Mạn Mạn sư tỷ cưỡi mây đưa chúng ta tới một trấn nhỏ bên ngoài cách Lưu Ba không xa. Lần trước ta tới trấn nhỏ này là để ăn một bát bún tàu với chàng.
Chúng ta đi vài bước dọc theo con đường lớn miên man sắc cỏ ở vùng ngoại ô, từ xa đã thấy một cây mận lẻ loi đứng bên đường, quả mận đỏ tím treo lúc lỉu trên cây.
Trải qua bao sương gió mùa Đông, mận đã không thể ăn được nữa. Ta không khỏi cảm thấy hơi đáng tiếc, “Quả ngon thế này, sao lại không ai ăn nhỉ…”
Mạn Mạn sư tỷ bất đắc dĩ liếc ta, “Dân gian có tục ngữ là “Mận đậu ngoài đường không ai hái, ắt chát chua”. Quả mận mọc trên cây này dĩ nhiên ăn không ra gì, nên mới còn dư nhiều trái như vậy rồi.”
“Mận đậu ngoài đường không ai hái, ắt chát chua…”
Ta lẩm bẩm đọc lại lời sư tỷ lần nữa, cảm thấy khá có lý.
Bỗng dưng suy nghĩ của ta trôi đi rất xa, xa đến khoảng thời gian ta và chàng sống nhờ trong nhà bà thím nọ.
Còn nhớ đầu làng có một cây mận kết đầy trái đỏ tím rất to, ta từng hái một quả mận đỏ ánh tím mang đến tặn chàng như hiến vật quý.
Mãi tới lúc này ta mới hiểu ra, tại sao khi chàng cắn một miếng mận, vẻ mặt lại sinh động như vậy.
Hóa ra là chua quá…
Cũng phải đến tận bây giờ ta mới hiểu được, vì sao chàng lại cướp luôn quả mận ta hái để phần mình ăn.
Thì ra chàng sợ ta nếm phải vị chua chát của mận…
“Phinh Phinh…”
“Phinh Phinh…”
Ta bỗng định thần lại, thấy sư tỷ đang gọi tên mình với vẻ mặt nghi ngờ.
“Muội nghĩ gì thế? Mà xuất thần đến vậy…”
Sư tỷ tò mò hỏi ta.
Ta lắc đầu, lẩm bẩm cười nói: “Chuyện kiếp trước thôi ạ…”
Con phố lát đá xanh vẫn mang dáng vẻ náo nhiệt như lúc xưa, ta bế Tiểu Thạch Lựu, Mạn Mạn sư tỷ bế Thiên Thanh. Hai đứa con nít đội mũ sa có rèm che trên đầu, tới nơi đông người thì ngoan ngoãn ngồi im không cử động, chỉ lí nhí lầu bầu muốn cái này đòi cái kia, đến đây ngắm một tẹo tới kia nhìn một tí.
Ta nghe theo mọi yêu cầu của hai đứa, dù gì dẫu muốn chiều cũng chẳng chiều tụi nó được bao lâu nữa.
Vô thức đi đến trước cửa quán mỳ Chu Ký, ta ngẩng đầu nhìn tấm biển chào khách treo ngang ngoài cửa, nhất thời hơi ngơ ngẩn.
Gió lạnh phất qua gò má, trong không khí ẩm ướt có mùi mưa, ta hơi hối hận vì không mang ô theo.
Bỗng nhiên, ta thấy một dáng hình quen thuộc giữa đám đông, bóng áo dài màu xanh khói, càng lúc càng đi xa.
Ta cất những bước cứng đờ, vô thức đuổi theo.
“Sư huynh…”
Ta đuổi theo bóng dáng kia, kéo tay áo người đó lại.
“Sư huynh…”
Bóng lưng kia quay đầu, nhưng đó lại là một gương mặt xa lạ.
Mưa bụi bay nghiêng trong gió, một tấm rèm mưa đan khói được dệt nên, nối liền đất trời.
Người nọ dịu dàng mỉm cười với ta, “Cô nương nhận nhầm rồi…”
Ta ngơ ngác rụt tay về, nói một câu xin lỗi với anh ta, nhìn anh ta xoay người bỏ đi, hoàn toàn biến mất trong màn mưa bụi mênh mông.
Ta đứng giữa cơn mưa, buồn bã không thôi vì một người lạ đã đi xa…
Tầng không trên đỉnh đầu như đột ngột bị thứ gì đó che khuất, mưa bụi có vẻ cũng nhỏ đi nhiều. Ta ngơ ngẩn nhìn lên không trung, phát hiện trên đầu mình có thêm một chiếc ô giấy.
