Lâm Tuyết gần đây thưởng cảm thấy tim đập nhanh, có đôi khi rất đau đầu, nàng tìm thánh thủ thần y Diệu Hồi Xuân, Diệu Hồi Xuân bắt mạch nửa ngày.
Nói nàng không bệnh.
Cực không khách khí mà đuổi nàng ra ngoài dù nàng là cháu gái của giáo chủ duy nhất
Diệu Hồi Xuân tuy bị đồn là trưởng lão tà giáo Thánh Y Giáo, nhưng một tay y thuật độc bộ thiên hạ.
Hắn luôn nói nàng không bị bệnh, đại khái thật sự không có việc gì. Lâm Tuyết cũng liền quên việc này.
Nhưng mà đêm nay, nàng vừa mới chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi, ngực vừa kéo hoảng hốt không kềm chế được, đầu trời đất quay cuồng.
Nàng nằm ngã trên giường, thất thanh kêu cứu cũng phát không ra tiếng.
Qua hơn nửa ngày, đầu mới không còn cảm thấy choáng váng. Nhưng tim đập vẫn nhanh vẫn như cũ không có thuyên giảm. Có cổ lực thâng bí kéo nàng làm nàng không tự chủ được mà đứng dậy đi ra khỏi phong, hành hương y giáo sau núi hoa thất đi đến.
Hoa thất là do ông ngoại Lâm Sóc Nguyệt cố ý vì mẫu thân nàng Lâm Nguyệt chế tạo. Ngoại trừ nàng, ông ngoại không cho phép bất luận kẻ nào bước vào hoa thất một bước.
Nàng không biết vì cái gì đêm nay nàng như bức thiết muốn đi hoa thất. Nàng là người tu chân luyện võ, dưới chân sinh khí, thực mau liền tới hoa thất mùi hoa tỏa ra tứ phương. Nàng đi qua quãng đường thật dài, càng là đi vào trong tim nàng đang đập nhanh lại bình ổn, giống như cả người đều thư thái không ít.
Mới vừa qua khúc rẽ, đi vào đường chính của hoa thất liền thấy một tóc tuấn mỹ nam tử tóc bạc tuấn nhan xiêm y lỏa lồ, eo thon đĩnh động. Lâm Tuyết trợn tròn đôi mắt đẹp, trong lòng hoảng hốt tay chân lạnh lẽo!
Đó là, đó là, đó là ông ngoại!
Hắn đang làm cái gì?
Hắn đem mẫu thân mỹ nhân hôn mê mấy trăm năm ôm tới trên giường rồi đè ở dưới thân, làm việc kia nam nữ giao cấu hoan ái! Dươиɠ ѵậŧ thô dài của hắn động thân thọc vào rút ra ẩn hiệnn, hắn với Lâm Tuyết lại đây nhìn, khuôn mặt tinh xảo tất cả đều là vì tìиɧ ɖu͙© ửng đỏ.
“Tuyết Nhi, ngươi đã đến rồi.” Hắn môi mỏng khẽ mở, giống như đối tình nhân nỉ non.
Lâm Tuyết chấn động mà không nói nên lời, thân mình tựa như bị cố định nửa bước không thể di chuyển. Lâm Sóc Nguyệt vung lên ống tay áo màu trắng Lâm Tuyết cả người đã bị hắn cuốn bay đến trước mặt.
Lâm Tuyết trên mặt vừa thẹn vừa kinh vừa sợ, nàng bắt gặp được hành vi hoang đường này của ông ngoại , dù cho ngày thường ông ngoại thương nàng sủng nàng tận xương, nghĩ đến cũng sẽ không tha nàng.
Nàng run run thân mình, căn bản không dám nhìn hắn. Lâm Sóc Nguyệt tay hơi lạnh vuốt ve lên gương mặt nàng , khàn khàn mở lời: “Tuyết Nhi nhắm mắt làm gì, không nhìn ông ngoại?”
Lâm Tuyết hơn nửa ngày mới hoàn hồn cất giọng nói: “Ngoại, ngoại, ông ngoại, ngài, ngài buông tha con đi, con, con cái gì, cái gì đều, đều sẽ không nói ra bên ngoài……”
Lâm Sóc Nguyệt điềm đạm cười: “Tuyết Nhi muốn nói gì? Nhìn thấy gì? Thấy được ông ngoại đυ. mẫu thân con sao?”
Lâm Tuyết tuyệt vọng mà nhắm hai mắt, ông ngoại chính mình nói ra hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Thế nhân đều nói Thánh Y Giáo là tà giáo, chính là ông ngoại giáo chủ ở trong mắt nàng tóc bạc tuấn nhan, quân tử đoan chính, một ngàn tuổi có đôi khi đơn thuần đơn giản giống trẻ con.
Ông ngoại như thế sẽ không phải là thủ lĩnh tà giáo chứ? Chính là đêm nay ngoài ý muốn khiến nàng cảm thấy chính mình giống như chưa từng có nhận thức qua hắn, làm một giáo chủ hắn sao có thể chịu đựng chuyện bí mất bị tiết lộ ra ngoài.
Cho nên, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cho nàng . Ông ngoại tu đạo ngàn năm, đạo hạnh sâu không lường được,nàng cái này tép riu không thể so. Hắn động động ngón tay, là có thể lấy mạng nhỏ của nàng.
Nàng run run thân mình, thanh âm run rẩy rách nát: “Ông ngoại…… Ta, ta không phải, ta không phải cố ý……”
Nàng bật khóc , là hối hận cũng là sợ. Lâm Sóc Nguyệt tay ngọc lau sạch nước mắt nàng, nhẹ nhàng nói: “Khóc cái gì, ông ngoại sao có thể khi dễ con?”