Bà nhìn vào gương: "Anh xem, sắc mặt em có phải tốt hơn không?"
Chồng bà cười: "Em bị ảnh hưởng tâm lý rồi, chỉ vì thấy cậu ta đẹp trai mà coi như thiên sư... Nhưng khoan đã? Đúng là sắc mặt em có vẻ khá hơn thật."
Ông tiến lại gần hơn, quả nhiên thấy sắc mặt vàng vọt của vợ đã sáng hơn một chút. Chỉ ra ngoài có một lúc mà tinh thần vợ ông đã tốt hơn, không còn dáng vẻ bệnh tật nữa.
Trong lòng người chồng có chút bối rối: Có lẽ gặp phải thiên sư thật sự rồi!
Ông gãi đầu, dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, nhưng ôm một tia hy vọng, hỏi: "Hay là chúng ta thử đến gặp cậu ấy nhờ giúp đỡ xem sao? Biết đâu có thể giúp em được."
...
Trong số nhà 137.
Vưu Tinh Việt đóng cửa lại, một tiếng "kẹt" phát ra từ cửa hàng không mấy rộng rãi.
Mặc dù bên ngoài trời đang mùa hè nóng bức, nhưng nhiệt độ bên trong nhà lại lạnh lẽo đến rùng mình, trong không khí còn phảng phất mùi rỉ sắt.
“Híc híc híc —”
Tiếng khóc trầm thấp vang lên khắp không gian cửa hàng, âm phong thổi tung bức màn nhưng không hề lọt vào chút ánh sáng nào. Một tấm vải phủ chống bụi đột ngột bay lên không trung, hiện ra bóng dáng một người!
Tấm vải trắng lạnh lẽo cất tiếng nói: "Gan ngươi thật lớn, dám đến chiếm lấy chỗ của ta!"
Mảnh vải phủ chống bụi rơi xuống, lộ ra hàng nghìn sợi tóc đen bao chặt lấy một bóng quỷ cao lớn.
Toàn bộ cơ thể nó chìm trong mái tóc đen xõa tung, chiếu trên tường là những chiếc bóng đang giương nanh múa vuốt. Tóc của nó chia ra thành nhiều sợi, lao thẳng về phía Vưu Tinh Việt!
Vưu Tinh Việt sững người trong giây lát, tóc đen lao tới quá nhanh, anh suýt nữa không kịp phản ứng.
Trong đám tóc đen, đôi mắt xanh lè của quỷ ảnh dán chặt vào Vưu Tinh Việt. Trong đầu nó nghĩ, chàng trai trắng trẻo cao ráo này sẽ sớm giống như những chủ cửa hàng trước, khóc lóc thảm thiết vừa khóc vừa lăn ra khỏi cửa tiệm thôi.
Vưu Tinh Việt thở dài, buông vali xuống. Anh chưa kịp động tay thì những sợi tóc đen gần như chạm đến anh bỗng dừng lại.
Trong không gian đột ngột xuất hiện hàng chục sợi tuyến đỏ mảnh mai, chớp mắt đã bện những sợi tóc đen hung dữ thành hai chiếc sừng dê.
Quỷ ảnh: "??"
Nó đã hoành hành ngang dọc ở phố Nam Bắc này, chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế!
Quá nhục nhã! Thật sự quá nhục nhã!
Vưu Tinh Việt đặt ngón tay lên những sợi tuyến đỏ, lễ độ mà xin lỗi: "Xin lỗi, tôi bị cận thị, không nhìn rõ lắm, đành phải đối xử thô bạo với ngươi."