“Muội đang gọi ta sao?”
Một giọng khàn khàn vang lên đằng sau. Rõ ràng quen thuộc đến thế, vậy mà lúc này lại cảm thấy hơi xa lạ.
Ta quay đầu nhìn về phía chàng, rõ ràng mới mấy ngày không gặp, vì sao lại có cảm giác như đã cách biệt cả một thế hệ?
“Sư huynh…”
Ta lẩm bẩm mở miệng.
Chàng hỏi lại câu nữa: “Ban nãy muội gọi ta sao?”
Ta lắc đầu.
Rồi lại lắc đầu tiếp…
Hai chúng ta cứ đứng ngẩn ngơ dưới tán ô như thế. Ta không lên tiếng, chàng cũng chẳng cất lời.
Cuối cùng, chàng nhét ô vào tay ta, xoay người bỏ đi mà không ngoảnh lại…
Mưa suốt một đêm, khi bình minh tới, đến cả ánh nắng cũng như được gột rửa.
Hôm nay ta tìm rất nhiều việc để làm, buổi sáng may mấy chiếc váy ngắn cho Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh, từ trang phục mùa Đông đến trang phục mùa Hè, đơn giản có, hoa lệ cũng có.
Chăm sóc đống hoa cỏ trong vườn cho Cảnh Húc sư huynh.
Chợp mắt sau giờ trưa, thức dậy đọc nửa quyển kinh.
Ngồi dưới mái hiên khi hoàng hôn buông xuống, ngắm một góc mái cong màu than chì trên đỉnh Thần Chung dưới bầu trời sau mưa một lát.
Cuối cùng ta vẫn không thể vờ như không có việc gì, gϊếŧ thời gian cho hết ngày. Nhớ lại lời Mạn Mạn sư tỷ nói lúc sắp chia tay, ta vô thức đi một đoạn đường cưỡi một đoạn mây, gõ cổng tiểu viện nhà Tinh Trầm ngay trước khi mặt trời xuống núi.
Cửa mở, Tinh Trầm thấy người đứng trước cửa là ta, hiển nhiên hơi giật mình. Sau một khoảng im lặng đầy xấu hổ, chàng lạnh nhạt mở miệng hỏi: “Chẳng hay sư muội đại giá quang lâm, có việc gì sao?”
Giọng điệu lạ lẫm này như cơn rét tháng Ba, ta không khỏi kéo áo choàng kín thêm.
Chưa đợi ta kịp lên tiếng, chàng lại làm như đột nhiên nhớ ra điều gì, mở miệng bổ sung một câu đầy ý nhị: “Sai rồi, nên gọi muội là tẩu tẩu mới phải…”
Ta khẽ mấp máy môi, lại quên mất mình định nói gì với chàng…
Chàng lạnh lùng cười mời ta vào ngồi chơi một lát. Ta lắc đầu, nói nhẹ tênh: “Muội tới vì được Mạn Mạn sư tỷ gửi gắm, mang một câu cho huynh giúp Tễ Nguyệt sư huynh…”
Chàng khẽ nhướng mày, gương mặt xương xương như quay lại vẻ tuấn tú vô song… và cả khắc nghiệt và lạnh nhạt vô song thuở mới gặp…
Ta nắm áo choàng thật chặt, nửa khuôn mặt gần như chìm trong lớp lông chồn tuyết mềm mại. Vì lời cần chuyển tới chàng vô cùng quan trọng, ta bèn chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Tễ Nguyệt sư huynh bảo trước lúc lâm chung, phụ hoàng có để lại một câu cho huynh…”
Gương mặt như phủ một tầng sương giá của Tinh Trầm chợt sụp đổ. Một lớp hơi nước mỏng dâng lên trong đáy mắt, chàng lạnh lùng nói: “Sao lại thế được…”
Ta thuật lại không sai chữ nào: “Tễ Nguyệt sư huynh nói khi đó hỗn loạn, huynh ấy chỉ biết bám vào người phụ hoàng gào khóc, bỗng nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đấy là một câu thì thầm đứt quãng…”
Sắc mặt Tinh Trầm dần trở nên nghiêm túc và tập trung.
Tuy biết ánh mắt này không chuyên chú vào mình, trái tim đang giấu dưới lớp áo choàng rất dày lại không khỏi đập nhanh thêm…
Ta nói từng câu từng chữ: “Dù là con của ai, thì đều là con ta… Dù có cuộc đời thế nào, thì đều phải sống cho tốt…”
Tinh Trầm cố chấp mím môi lại, nhưng vành mắt lại không kìm nổi mà đỏ lên.
