Tổng Tài Ác Ma Điên Vì Tình

Chương 19

Vì nghĩ công việc của anh rất nhiều, cô không muốn làm phiền anh nên từ chối: “ Em biết anh còn rất nhiều việc phải làm, hay để em đi một mình là được rồi”.

“ Cũng được, theo ý của em vậy. Nếu có gặp vấn đề gì thì hãy gọi cho anh, anh sẵn sàng có mặt để giúp em”.

Bội Sam mỉm cười đồng ý: “ Vâng, em biết rồi. Khải Phong! Cảm ơn anh nhiều lắm”.

Gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc đáp lại: “ Sau này nhất định em phải trả ơn đó, trở thành con dâu của gia đình anh”.

Nói xong cô gác máy xuống, đưa tay lên sờ mặt dây chuyền tự hỏi bản thân: “ Ba! Mẹ! Hai người đang ở đâu vậy?”

....

Ở ngoài cửa, Bội Sam gõ cửa phòng viện trưởng Tạ.

“ Mời vào!”.

Bội Sam cầm sổ bệnh án trên tay mở cửa bước vào. Cô đặt bệnh án xuống bàn giọng nhỏ nhẹ: “ Viện trưởng Tạ, đây là bệnh án của bệnh nhân phòng VIP 204 cần phải có chữ ký của viện trưởng”.

Ông nhanh chóng xem qua rồi ký tên vào, đưa trở lại cho cô: “ Bệnh nhân này là cháu của chủ tịch Hà, chúng ta phải thật cẩn thận”.

“ Vâng tôi biết rồi thưa viện trưởng Tạ”.

Cô im lặng khoảng 2s rồi lấy một đơn xin phép ra đặt lên bàn: “ Viện trưởng Tạ! Cuối tuần này tôi có việc riêng cần giải quyết, tôi muốn xin phép viện trưởng cho tôi nghỉ 3 ngày”.

Viện trưởng Tạ lấy lá đơn cất vào ngăn tủ đồng ý: “ Được, dạo này tôi thấy cô có vẻ rất mệt mỏi vì trực ca liên tục. Nghỉ vài ngày cũng tốt”.

Cô cúi đầu nhẹ cảm ơn ông: “ Cảm ơn viện trưởng! Tôi xin phép trở lại làm việc”.

Vừa đóng cửa lại, cô quay người lại thì vô tình đυ.ng trúng Uyển Như. Bội Sam nhỏ nhẹ xin lỗi trước: “ Xin lỗi! Cô có sao không?”

Uyển Như cũng không làm khó vì biết rằng chỉ là sự cố nhỏ: “ Tôi không sao, nhưng lần sau cô nhớ đi đứng phải nhìn đường một chút. Cũng may là tôi không bị trầy xước gì, nếu không tôi không bỏ qua đâu”.

Cách nói chuyện của Uyển Như khiến Bội Sam bực mình: “ Không bỏ qua thì cô làm gì tôi? Tôi vừa xoay người lại chưa kịp bước chân thì đã đυ.ng trúng phải cô đi tới, tôi nói lời xin lỗi trước là phép lịch sự. Người đi đứng cần phải nhìn trước nhìn sau là cô đó”.

Uyển Như liếc xuống bảng tên mạnh miệng: “ Bội Sam... Được, để xem cô còn có thể làm việc ở đây hay không. Dám lên giọng dạy đời tiểu thư như tôi à, cô sẽ hối hận vì đã làm như vậy”.

“ Có vẻ như cô là con cháu của viện trưởng Tạ. Mời cô vào, tôi không cản”, giọng của Bội Sam như thách thức Uyển Như.

“ Được, cô cũng tự tin lắm, để tôi xem cô có thể làm ở đây lâu được không?”

Uyển Như cười nhếch môi, cố tình đi đυ.ng vào vai Bội Sam rồi đi vào.

