Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 67

Những bông tuyết múa may duyên dáng, nhẹ nhàng đậu trên gò má, len vào trong cổ, hóa thành từng cơn mát lạnh, lập tức tan biến vào cơ thể nóng bỏng của ta.

Ta giãy giụa liếc nhìn màn tuyết bay đầy trời, chút tỉnh táo cuối cùng trong đầu cũng nhập vào da theo từng bông tuyết, biến mất biệt tăm…

Ta chậm rãi nhắm mắt lại giữa cảnh đen trắng đan xen đắm say hoa mắt. Cả thế giới chỉ còn môi răng quấn quýt tựa lửa nóng. Ta chưa từng biết rằng trên cõi đời còn có hương vị này, có thể khiến người ta ngây ngất như thế. Ta cũng chưa từng hay rằng trên thế gian lại có nỗi sợ như thế, giống lần sảy chân ngã xuống hồi mới vào mê trận. Điểm khác biệt là đáy thung ở mê trận sẽ lấy mạng ta, nhưng lần này ta rơi xuống mà không có phương hướng, khó dự đoán được nguy hiểm. Từng cái hôn đáp trả điên cuồng đều như kéo ta vào một cơn lốc xoáy sâu không lường được. Nỗi sợ chiếm cứ trong lòng, trái tim lại quên hết tất cả…

Hương vị tanh ngọt dần lan tràn giữa răng môi, cơn đau trên môi khiến ta bất giác rên khẽ.

Tinh Trầm đột nhiên ôm mặt ta ngừng lại, ấn vầng trán nóng bỏng lên trán ta, để những bông tuyết bay rào rạt hóa thành sương mù trong suốt, lởn vởn lượn lờ khi má ấp môi kề. Hắn cất giọng khàn khàn, thủ thỉ bên tai ta: “Làm muội đau rồi à…”

Đầu óc ta trống rỗng, ta ngơ ngẩn gật đầu.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cười vừa ngọt ngào lại vừa ngây ngô. Hắn cúi đầu hôn khẽ lên má ta, cặp môi mỏng cọ lên vành tai bỏng rẫy của ta, “Vậy ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Ta bất giác muốn lùi bước, nhưng môi đã bị hắn nhẹ nhàng ngậm lấy. Họng ta phát ra một tiếng nức nở, hắn lại bắt đầu dịu dàng cọ xát mơn tr0n, nhanh chóng cạy môi răng ta ra lần nữa…

Ta đành để mặc hắn dẫn dắt mình, lại chìm trong cơn lốc xoáy đan xen giữa sợ hãi và sướиɠ vui, không thể tự chủ được bản thân.

Không rõ là do hoảng hốt quá, hay là đã quá nhập tâm, mà mãi đến khi mái ngói dưới thân nứt vỡ ào ào, bản thân được Tinh Trầm ôm vào lòng bay tới tảng đá lớn ở ngọn núi đối diện, ta mới nhận ra chuyện vừa xảy ra trong điện. Nhưng ta không biết vì sao mình lại vô cùng váng vất, có vẻ còn không đứng vững nổi. Ta đành nhũn người tựa vào lòng Tinh Trầm, đứng giữa màn tuyết, quan sát mái ngói mới nãy còn đẹp đẽ vô ngần mà nay đã bị một chiếc ô đen tuyền khổng lồ xuyên thủng từ đằng xa. Cung điện sụp đổ ngay trong tích tắc, hai bóng người nhảy lên giữa không trung từ hư vô.

A Phụ khoanh tay đứng đó, bộ đồ trắng gần như hòa trong nền trời tuyết đổ. Bóng dáng y đượm vẻ hào sảng phóng khoáng. Y cong ngón tay lên, người đàn ông cơ bắp lực lưỡng tựa như một con rối gỗ treo dây, bị y đùa nghịch tạo thành một tư thế kỳ dị, không thể động đậy.

