Nhận thấy Uông thiên sư do dự, Vưu Tinh Việt không ngẩng đầu lên, hờ hững hỏi: "Ông sợ nó sao?"
Uông thiên sư run rẩy: "Đương nhiên là sợ!"
"Vậy ông không sợ tôi sao?"
Vưu Tinh Việt cố chịu đau, liếc nhìn Uông thiên sư một cái.
Khuôn mặt của Vưu Tinh Việt tuy ôn hòa, thanh tú, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một khí lạnh, băng giá.
Uông thiên sư giật mình: "Ta khai hết! Kim Thiềm muốn đoạt một thân thể để nhập vào, người trưởng thành không bằng con nít. Tào tiên sinh gần đây có số đào hoa, hơn nữa lại giàu có ở thành phố Dĩnh Giang, Kim Thiềm rất vừa lòng với Tào tiên sinh, nên mới ép ta làm như vậy!"
Miệng Tào Đạc vừa chửi mắng đột nhiên im bặt.
Uông thiên sư hận không thể quỳ ba lạy chín vái trước Vưu Tinh Việt: "Tất cả là do Kim Thiềm ép buộc! Tuy ta không có nhiều tài cán, nhưng cũng không dám làm trái quy luật hại người!"
Vưu Tinh Việt vốn không hiểu nhiều về phong thủy và xem tướng, anh nghiêng đầu cẩn thận quan sát Tào Đạc, rồi nhìn sang Trương Tuyết Mai: "Tôi thấy Tào thái thái không giống người đang mang thai."
Trương Mai tái mặt: "Hai vợ chồng chúng tôi chưa từng có con. Hai tuần trước tôi còn kiểm tra sức khỏe, không hề có thai..."
Trương Mai che miệng, khó tin nhìn về phía Tào Đạc: "Anh?!"
Tào Đạc cúi đầu, lẩm bẩm: "Tôi lớn tuổi rồi, nhiều năm như vậy vẫn chưa có con ruột, tài sản lớn thế này cũng phải có người kế thừa chứ."
Trương Tuyết Mai kích động đứng lên, nhìn dáng vẻ như muốn tát Tào Đạc một cái: "Tào Đạc, ngươi đúng là lòng lang dạ sói! Em gái tôi cùng ngươi rõ ràng đã nhận nuôi một đứa trẻ. Đứa trẻ đó ngoan ngoãn và thông minh, rốt cuộc ngươi còn gì không thỏa mãn? Ngươi mau dứt khoát với người phụ nữ bên ngoài đi!"
Vưu Tinh Việt khẽ ừ, ánh mắt anh đảo qua bụng nhỏ của Trương Tuyết Mai: "Dì Trương, giờ dì cần phải giữ bình tĩnh, đừng quá kích động."
Chu Kiện nhẹ nhàng vỗ vai Trương Tuyết Mai.
Tào Đạc không vui nói: "Ai mà không muốn có một đứa con ruột? Tôi với Trương Mai kết hôn bao nhiêu năm, nhưng vẫn không có con. Bây giờ có đứa con ruột rồi, sao tôi có thể bỏ? Đến lúc đó, đưa cho người phụ nữ kia ít tiền, ôm đứa bé về là xong!"
Trương Mai tức đến phát run, điên cuồng ném đồ về phía Tào Đạc: "Anh đi lừa những cô gái trẻ bên ngoài, còn định lừa cả một đứa trẻ! Tào Đạc, anh đúng là súc sinh!"
Mọi cảm giác áy náy trong lòng Tào Đạc lập tức tan biến, anh ta trầm mặt: "Tôi lao động bên ngoài, lo cho cô ăn, lo cho cô uống, để cô yên tâm làm bà chủ gia đình, tôi có lỗi gì với cô? Còn cô, đến việc sinh một đứa con cũng không làm được!"