn hại chết mọi người sao?”

Nhìn thấy tiếng kêu đau đớn của tân nhân đó đang thu hút sự chú ý của nhiều ác linh hơn, một người chơi có kinh nghiệm đập một cái vào đầu hắn.

Tân nhân đó ngất xỉu ngay lập tức.

Những tân nhân bị doạ sợ còn lại nhanh chóng bịt miệng mình, rồi lại bất giác thở phào nhẹ nhõm.

*

“Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy nữa?”

Lúc này, một giọng nói vang lên.

Ngay sau đó, một cụ già mặc áo blouse trắng đi ra.

Ừm, ít nhất nhìn vào thì là con người.

Người này đi đến trước mặt người vừa bị ngất xỉu nhìn xem: “Còn hơi thở.”

Sau khi phát hiện còn hơi thở, người này nhìn về phía những người chơi khác.

“Các ngươi thấy rồi chứ, đây là kết cục của việc chọc giận khách hàng, bệnh viện Ngũ Hồ của chúng ta khách hàng là thượng đế, trong công việc nếu mọi người có chỗ không hài lòng, mắng ta cũng được, nhưng tuyệt đối đừng mắng khách hàng.”

Cụ già mặc áo blouse trắng nói với sắc mặt ôn hoà.

Các người chơi ở đấy, không ai xem câu nói cuối cùng của hắn là thật.

Mẹ nó nơi này ngoài người chơi ra đều là quỷ, ai dám mắng hắn?

“Đợi lát sau khi phát thẻ tên, các ngươi đeo lên, thái độ phục vụ tốt chút, chỉ cần khách hàng không bắt được lỗi, bọn họ cũng sẽ không tuỳ tiện kiếm chuyện với các ngươi, suy cho cùng, bệnh viện cũng có quy định của nó.”

Cụ già mặc áo blouse trắng trông càng ôn hoà hơn.

Sau đó, hắn bắt đầu nói về những lưu ý trong bệnh viện.

“Không có phận sự thì đừng tới nhà xác, khi cần các ngươi khiêng thi thể thì sẽ cho các ngươi thêm tiền, một lần hai vạn.”

“Nếu đến phiên người nào trực ca đêm, thì cũng sẽ cho các ngươi thêm tiền, một ca đêm năm vạn.”

“Đánh giá tốt từ khách hàng, cũng có thể được cho thêm tiền, một đánh giá tốt là một vạn, về phần đánh giá tệ, ở đây chúng ta không có đánh giá tệ, bình thường đánh giá tệ cũng đều là kết cục như vậy.”

Cụ già mặc áo blouse trắng chỉ vào tân nhân vừa bị cắn đứt tai kia.

“Từ ngày thứ ba trở đi, mỗi lần trải qua thêm một ngày, các ngươi sẽ nhận được thêm tiền lương năm vạn một ngày, hy vọng các ngươi có thể ở lại bệnh viện ác linh lâu một chút, đừng như những tên lúc trước, chưa được mấy ngày đã bỏ chạy hết.”

“….”

Cụ già mặc áo blouse trắng nói không ngừng.

Trong lời nói của hắn, từ đầu đến cuối nói nhiều nhất chính là: Thêm tiền!

Theo như tỷ lệ quy đổi minh tệ và linh tệ bây giờ, tiền được cho thêm thật ra cũng không nhiều.

Một vạn minh tệ, chỉ có một linh tệ.

Nhưng nếu có thể thành công sống đến ngày thứ bảy, số tiền được nhận thêm từ bệnh viện ác linh hẳn là không tệ.

Có vài tân nhân bị câu nói “thêm tiền” của hắn làm cho mờ mắt rồi cảm thấy tương lai xán lạn.

“Quả nhiên là Cư Sĩ Thêm Tiền.”

Tô Bạch nghĩ.

Trong bài viết liên quan đến bệnh viện Ngũ Hồ trên diễn đàn người chơi, có người đề cập đến cụ già mặc áo blouse trắng này, còn đặt cho hắn một biệt danh.

“Cư Sĩ Thêm Tiền.”

Bởi vì tên này hở tý là “thêm tiền “.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, số tiền được cho thêm lần này cao hơn nhiều so với người ta nói trong bài viết!

Đây phải chăng là ý nói, bệnh viện ác linh lần này... sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây!

Loại nguy hiểm này, chủ yếu đến từ số lượng bệnh nhân cực lớn của bệnh viện ác linh!