Ta thả giọng nhẹ hơn, tiếp tục nói với chàng: “Tễ Nguyệt sư huynh bảo, khi đó huynh ấy không biết những lời trước lúc lâm chung ấy phụ hoàng để lại cho ai. Lâu dần, huynh ấy thậm chí còn cho rằng đấy chỉ là giấc mơ của bản thân. Mãi tới lúc nghe được lời Uyển Duyệt tiên tử nói trong mê trận, huynh ấy mới hiểu ra câu nói kia của phụ hoàng… là nói cho huynh nghe…”
Bàn tay đang nắm khung cửa của Tinh Trầm run nhè nhẹ, khớp xương trắng tới nỗi ngả sang xanh.
Ta rằng: “Tễ Nguyệt sư huynh cảm thấy, trước khi phụ hoàng tới mê trận tìm huynh hôm ấy, chắc hẳn người đã biết sự thật từ Uyển Duyệt tiên tử… Từ đầu chí cuối… huynh luôn là đứa con mà người thương nhất…”
Tinh Trầm cụp mắt xuống, có lẽ vì đang nhẫn nhịn và kìm nén tột độ, nên những góc cạnh trên gương mặt tuấn tú của chàng càng trở nên rõ ràng hơn.
Lời đã chuyển xong, ta gật đầu nhẹ với chàng, nói lời tạm biệt.
Dứt lời thì xoay người bỏ đi.
Gió bỗng nổi lên, thổi bay chiếc áo choàng trắng như tuyết.
Giọng nói lạnh nhạt của chàng vọng lại từ đằng sau: “Sống cho tốt?”
Ta nghỉ chân, dằn khát vọng muốn quay lại nhìn chàng xuống, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chàng cười khẩy, “Sống cho tốt thế nào đây?”
Ta im lặng, bàn tay đang giấu trong tay áo rất muốn đưa về phía chàng, dịu dàng ve vuốt gương mặt chàng, nói với chàng rằng: “Mang theo hi vọng của mọi người để sống cho tốt. Phụ hoàng huynh, Cảnh Húc sư huynh, A Phụ, muội, thậm chí cả Tễ Nguyệt sư huynh nữa… Thật ra huynh không cô đơn đâu… Thật ra luôn luôn có người coi huynh như vật báu…”
Cuối cùng ta vẫn không nói thêm gì cả, dợm bước trong gió đêm lạnh lẽo, tiếp tục đi về phía trước.
Tiếng bước chân vang lên, chàng đột ngột đánh úp từ đằng sau, siết chặt ta trong vòng tay.
Giọng nói khàn khàn của chàng vọng lại bên tai: “Muội đừng đi.”
Mũi ta cay cay, một giọt nước mắt lọt thỏm vào trong cổ áo trắng như tuyết, cũng may chỉ là một giọt…
Khi mở miệng lần nữa, giọng ta đã trở nên lạnh lẽo bạc tình thấu tim.
“Buông ra…”
Chàng lại càng ôm chặt hơn, “Cũng tại tính tình ta trước đây không tốt, muội muốn ta sửa thế nào, ta sẽ sửa như thế, muội đừng đi…”
Ta không vùng ra được, chủ động gạt tay chàng, móng tay gần như c4m vào da thịt lạnh lẽo của chàng.
“Huynh buông ra…”
Chàng thử hôn lên tai ta giống như trước kia, hơi thở hỗn loạn và hoảng sợ, “Muội đừng đi… Cầu xin muội…”
Trước khi trái tim dao động sụp đổ, ta lại cắn lên cổ tay xanh xao của chàng lần nữa.
Ta không thể nghe tiếp nổi. Một người xưa kia từng kiêu ngạo biết bao…
Vì ta, có đáng không?
Chàng đau, hít nhẹ vào một hơi, rốt cuộc buông hai tay ra. Ta thầm thở than trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng trời đất bỗng quay cuồng, ta bị chàng bế ngang lên, bất đắc dĩ đi vào trong viện.
“Huynh muốn làm gì?”
Ta hoảng sợ đẩy v0m nguc rắn chắc của chàng. Con ngươi chàng thẫm như màu mực, sự căm hờn như một ngọn lửa hừng hực có thể thiêu rụi chàng bất cứ lúc nào. Chàng ngó lơ ta, đi thẳng về phía phòng ngủ, đá cửa bằng một chân bước vào.
Bấy giờ ta thật sự thấy sợ, liều mạng đấm đánh chàng, dùng hết sức bình sinh nện nắm đấm lên người chàng, nhưng chẳng hề có tác dụng gì.
Ta bị chàng quẳng mạnh lên giường, cơ thể như tàn phế ngay lập tức, đau tới nỗi không còn sức lực ngồi dậy.