Bội Sam không buồn ngoảnh mặt lại nhìn mà chỉ lắc đầu quay trở về làm việc.

Vừa mở cửa bước vào, Uyển Như đã tỏ ra bực mình ngồi xuống ghế.

Thấy con gái tâm trạng không tốt, ông liền hỏi thăm: “ Sao thế con gái yêu? Có ai làm con tức giận như vậy?”

“ Là bác sĩ của ba chứ còn ai vào đây”, mặt cô nhăn nhó thấy rõ.

Ông bật cười hỏi rõ: “ Bác sĩ ở bệnh viện này rất nhiều, con nói chung chung như thế ba làm sao đoán ra được là ai”.

Cô đi đi đến trước bàn làm việc đáp: “ Là cô gái con mới đυ.ng trúng ở trước cửa phòng làm việc của ba vừa nãy, tên là Sam gì đó”.

“ Ý của con là bác sĩ Bội Sam sao?”, ông lập tức nhận ra.

“ Đúng là cô ta. Đã đυ.ng trúng con mà còn lên mặt dạy đời, cô ta không biết con là ai hay sao vậy”.

Ông hỏi tiếp: “ Cô ấy đã nói gì với con nào?”

Uyển Như thuật lại: “ Cô ta nói người đi đứng cần phải nhìn trước nhìn sau là con mới đúng... Thật là bực mình mà. Ba à! Hay là ba đuổi cô bác sĩ đó đi, đạo đức tệ như vậy làm bác sĩ ở đây chỉ làm ô uế danh tiếng của bệnh viện của chúng ta mà thôi”.

“ Ây ya con gái yêu của ba bớt giận được không? Bác sĩ đó tuy chỉ về đây bệnh viện mới một năm thôi nhưng kỹ năng rất giỏi, bệnh nhân cũng rất quý mến cô ấy. Ba không thể để một bác sĩ giỏi như vậy rời đi được đâu mà con gái”, ông đi đến giải thích cho cô hiểu.

Cô nhõng nhẽo không chịu: “ Ba giải quyết như thế làm mất mặt con quá. Con không chịu đâu”.

Ông đi đến dìu cô vào ghế ngồi nói: “ Được rồi con gái, chúng ta gác chuyện này sang một bên đi có được không? Ba có tin này quan trọng hơn muốn bàn với con đây này”.

“ Có chuyện gì ba nói đi ạ?”

“ Con còn nhớ bác La năm xưa hay đến nhà mình chơi không?”, ông nhắc lại người quen.

Uyển Như đảo mắt chán nản đáp: “ Con nhớ mà, bác ấy còn có đứa con trai nghịch ngợm, lúc nhỏ còn làm con ngã bị thương nữa”.

“ Trời ạ, ấn tượng không tốt đó con đừng nhớ đến làm gì. Con nghe ba nói, ông La bây giờ là doanh nhân kinh doanh đá quý giàu nhất ở thành phố này. Mấy ngày trước nghe tin con về nước, ông ấy ngỏ ý muốn con trai ông ấy và con được gặp nhau”.

Lúc này cô cũng suy nghĩ một hồi nhanh rồi đáp: “ Con cũng có nghe danh tiếng của bác La, nhưng con trai của bác ấy nổi tiếng ăn chơi, kiểu người như thế không phải gu của con”.

Vì mong muốn tương lai của con gái được tốt đẹp, ông nói thêm: “ Dù sao thì con cũng phải nghĩ đến vị trí và kinh tế của họ trong xã hội này con gái à. Nếu sau này con là thành viên của gia đình họ thì vị trí của con trong xã hội này không hề nhỏ chút nào. Con muốn làm gì mà chả được đúng không? Nghe lời ba, thử gặp cậu ta vài lần xem sao nhé con gái cưng?”

Suy đi tính lại thì nghe ba mình nói cũng có lý nên cô đồng ý: “ Được rồi, nhưng mà phải xem thái độ của anh ta làm sao đã”.