A Phụ vung tay lên, một bong bóng khổng lồ bỗng xuất hiện giữa hư vô, mười mấy mỹ nhân trong điện bị bọc trong ấy. Bong bóng vừa chạm đất là biến mất ngay, đám mỹ nhân tức khắc tứ tán như chim muông thú rừng.

A Phụ tặc lưỡi lắc đầu, “Tục ngữ nói một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa, thượng thần đúng là chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả.”

Y duỗi tay bắt lấy chiếc ô đang xé gió bay đến, cầm trong tay ngắm nghía thưởng thức, ra chiều hứng thú lắm.

“Đây là pháp khí của ngươi đúng không, nhòm cũng ra dáng phết nhỉ. Thảo nào lũ hươu đần thối của 72 Trại lại bị ngươi lừa xoay như chong chóng.”

Người đàn ông bị y đùa nghịch như con rối đọc một câu gì đó, chiếc ô lớn A Phụ đang cầm bỗng tỏa ra vạn ánh vàng, những ánh sáng vàng ấy đột nhiên hóa thành vạn lưỡi dao bén nhọn đâm về phía A Phụ và đám mỹ nhân đang chạy tóe khói. A Phụ rũ tay áo, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vạn lưỡi dao sắc kia như bị hút vào túi Càn Khôn, lập tức biến mất bặt tăm.

A Phụ tặc lưỡi, “Các mỹ nhân có lỗi gì đâu, mà ngươi lại muốn gϊếŧ người diệt khẩu.”

Y rũ rũ chiếc ô mình đang cầm, sau đấy bẻ ô thành ba đoạn như bẻ đũa, ném xuống đất.

“Ngoại trừ chiếc ô này, thượng thần chắc còn hai món bảo bối nữa nhỉ, lấy ra cho tại hạ được rửa mắt được không?”

Gã đàn ông kia trơ mắt nhìn món bảo bối của mình bị A Phụ phá hỏng tùy tiện, lập tức biến thành một con rối tức sùi bọt mép. Gã cất tiếng gào, một cơn gió mãnh liệt chợt nổi lên giữa không trung. Một cây rìu lớn và một cây búa tạ gào thét xông tới từ trong núi, cái nào cái nấy đều to như cung điện vừa sập kia, đổ ập về hướng A Phụ.

“A Phụ…”

Ta tiến lên một bước định giúp y, nhưng lại bị Tinh Trầm kéo vào lòng hắn.

Hắn cúi người thì thầm bên tai ta: “Yên tâm, kẻ đó không phải là đối thủ của y đâu.”

Tai ta chợt tê dại, ta lại không tự chủ được bản thân, ôm vòng qua eo hắn. Người Tinh Trầm hơi cứng đờ, sau đó hắn cúi xuống, thơm một cái nữa lên má ta.

“Đừng sợ.”

Hắn dịu dàng nói.

Ta vùi mặt vào v0m nguc hắn, khóc không ra nước mắt, một giọng nói luôn lải nhải mãi trong lòng: “Mày bị làm sao thế?”

Cơ thể lại không nghe sai bảo, chỉ muốn tới gần hắn thêm. Tay chân như đói khát suốt trăm năm, chỉ muốn đòi hỏi không ngừng từ hắn, nhưng lại không biết muốn đòi thứ gì.

Những âm thanh rung trời chuyển đất vang lên bên tai, từng câu nói đều đều nhặt khoan của A Phụ lại xuyên qua những tiếng ồn đinh tai nhức óc, chui thẳng vào tai người ta, cực kỳ thành thạo.

“Ô, rìu, chùy… Chậc chậc, sát khí nặng quá đấy. Theo ta được biết, thanh Oán Tăng năm đó đã dùng hết tất cả nỗi niềm oán giận của lão khọm già kia, nên ba món pháp khí còn lại, chưa chắc đã là hung khí gϊếŧ người không chớp mắt đâu ha ha.”