Chàng không nói năng gì, đè lên ta, cúi người hôn ta trong cơn giận dữ.
Ngày xưa dù có uống say, chàng cũng không lạnh lùng thế này. Đôi tay chàng di lên di xuống như trút giận, gần như lột s4ch ta từ lúc nào chẳng hay.
Ta đã không còn dư chút sức nào để chống trả, tựa như một con mèo bị rút móng, cào lên khuôn ngực bằng phẳng rộng lớn của chàng, ngược lại có vẻ còn khiến chàng hứng thú hơn.
Chàng dường như cũng không nhận ra sắc Xuân đang lồ lộ, chỉ túm bừa một cái chăn, che hầu hết cảnh Xuân trên giường đi, chỉ mình chàng nhìn xuống là thấy được…
Mạn Mạn sư tỷ nói, sắc đẹp trong thiên hạ chia làm mười đấu, vì có chàng, nên mình ta đã độc chiếm chín đấu rồi. Lời này quả là đúng lắm…
Đôi chân thon dài bị giấu một nửa dưới tấm chăn, mắt ta dừng lại ở những vết sẹo mới tinh nhạt màu trên cảnh Xuân trước ngực chàng. Đó là những vết kiếm mà chàng đã từng chắn cho ta, cái dài cái ngắn, cái thâm cái sâu…
Ta không tự chủ được, nhẹ nhàng vuốt v3 chúng…
Đầu ngón tay chạm khẽ, toàn thân chàng hơi run lên, như bị ngọn lửa thiêu đốt…
Nụ hôn của chàng đậu lên tai ta, hơi thở hỗn loạn và xao động, “Những lời khuyên bậy bạ ấy, chính muội đã dạy Tiêm Ngưng tiên tử đúng không?”
Ta thẹn thùng né tránh ánh mắt của chàng, nghe chàng lẩm bẩm bên tai mình: “Đừng nghĩ lung tung, ta không biết cô ta…”
Ta bắt đầu cảm thấy cùng đường, bởi vì cảm giác được động tác của chàng…
Sau khi Mạn Mạn sư tỷ thì thầm dạy cho ta biết song tu là làm những gì, ta đã hiểu rõ thứ mọc trên người chàng khi chàng tỉnh lại sau ba ngày say ngủ ở quán trọ là cái chi chi…
Không phải ta chưa từng lén mơ mộng tới ngày ấy.
Nhưng ta chưa từng ngờ rằng sẽ ở trong tình cảnh này.
Lòng ta nguyện ý ngàn lần, nhưng lại vạn lần không thể…
Chàng nhẹ nhàng tách chân ta ra. Móng tay ta c4m vào vai chàng, nước mắt bắt đầu giàn giụa…
“Muội không muốn…”
Ta khóc lóc nói.
“Huynh khinh người quá đáng…
“Muội sẽ không tha thứ cho huynh…”
Được khóc lớn một trận đúng lý hợp tình như thế trước mặt chàng, ta cảm thấy hình như mình đang được hời…
Chàng dần dần dừng lại, cơn đau chấm dứt khi chỉ vừa mới bắt đầu.
Những nụ hôn cũng từ từ kết thúc…
Gương mặt tuấn tú đan chéo dục v0ng và nhẫn nhịn đang treo ngay trước mắt ta. Ta tham lam phác họa những đường nét động lòng người, đôi môi quyến rũ của chàng trong đầu…
Hàng mi dài run rẩy, chàng lẩm bẩm: “Muội không muốn…”
Ta nghẹn ngào gật đầu, “Huynh thả muội ra, muội sẽ không ghi thù với huynh…”
Chàng tỳ lên trán ta, thật lâu sau, tiện đà đặt một cái hôn kìm nén mà lại cô đơn vô hạn lên má ta.
“Ta xin lỗi…”
Chàng chui đầu vào cần cổ ta, không hề động cựa, chỉ ôm ta mãi không buông.
Ta khóc lóc nói: “Những gì đã lấy của huynh, rồi sẽ có ngày muội sẽ trả lại hết cho huynh.”
Chàng đặt một bàn tay của ta lên ngực mình, lẩm bẩm: “Muội cũng biết muội đã lấy đi thứ gì của ta ư…”
Chàng biết thứ ta nhắc đến là nội đan, ta biết thứ chàng đề cập là trái tim.
Nhưng ta không thể trả lại trái tim này…
Vì ta muốn mang nó theo. Con đường phía trước băng tuyết mênh mang, ta muốn mang theo trái tim này để sưởi ấm…
[HẾT CHƯƠNG 93]