Vì thời gian cấp bách, nên sau khi ta kể lại ngắn gọn chuyện gặp Uyển Duyệt tiên tử thay Lục Bạch, mọi người bèn bàn nhau chia quân làm hai hướng. Tễ Nguyệt sư huynh đi chung với Mạn Mạn sư tỷ chạy về Biện Lương để tiếp lửa Tu Di, rồi lại qua quán rượu đón Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh. Cảnh Húc sư huynh đưa ta và Tinh Trầm đi hộ tống Lục Bạch và Uyển Duyệt tiên tử về núi Lưu Ba.
Sau khi vội vàng chia tay với hội Tễ Nguyệt sư huynh và Mạn Mạn sư tỷ, chúng ta bèn đáp mây bay thật nhanh theo hướng núi Lưu Ba. Tiên lực của Cảnh Húc sư huynh thâm hậu, đưa chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn đạp mây bình thường nhiều. Cuối cùng, trước khi trời sáng, chúng ta đã thấy kết giới trải đầy lá phong của Lưu Ba ở đằng xa.
Vùng nước phía Đông mênh mông cuồn cuộn, gió nhấc những gợn sóng nhẹ uốn lượn trên nền biển. Ta thấy đường chân trời phía biển Đông đã được ánh nắng bình minh nhuộm thành màu vàng kim. Đó là cảnh mặt trời mọc mà ta từng chứng kiến vô số lần ven vách núi ở đỉnh Thần Chung, quen thuộc tới nỗi khiến người ta muốn khóc.
“Cuối cùng đã về rồi…”
Ta thầm lẩm nhẩm trong lòng.
Nhưng về rồi cũng không có cơ hội để thở, chúng ta vội vã chạy đến đỉnh Mộ Vãn bái kiến sư phụ. Trên đường đi, Cảnh Húc sư huynh đã nghe tuần tự tất cả trải nghiệm của chúng ta trong chuyến xuống núi này. Huynh ấy và Lục Bạch ở lại kể hết ngọn nguồn câu chuyện cho sư phụ, ta và Tinh Trầm vội vàng vào mê trận theo lời sư tổ giao phó.
Hơn một tháng ngắn ngủn, dường như mê trận lại đổi khác rất nhiều. Chúng ta đi dọc theo con đường vừa như quen mà thoáng lại xa lạ tới bên bờ Nhược Thủy. Con thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ đậu ở ven sông, chẳng qua ven dòng nước còn có thêm một cây liễu già. Cành liễu thon dài đong đưa nhè nhẹ theo gió, vẽ ra những gợn sóng nhỏ vụn trên mặt sông.
Chúng ta bước lên chiếc thuyền nhỏ, rời khỏi bờ sông chỉ trong giây lát.
Ta và Tinh Trầm ngồi đối diện nhau trên con thuyền nhỏ đong đưa theo sóng nước, mãi tới giờ phút này, ta mới đột ngột cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cánh tay Tinh Trầm đặt trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, duỗi bàn tay thon dài về phía ta.
Ta cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp của chàng, lòng bàn tay trắng nõn, đường chỉ tay rất nhạt…
Ta nói: “Quẻ Kinh Dịch bảo người có đường chỉ tay nông, thì tình cũng nông…”
Chàng túm cả hai tay ta vào tay chàng, kéo ta ngồi về cùng một dáng với chàng, cánh tay đặt trên đầu gối, người nghiêng về phía trước, đắm chìm trong một cái hôn dài thân mật với chàng.
Hóa ra cái lưỡi độc địa phiền nhiễu của chàng cũng có thể dịu dàng triền miên như thế…
Giữa lúc thở d0c, chàng đặt tay ta lên ngực chàng, má ấp môi kề hỏi: “Nông à?”
Từng nhịp tim mãnh liệt dội vào lòng bàn tay hơi nóng lên của ta, như thể sắp phá vỡ l0ng nguc vậy.
Ta cụp mắt xuống, mặt hơi nóng.
Chợt, ta nghe thấy một giọng lúng ta lúng túng vang lên: “Khụ khụ, phía trước gió to sóng cả, cẩn thận thuyền xóc…”
Ta vùng ra khỏi tay chàng, đỏ mặt ngồi nghiêm chỉnh, âm thầm hối hận sao mình lại quên mất con thuyền này có linh thức…
Gương mặt Tinh Trầm cũng hơi đỏ, chàng ngồi thẳng người, lười biếng nhếch môi cười với ta. Ta chỉ cảm thấy mình sắp toi đời tới nơi, nụ cười của tên này đúng là làm người ta ná thở…
Chậc chậc, chẳng lẽ đây là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết đấy ư…
May mà hình như chỉ khi nhìn ta cái tên này mới cười như thế.
Ừm… Họa mình ta chịu là đủ rồi…
Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên có cảm giác như mình thay trời hành đạo…
Ta đang suy nghĩ miên man, lòng đột nhiên chùng xuống, vội vàng hỏi: “Ông thuyền ơi, Nhược Thủy tiên tử ở đáy sông, làm sao chúng con xuống đáy sông gặp ngài ấy được ạ?”