Tiếng cười sang sảng của y vang vọng giữa màn gió tuyết, những tiếng động nứt vỡ kinh hoàng liên tiếp vọng lại từ không trung. Thép lạnh hóa thành bột mịn, rào rào bay xuống theo tuyết. Ta thấy người đàn ông kia như một chiếc lá, suy sụp hạ xuống đất.

Tuyết lớn và vụn sắt nhanh chóng vùi lấp gã, ta nghe thấy gã cất giọng khàn khàn: “Ngươi là ai?”

A Phụ thờ ơ đáp: “Một lão già bất tử, không đáng nhắc tới tên thôi.”

Người đàn ông trong tuyết buông tiếng thở dài, sau đó không còn động cựa gì nữa.

Sau đấy chúng ta tập hợp với A Phụ ở ngoài trại thế nào, rồi tìm được quán trọ nghỉ chân ra sao, thật ra chỉ là ký ức mông lung với ta thôi. Bởi vì lúc đó cơ thể ta đã bắt đầu bỏng rẫy, đầu cũng nhão nhoét vì cơn sốt. Chỉ còn cái hôn dài của Tinh Trầm là tiếp tục tồn tại trong tâm trí.

Hình như ta lại ngủ thật lâu, mơ đứt quãng thấy cảnh triền miên với Tinh Trầm giữa màn tuyết rơi đầy trời. Hơi thở ngập đầy làn hương thoang thoảng trên người hắn, thâm nhập vào tim phổi ta, khiến ta say mê không thôi.

Sau đấy, mái ngói dưới chân chúng ta không biết vì sao lại biến thành mặt nền bằng ngọc đen, bóng loáng tới độ có thể soi mình trong đó. Ta hoang mang hoảng loạn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy chúng ta đứng trong một đại điện bao la hùng vĩ quen thuộc. Trời cao như treo trên đầu, hai hàng cột hoành tráng bằng bạch ngọc ở hai bên điện, rồng xanh bay lượn lờ lờ. Dõi mắt nhìn sâu vào trong đại điện, chỉ thấy mấy trăm bậc thang bằng bạch ngọc nối thẳng tới một đài quỳnh đèn đuốc sáng trưng. Nơi này hình như là đài tiên của cung Tử Vi đây mà.

“Đi thôi…”

Tinh Trầm kéo ta bước từng bước về phía đài quỳnh cao cao đằng xa.

“Đi đâu làm gì ạ?”

Lòng ta bỗng thấy thấp thỏm lo âu.

“Thành thân ấy, đi bái thiên địa.”

Ta đột nhiên nhìn sang Tinh Trầm đứng cạnh mình, thấy hắn mặc áo cưới đỏ thẫm. Đoạn, ta lại liếc bản thân, đầu đội mũ phượng vai khoác khăn choàng, ăn vận không khác gì đêm bị ép cưới ở động hồ ly tại núi Không Tang.

Ta âm thầm kêu khổ trong lòng, sao lại là thành thân nữa, còn chưa đủ hay sao…

Nhưng lần này kẻ ép ta thành thân là Tinh Trầm, chủ nợ lớn nhất đời ta. Ta nhanh chóng tính toán cách thoát thân trong lòng, cẩn trọng hỏi hắn: “Sư huynh, được rồi được rồi, thành thân gì thế ạ?”

Tinh Trầm đột nhiên dừng chân, trừng mắt nhìn ta với vẻ cực kỳ khó tin, “Hôn cũng hôn rồi, muội tính quỵt nợ ư?”

Ta vừa nghe thấy hai chữ quỵt nợ là đầu muốn bươu ra, cuống quít xua tay, “Sao lại thế ạ, sao lại thế được ạ. Muội có bao giờ quỵt nợ của sư huynh, nhưng sư huynh tính món nợ này không hợp lý lắm phải không ạ…”

Tinh Trầm nhíu mày hỏi: “Không hợp lý ở chỗ nào?”

