Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 99: Ngoại truyện 2

Ngân hà thưa thớt, trời dần hửng sáng, tiếng nha hoàn tôi tớ thức giấc đi lại chậm rãi vang lên ngoài cửa.

Ta dỏng tai nghe một chuỗi tiếng bước chân lướt ngang qua phòng ngủ của Tinh Trầm.

Sau đó đỏ mặt, đẩy chàng ra xa hơn chút nữa.

Rõ ràng đã bái đường với chàng rồi, mà sao ta lại cảm thấy ngượng nghịu như trai đơn gái chiếc ở chung một phòng thế nhỉ…

Mãi đến lúc này ta mới nhận ra bữa tiệc cưới náo nhiệt nhộn nhịp không phải là dư thừa. Chí ít chú rể bị khách khứa rót đẫy rượu, say như chết về phòng rồi, thì chàng ta sẽ không thể chiếm thế chủ động trong chuyện tiếp theo được nữa.

Không giống giờ phút này, kẻ chủ động trên cơ trong việc kế tiếp, hình như không phải là ta.

Đai lưng đã lỏng ra từ lúc nào không hay, ta đẩy khuỷu tay, chọc vào kẻ đang ôm mình đằng sau. Nhưng ai kia vẫn siết chặt ta một cách không cần thiết.

Ta thì thầm: “Trời sáng rồi…”

Cái hôn nhẹ nhàng như làn hơi của chàng đậu trên vành tai ta, khiến cơ thể đang cứng đờ của ta mềm nhũn chỉ trong chớp mắt.

Tên ấy có vẻ không rảnh dùng miệng để làm việc khác, chỉ ừ hử khe khẽ. Âm cuối vυ't lên, như thể miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút từ si mê.

Ta ép những nhịp tim như trống dồn xuống, đứng đắn nói: “Huynh thả muội ra đi, lát nữa ai vào thì sao?”

Cái hôn khẽ rơi từ vành tai xuống mé cổ, họng của người phía sau phát ra một tiếng “Không sao” mơ hồ. Chàng tiện đà vung tay áo lên, tạo thêm một lớp kết giới ở cửa chính và cửa sổ.

Giọng nói khàn khàn bên tai như mang theo móc câu, “Lát nữa muội có gào rách cổ họng, ngoài kia cũng không ai nghe thấy đâu.”

Ta vừa thẹn thùng lại vừa tò mò, song tu thôi mà, sao lại gào rách cổ họng được?

Hơi ngẩn ngơ…

Nhưng đương lúc ta mất tập trung, chiếc váy đã rơi xuống mặt đất bằng cách nào đấy. Ai kia nhẹ nhàng hôn mut chà xát vai ta.

Ta cảm thấy không ổn, cố gắng bình tĩnh lại, “Ban ngày ban mặt… Sư huynh tính động phòng đấy à…”

Bàn tay đang vòng qua cánh tay ta đã dừng lại ở n0i mềm m4i nhất trước ngực ta từ lúc nào chẳng hay. Nếu biết trước tay chàng điêu luyện thế này, hồi chúng ta còn làm vằn thắn ở nhà bà thím nọ, ta đã bắt chàng đi nhào bột rồi.

Đôi môi trên hõm cổ ta hình như đang cong lên rất khẽ, một tiếng ừ vang lên theo ấy, giọng hơi chuếnh choáng như người vương men say.

Ta cảm thấy rất không ổn, cực kỳ không ổn, vì thế lẩm bẩm: “Ai lại động phòng lúc sáng sớm tinh mơ…”

Chàng thoải mái vặc lại ngay: “Ai lại bái đường lúc nửa đêm nửa hôm trước bia mộ…”

Lời này khiến ta không thể phản bác nổi.

Cái tay đang nắn bột lần xuống phía dưới, ta sắp không đứng vững, thì chân chợt hẫng đi, được ai kia bế ngang lên.

Ta tiện tay ôm cổ chàng, bấy giờ mới thấy rõ khuôn mặt người luôn tác loạn đằng sau mình đã đỏ rần rần.

Nhìn mà vui ghê.

Bổn bình đây cứ vui là lại hay nhiều lời, vì thế ta nói: “Sư huynh, nội đan của huynh còn ở trên người muội đấy.”

Chàng và ta cùng ngã vào chăn đệm, đuôi mắt nhuộm thắm vẻ mê ly. Chàng vô cùng bận rộn, ậm ừ lấy lệ, một bàn tay dịu dàng gạt sợi tóc rối trên trán ta, tay kia lại giở trò vô sỉ.

Lòng ta bỗng trào dâng chút lo âu, ta lẩm bẩm: “Vậy thì huynh biết làm sao đây? Từ đó tới giờ huynh sống thế nào?”

Chàng có vẻ hơi bất mãn vì ta lắm lời, vô sỉ biến thành hết sức vô sỉ, nhưng mặt lại đỏ rực lên. Chàng trả lời ta một câu mơ hồ lấy lệ: “Đại ca đã cho ta ngũ hành đan rồi……”

Thế là ta thốt ra một câu khiến bản thân phải hối hận mấy ngày, “Vậy người huynh có đủ khỏe không đó?”

Rặng mây đỏ trên gương mặt đẹp của chàng thoáng sầm xuống. Chàng cất giọng hơi bị nghiến răng nghiến lợi: “Cứ thử xem chẳng phải sẽ biết thôi sao.”

Vì thế cái tay hết sức vô sỉ kia nhường vị trí, một thứ gia sản còn vô sỉ hơn chiếm đường. Sư huynh tiếp tục hoàn thành chuyện còn chưa xong tại đỉnh Thần Chung ngày trước.

Tự trải nghiệm xong ta mới hiểu được sư huynh có khỏe hay không.

Ta từ lo lắng đến hoảng loạn, từ hoảng loạn đến ấm ức, từ ấm ức đến mê loạn, từ mê loạn đến say sưa, từ say sưa đến mệt lả…

Mặt trời ngoài cửa sổ xuống núi, mùi vị khiến người ta đỏ mặt càng nồng đậm hơn.

Chàng lên xuống nhịp nhàng ung dung giữa xô bồ, ôm kẻ sắp tan thành nước là ta vào lòng, thì thầm hỏi nhỏ bên tai ta: “Khỏe chưa?”

Ta húng hắng cái họng đã khản đặc vì gào thét, thều thào nói: “Cút…”

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 2]