Thuyền nhỏ thong thả trả lời: “Lát nữa tới mặt sông Nhược Thủy, ta sẽ truyền tin xuống giúp cô để thông báo với cá chép hoa canh cổng. Nếu Nhược Thủy tiên tử muốn gặp hai người, ta sẽ chở hai người xuống nước.”
Ta vội nói: “Cảm ơn ông thuyền ạ, phiền ông nói là đệ tử Tinh Trầm và Phinh Phinh của Lưu Ba nhận lời gửi gắm của thượng thần Phong Lăng đến bái kiến, có chuyện quan trọng cần làm.”
Thuyền nhỏ bỗng dưng kích động rung lắc ầm ầm, suýt thảy ta vào lòng Tinh Trầm.
“Thượng thần Phong Lăng… Cô gặp thượng thần Phong Lăng rồi ư?”
Ta thưa vâng, đang định nói tiếp thì lại cảm thấy thuyền nhỏ chợt chìm xuống một đoạn sâu. Thuyền nhỏ nói với vẻ khó hiểu: “Chỉ có hai người các cô mà sao ngập sâu thế nhỉ, chẳng lẽ ai đấy trong hai người có tội nghiệt ngút trời ư?”
Lão vừa dứt lời thì nước sông ào ạt xô vào, ngập đầy thân thuyền chỉ trong chốc lát. Ta vừa mông lung vừa hoảng sợ kêu lên: “Sư huynh, chuyện gì thế này, sao thuyền của mình lại chìm?”
Ta hoảng loạn nhìn về phía chàng, trong khoảnh khắc ấy, ta không hiểu rõ ánh mắt của chàng lắm.
Chàng ôm lấy ta, ấn đầu ta vào v0m nguc chàng, bả vai rộng lớn che không để ta nhìn chàng nữa. Chàng nhẹ nhàng nói một câu bên tai ta: “Ta xin lỗi…”
Thuyền nhỏ hăng hái chìm xuống đáy nước. Y như lần lật thuyền loạn cào cào trước kia, chúng ta bị dòng nước lạnh băng quay cuồng xô đẩy trong khoang thuyền.
Nhưng cơ thể ta lại không cảm nhận được chút đau đớn nào.
Ta duỗi tay ôm chặt vòng eo gầy của chàng, bên tai hẵng còn văng vẳng câu ấy: “Ta xin lỗi…”
Chẳng lẽ là chàng sao? Lần trước thuyền chìm chung quy cũng tại chàng ư?
Dòng nước cuồng loạn, ta cố gắng áp mặt mình lên l0ng nguc lạnh lẽo của chàng. Không cần xin lỗi muội đâu, dù huynh có tội nghiệt ngập trời, thì cũng chưa từng làm gì khiến muội tổn thương. Thật ra từ đầu chí cuối huynh luôn rất tốt bụng với muội, lỗi tại muội đã hiểu ra quá muộn…
Nhược Thủy tiên tử thấy hai chúng ta thì khá là kinh ngạc. Sau khi ta giải thích ý đồ tới đây với nàng ta, nàng kích động đứng dậy, xoay vài vòng quanh tẩm điện bằng thủy tinh như ruồi bọ không đầu thì mới hơi bình tĩnh lại. Nàng lập tức dứt khoát đưa chúng ta tới một mật thất pha lê trong suốt. Trong phòng không bày biện bất cứ thứ gì, chỉ có một suối nguồn nho nhỏ ở chính giữa, dẫn dòng nước mảnh chảy ra ngoài, đổ thành một cái ao nông.
Ta tò mò hỏi: “Đây là món Thần Khí thứ ba của thượng thần Phong Lăng ạ?”
Nhược Thủy tiên tử gật đầu, đôi mắt trong vắt như rưng rưng dòng lệ, “Đây là suối Tử Sinh mà chính tay Phụ Thần đã giao cho ta, là dòng suối kịch độc bậc nhất trên đời. Trăm năm nay nước suối đã dần sinh linh thức, không thèm nghe lệnh ta nữa. Nếu muốn lấy nước suối đi, muội phải hỏi ý con bé mới được.”
Nhược Thủy tiên tử nói với suối nguồn: “Tiểu Linh Nhi, Phinh Phinh tới rồi, muội còn trốn làm gì?”
Chỉ thấy mặt ao lặng sóng đột nhiên nổi lên rất nhiều bọt sóng. Khi những bọt nước ấy b4n ra, một thiếu nữ xinh xắn nhô đầu khỏi ao, đẹp đẽ thanh mát như đoá phù dung nở trên mặt nước.
Cô ta gối hai tay lên bệ thủy tinh của ao nước, phun ra một dòng nước mảnh, ngẩng đầu cười nhìn về phía ta. Khuôn mặt trắng nõn dính những giọt nước trong suốt, vài sợi tóc đen như mực dán trên trán, lúc cười hai má cũng có một đôi lúm đồng tiền mờ mờ.