Ta ho nhẹ, cũng thây kệ e lệ với chả không e lệ, kì kèo cực kỳ chí lý với hắn, “Sư huynh, huynh nghĩ kỹ lại mà xem, đúng là ban đầu muội hôn huynh thật, nhưng sau này toàn huynh hôn muội, mà không chỉ một lần đâu nhé. Nói ra phải là lỗi của huynh đó, có phải không nào…”

Ta thấy hai hàng lông mày của Tinh Trầm mỗi lúc một nhíu chặt lại với nhau, thì vội vã xua tay cười nói: “Tính muội rộng lượng lắm, huynh hôn muội thêm mấy cái muội cũng không so đo với huynh đâu. Cứ tính là huề nhau đi, chẳng ai quỵt nợ của ai cả, không cần làm lễ cưới này nữa.”

Ta vừa nói vừa định tháo chiếc mũ phượng trên đầu xuống.

Tinh Trầm lại túm ngay lấy tay ta, nói có nề có nếp: “Đã như thế, thì vẫn phải tổ chức lễ cưới. Nếu ta hôn muội nhiều hơn mấy cái, thì phải chịu trách nhiệm với muội tới cùng.”

Ta vội xua tay nói: “Không cần không cần, sư huynh cần gì phải khách khí như thế…”

Dứt lời, ta xoay người chạy như điên về phía cửa đại điện, nhưng cánh cửa đằng xa tựa mọc ra mắt, ầm ầm khép lại trong tầm nhìn của ta.

Tia nắng cuối cùng biến mất trước mắt ta, đại điện tối thui tối hù.

Ta bị hắn ôm vào lòng từ đằng sau. Hắn gục đầu xuống, giọng nói trầm khàn như cọ vào tai ta, khiến ta bất giác run khe khẽ: “Từ nay về sau muội sống là người của ta, chết là ma nhà ta, chẳng đi đâu được nữa, chỉ có thể theo ta thôi…”

Một cơn lạnh theo giọng hắn trườn lên sống lưng ta. Chết mất thôi, thế này có khác gì ngồi tù đâu?

Ta ra sức giãy giụa vì kinh hãi, chợt mở mắt ra.

“Huynh thả muội ra…”

Ta kêu lên, miệng đắng lưỡi khô.

Nắng ngoài cửa sổ rạng rỡ, làm mắt ta hơi xót. Ta vội giơ tay che ánh sáng chói mắt đi.

“Dậy rồi à…”

Một giọng nói vang lên bên tai ta, khiến ta không khỏi rùng mình.

Ta giật bắn người dậy, đầu óc choáng váng, ngã ngay xuống một v0m nguc đang chực chờ sẵn không lệch tẹo nào.

“Đừng ngồi dậy nhanh như thế, không phải sợ, ta ở ngay đây thôi…”

Ta day thái dương, thầm nói trong lòng, “Huynh ở đây thì muội mới sợ ý…”

Lát sau, một đôi tay ôm bả vai ta, khẽ đẩy ta ra khỏi v0m nguc hắn.

Ta cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt hắn, bởi vì giấc mơ đáng sợ kia, và vì cái hôn khó hiểu ấy nữa.

“Phinh Phinh…”

Giọng hắn gần trong gang tấc, cơ thể hắn cũng ở ngay sát sạt. Chết mất thôi, ta phải đối mặt với hắn thế nào đây?

Chưa đợi ta miễn cưỡng ngước mắt lên, hắn đã đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm ta.

“Ta muốn cưới muội.”

Hắn nghiêng người sang đặt một cái hôn như chuồn chuồn lướt nước đậu rồi lại bay lên môi ta, cười hơi ngượng nghịu, tai đỏ lựng lên.

“Hả?”

Ta hé đôi môi khô khốc, đây là ác mộng, hay ác mộng đã trở thành sự thật rồi?

Hắn thấy ta ngớ ra chẳng đáp gì, thì lại đỏ mặt nói tiếp: “Tấm lòng của muội, ta đã hiểu rồi… Ta sẽ về báo với đại ca ta, xin được cưới muội.”