Trong đám người, có vài người chơi có kinh nghiệm nhìn dáng vẻ có lẽ đã có sự chuẩn bị trước, đều nảy sinh sự lo lắng tương tự.

Ngược lại, Tô Bạch lại không mấy lo lắng, đây là phó bản mà hắn tự chọn, nên hắn vẫn thấy tự tin.

Chẳng qua là hắn cũng không lơ là, mà cảnh giác nhiều hơn nữa.

*

Cư Sĩ Thêm Tiền vẫn còn đang nói.

Lần trước vào lâu đài quỷ hút máu, vì Tô Bạch bị Jenny dẫn đi rồi nên không nghe được phần phía sau mà quản gia quỷ hút máu nói.

Lần này Cư Sĩ Thêm Tiền nói khá lâu, cơ bản là câu nào câu nấy cũng thêm tiền.

“Được rồi, bây giờ phân chia vị trí, vị trí khác nhau, tiền được cho thêm cũng khác nhau, mọi người muốn tự chọn, hay để ta chia?”

Cư Sĩ Thêm Tiền nhìn về phía các người chơi, hỏi.

“Cho hỏi, bệnh viện còn thiếu bác sĩ không?”

Sau khi giọng nói của Cư Sĩ Thêm Tiền vừa dứt, Tô Bạch giơ tay lên, nói.

Đúng vậy, hắn trực tiếp tự đề cử mình.

“Bác sĩ? Ngươi có thể chữa bệnh?”

Cư Sĩ Thêm Tiền nhìn về phía Tô Bạch, lúc này mới chú ý tới, trên người Tô Bạch đang mặc áo blouse trắng.

Những người chơi khác đều lần lượt nhìn về phía Tô Bạch.

Tô Bạch gật đầu: “Ừ, trước đây ta mở phòng khám, để cho ta thử xem, chắc cũng không có vấn đề gì.”

Nghe thấy lời Tô Bạch nói, trong đám người, vài người chơi có kinh nghiệm lập tức cảm giác mình nhìn lầm rồi.

Lúc ở trên xe buýt, Tô Bạch vô cùng bình tĩnh, bọn họ tưởng là Tô Bạch cũng là người chơi có kinh nghiệm đã trải qua không ít lần chơi.

Bây giờ thì, trong mắt bọn hắn, Tô Bạch chính là một người chơi mới tinh.

Mở phòng khám?

Đừng bảo là mở phòng khám, những bác sĩ điều trị chính nổi tiếng trong thế giới thực, ở chỗ này cũng không ổn đấy!

Nơi này là bệnh viện ác linh, mẹ nó bác sĩ khám bệnh cho người, có thể trị được bệnh của quỷ?

Trị không được bệnh, đi làm bác sĩ... Trong mắt những người chơi có kinh nghiệm này thì chính là bỏ mạng rồi.

Sẽ chết nhanh hơn so với những người chơi khác!

“Quả thật chúng ta đang thiếu bác sĩ, gần đây bệnh nhân ở bệnh viện khá là nhiều, ngươi đến Khoa Cấp cứu tìm trưởng khoa Lý để nhận việc trước đi.”

Cư Sĩ Thêm Tiền đưa cho Tô Bạch một tờ giấy.

*

Khoa Cấp cứu?

Tô Bạch nhận lấy tờ giấy, đi về phía toà nhà của bệnh viện.

“Căn phòng này cho ngươi, ở đây có sổ tay bác sĩ, phía dưới là thùng dụng cụ, phía sau là phòng kiểm tra, tiêu chuẩn thu phí ở trên tường...”

Mấy phút sau, trong một căn phòng, một người mặc áo blouse trắng khác, cũng chính là trưởng khoa Lý nói với Tô Bạch.

“Làm quen xong thì có thể bắt đầu kêu số rồi.”

Trưởng khoa Lý nói.

Như vậy là có thể làm việc rồi á?

“Nếu như đến buổi chiều ngươi vẫn còn sống, ta sẽ cho ngươi một trợ lý.”

Trưởng khoa Lý lại nói.

Tô Bạch hiểu ngay tắp lự.

Thì ra, ý là không xem trọng hắn.

“Được, mười phút sau kêu số đi, ta làm quen chút đã.”

Tô Bạch nói xong, cầm tài liệu lên bắt đầu xem.

Thời gian mười phút rất nhanh đã hết.

“Thật tốt quá, cuối cùng cũng mở ra thêm một phòng khám rồi, ông đây xếp hàng đến mức muốn xỉu luôn.”

Ngoài cửa, một giọng nói vang lên.