“Cô có linh thức được bao lâu rồi?”
Cô ta đột nhiên mở miệng, hỏi ta một câu lạ lùng quái đản không đầu không đuôi.
Tuy ta chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng không dám chần chờ. Nhỡ chọc giận cô ta, không lấy được nước suối, chẳng phải sẽ phụ sự giao phó của sư tổ sao?
Ta vội đáp: “Nửa năm trước…”
Cô tiên nữ tên Tiểu Linh Nhi này cười nói: “Trăm năm trước ta đã có linh thức rồi, gọi tỷ tỷ đi.”
Ta cứng họng, mở lời cái kiểu gì thế?
Đại cục làm trọng, ta ngoan ngoãn gọi cô ta là tỷ tỷ.
Cô ta cười khúc khích nhìn về phía Tinh Trầm, mắt đột nhiên sáng lên, cười hì hì hỏi ta: “Cô tới xin ta nước suối à?”
Ta gật đầu.
Cô ta chỉ vào Tinh Trầm, cười cợt nói: “Cô đưa hắn cho ta làm anh rể cô, ta sẽ cho cô nước suối.”
Đầu ta sổ đầy vạch đen, ta ngượng ngùng nói: “Tiên tử giỡn hay quá…”
Nhược Thủy tiên tử đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, tiến lên một bước nghiêm mặt nói: “Muội đừng quậy nữa, chính Phụ Thần bảo lấy nước suối, không liên quan đến Phinh Phinh…”
Mặt Tiểu Linh Nhi lộ vẻ thất vọng, cô ta chui tọt đầu vào trong nước. Ta đang nói thầm trong lòng thế này thì biết tính sao, thì một tiếng ào đột nhiên vang lên. Tiểu Linh Nhi tiên tử lại trồi ra từ mặt suối, cầm một cái bình sứ nhỏ trắng toát quơ quơ trước mắt ta.
“Gọi tỷ tỷ đi.”
Ha ha, nếu cô tiên này chui vào sông sâu hồ lớn, chắc hẳn sẽ thành bá chủ một phương đây…
Ta lại ngoan ngoãn gọi một tiếng tỷ tỷ nữa.
Bấy giờ cô ta mới giơ bình lên đưa ta, cười nói: “Cô nhóc ngốc nghếch, đừng có tự uống đấy.”
Ta không khỏi lắm miệng hỏi một câu: “Nước suối này rốt cuộc có gì lợi hại thế?”
Tiểu Linh Nhi dùng cánh tay chống má, nói với ta: “Cũng không có gì ghê gớm, chẳng qua là thứ độc nhất thế gian thôi. Bởi vì có chút linh khí, nên tác dụng có thể hơi khác chút. Đây vốn là thứ Phụ Thần làm ra để sát hại chính mình, tiếc là nó không có tác dụng gì với ngài ấy.”
Sau khi ra khỏi mê trận, ta đột nhiên cảm thấy đầu óc váng vất chân tay yếu xìu, còn không thể đứng vững nổi. Tinh Trầm đưa ta về nghỉ ngơi trong tiểu viện tại đỉnh Thần Chung, còn đυ.ng phải Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh đang trông mòn con mắt ở cửa.
Chàng giao ta cho hai con bé, còn mình thì tự mang nước suối Sinh Tử l3n đỉnh Mộ Vãn.
Ta nằm lên chiếc giường đã lâu không nằm, hít thật sâu mấy hơi làn hương quen thuộc trên gối, lại cảm thấy cuối cùng mình đã được về nhà.
Hai đứa Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh, một đứa đấm lưng cho ta, một đứa bóp chân cho ta, bận rộn vô cùng vui vẻ, mở hai cái miệng nhỏ ríu rít lải nhải những chuyện xảy ra sau khi chia tay ta.
Ta buồn ngủ nhắm hai mắt lại, lòng yên lặng nghĩ thầm, tốt quá…
Ta nghĩ bụng, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, ngủ thẳng cánh ba ngày ba đêm. Tới lúc thức dậy sư phụ đã giải quyết êm đẹp mọi chuyện, sư tổ sẽ trở về, Uyển Duyệt tiên tử sẽ được người chữa khỏi, đế hậu sẽ nghe lời khuyên can của Cảnh Húc sư huynh mà buông tha cho Uyển Duyệt tiên tử.
Những ngày tháng của ta trong tiểu viện này sẽ ngày lại nối ngày, tháng lại trôi qua, phẳng lặng như nước, yên ổn như thuở ban đầu.
Có lẽ Tinh Trầm vẫn sẽ bắt nạt ta, có lẽ ta vẫn sẽ bằng mặt không bằng lòng với chàng. Nhưng nay đã hơi khác xưa, ngoài việc tra tấn lẫn nhau, hình như chúng ta còn có rất nhiều việc thú vị khác có thể làm…
Nếu được như thế, thì thật tốt biết bao.
[HẾT CHƯƠNG 80]