Tấm… tấm lòng gì của ta cơ… Sao ta không hiểu gì cả…

Hắn thấy ta vẫn ngây ra như phỗng, thoáng hoảng loạn dần hiện lên trong đáy mắt, “Ta… Ta sẽ về nói với mẫu hậu, ta muốn cưới muội. Muội muốn một hôn lễ thế nào, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ như thế, ta theo muội tất.”

Móng tay ta cắm thật sâu vào lòng bàn tay, đau tới nỗi phải xuýt xoa. Đến tận lúc này, ta không thể không thừa nhận rằng, bây giờ mình đang tỉnh táo…

Ta lẩm bẩm: “Tại… Tại sao ạ?”

Chỉ vì ta hôn hắn một cái thôi sao? Hậu quả có nghiêm trọng quá không thế…

Tinh Trầm nâng mặt ta lên, nghiêm túc hỏi, “Muội trêu ta đấy hả?”

Mắt hắn ngời sáng nhìn ta. Đột nhiên hắn nhếch miệng lên, nở nụ cười hiếm có khoe hai chiếc răng nanh. Sau đó hắn lại thôi cười, tỏ vẻ đứng đắn cau mày nói: “Tiểu sư muội, muội hôn cũng hôn rồi, không phải tính quỵt nợ đó chứ?”

Nỗi sợ chợt đổ ập xuống, sao câu này không khác gì trong mơ thế?

Ta lẩm bẩm: “Sư huynh… Huynh tính lộn rồi, muội chỉ hôn huynh một cái, về sau toàn là huynh hôn muội mà…”

Tinh Trầm ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt nói: “Muội yên tâm, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với muội…”

Ta nổi hết da gà da vịt vì sợ, xua tay như mộng du, nói: “Không… Không cần… Không cần đâu…”

Tinh Trầm nghiêm túc nhìn ta, đỏ mặt gằn từng chữ, “Lấy ta nhé được không… Từ nay về sau muội sống là người của ta, chết là ma nhà ta, chẳng đi đâu được nữa, chỉ có thể theo ta thôi…”

Câu cuối cùng này đã dọa ta đờ người hẳn. Mũi ta cay xè, ta rụt vai bật khóc nức nở.

“Muội khóc nỗi gì?”

Hắn lau nước mắt cho ta, thấy ta khóc ác quá, ánh mắt hắn dần lộ vẻ chần chờ.

“Muội… Muội không muốn à?”

Hắn kinh ngạc ra mặt hỏi ta.

Ta vừa khóc, vừa khụt khịt nói: “Tại… tại sao muội phải đồng ý chứ…”

Bàn tay đang túm bả vai ta của Tinh Trầm dần buông lỏng, hắn hỏi ta với vẻ mặt không thể tin nổi: “Muội không thích ta ư?”

Ta thút tha thút thít nói: “Tại… tại sao muội phải thích huynh chứ? Đúng là muội có nợ huynh một viên nội đan thật, nhưng muội có bán mình cho huynh đâu, vì sao nhất định phải thích huynh?”

Tinh Trầm chợt đứng dậy, lảo đảo lùi một bước về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Nhưng mà nếu… muội không thích ta… vì sao lại trêu chọc ta…”

Ta ấm ức nói: “Muội cũng không biết vì sao tối hôm ấy muội lại hôn huynh. Chắc chắn muội trúng phải yêu thuật gì rồi. Nếu huynh thấy khó chịu trong lòng, thì cứ đánh muội một trận là được.”

Lần này đến cả môi hắn cũng cắt không còn giọt máu, hắn lẩm bẩm: “Nhưng trước kia muội… trước kia còn lén…”

Ta nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, “Trước kia làm sao cơ? Lén gì ạ?”

Tinh Trầm ngơ ngẩn nhìn ta, mãi lâu sau mới đột nhiên cười khổ, chậm rãi lắc đầu.

“Tại ta hiểu lầm… muội… muội nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi…”

Hắn nói xong thì tông cửa xông ra ngoài như chạy trốn…

[HẾT CHƯƠNG 67]