Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 45

Từ cơn mưa to xối xả lạnh thấu tim, ta rớt thẳng vào một một giấc mộng đẹp có suối nóng canh ấm. Những tiếng nói nhẹ nhàng bên tai càng lúc càng rõ ràng hơn, mỗi lúc một thêm chân thật, càng nghe càng thấy xa lạ…

Tỉnh hay không tỉnh, đây là một vấn đề…

(Câu trên parody từ câu To be or not to be, that is the question: Tồn tại hay không tồn tại, đó là một vấn đề. Câu này trong kịch Hamlet của Shakespeare)

“Da mịn quá…”

“Mịn thật…”

“Còn mịn hơn tào phớ mới bắc ra khỏi nồi…”

“Còn mịn hơn…”

“Nhìn vòng eo bé xíu này xem, hì hì, thảo nào Thất điện hạ lại coi tỷ ấy như bảo bối…”

“Coi như bảo bối…”

Thân thể ta lưu luyến chìm vào trong nước, cảm thấy xương cốt mình tê rần vì hơi ấm, chút ý thức tỉnh táo lại chen vào đầu. Ô, sao hình như sau mỗi câu lại có tiếng đế vào nhỉ, chẳng lẽ ban nãy mình ngã mạnh quá nên đập hỏng đầu rồi? Nhưng có vẻ đầu mình cũng chẳng đau chẳng choáng gì mà…

Ta mơ màng lắc đầu, đúng là không đau không choáng thật.

Tiếng nước xôn xao vang vọng, hai bàn tay mềm mại không xương tay xoa bóp vai ta với một lực vừa phải. Một đôi tay nữa hình như đang cầm chiếc khăn mềm mại, lau rửa thân thể ta thật cẩn thận. Những gợn sóng nhỏ lan tỏa, mùi hoa tươi mát như lan nở ở thung sâu lượn lờ quanh chóp mũi, quả thực thấm vào ruột gan.

“Tiểu Thảo ơi, không biết tại sao mấy nay mí mắt ta nháy dữ lắm…”

“Mắt trái hay mắt phải ạ?”

“Mí mắt phải, muội nhìn này, lại nháy rồi…”

“Tỷ tỷ, mắt trái giựt là tài, mắt phải giựt là tai, tỷ sắp gặp họa lớn rồi…”

“Phỉ phui, con oắt chết tiệt này, sao muội không đầu thai thành quạ đen luôn đi.”

“Hức…”

Đứa bị mắng lập tức ngậm miệng, phát ra tiếng nấc cụt.

Ta hoàn toàn bị đánh thức bởi tiếng nấc chát chúa ấy.

Cũng may trong khoảnh khắc mở mắt ra, ta chợt phát hiện canh ấm suối nóng không phải là mơ. Hiện giờ ta đang nằm trong một suối nước nóng khói sương lượn lờ, những khóm u lan nở khắp nơi. Hai con cáo con vừa tu thành hình người đang bận rộn vây quanh ta. Một con cáo còn chưa tu luyện được đến trình độ có thể tùy ý giấu hay để lộ tai, đôi tai của nó chốc chốc lại hiện ra sau mỗi tiếng nấc cụt giòn giã. Con kia đang lanh lẹ chăm chút mái tóc ngâm trong nước của ta, trông có vẻ chín chắn hơn.

Ta dần tỉnh táo lại, đột nhiên đứng phắt dậy, buột miệng thốt ra: “Sư huynh…”

Nước suối xao động bắn đầy mặt hai con cáo con.

Cáo con sợ tới nỗi một đứa lảo đảo ngã ngồi ra đất, nó vuốt nước trên mặt đi, nhất thời vui tới nỗi mắt tỏa ra ánh sáng: “Cô nương tỉnh rồi, tỉnh rồi.”

Con cáo đằng sau cũng luống cuống đi lên trước mỉm cười bái Vạn Phúc chào ta: “Cô nương đã tỉnh lại rồi, vậy thì tiểu nhân xin đi bẩm báo cho công tử nhà tụi muội ngay…”

(Bái Vạn phúc: Là một trong những lễ nghi thường thấy của phụ nữ người Hán. Ở thời Đường, Võ Tắc Thiên sửa lễ bái của phụ nữ thành đứng thẳng, hai tay để trước ngực, hơi cúi đầu, khẽ nhúc nhích tay, đầu gối hơi khuỵu xuống, được gọi là “lễ bái của phái nữ”. Trong thời Đường Tống, phái nữ đã quen với kiểu bái này, lúc bái sẽ hô “Vạn phúc”, nên được gọi là bái Vạn phúc.)

“Ấy… chờ đã chờ đã…”

Ta giữ chặt góc váy của cáo con, khó hiểu hỏi con bé: “Đây là chỗ nào? Công tử là ai? Các cô có thấy sư huynh sư tỷ của ta không?”

Con cáo lớn tuổi hơn cười nói: “Nơi này là động hồ ly ở núi Không Tang, do tộc Hồ Ly ở vùng đất phía Đông đứng đầu. Cô nương thật có duyên với bọn muội. Sáng nay Thất gia nhà chúng muội ra bờ sông câu cá, khi ấy cô nương rơi xuống từ trên trời, nện đúng đầu Thất gia chẳng lệch tẹo nào.”

Con cáo đằng sau con bé gật đầu lia lịa nói: “Đập cho Thất gia nhà bọn muội sưng húp như con heo luôn.”

Lúc này đầu óc ta như bị hấp hơi từ suối nóng, lơ ma lơ mơ, không nghe rõ hai con tiểu yêu này đang nói gì.

“Núi Không Tang…”

Ta lẩm bẩm lặp lại.

Con tiểu yêu lớn tuổi hơn nhiệt tình gật đầu: “Non nước đẹp tươi con người trong sạch, bao giờ khỏe rồi cô nương nhất định phải đi dạo hết cảnh đẹp như vẽ trải khắp trăm dặm của núi Không Tang chúng muội, đảm bảo tỷ không bao giờ muốn chạy nữa ạ.”

Ta chần chờ gật đầu, lại lo lắng hỏi: “Các cô có thấy ba người bạn đồng hành của ta không?”

Hai con tiểu yêu mở to đôi mắt sáng lấp lánh, đồng thời lắc đầu. Đứa nhỏ hơn xích lại gần, tò mò hỏi ta: “Tỷ tỷ tên gì? Vì sao lại rơi xuống từ trên trời?”

“Ta tên là Phinh Phinh, Phinh Phinh trong cụm “Phinh phinh niểu niểu”, là đệ tử núi Lưu Ba ở dòng nước phía Đông, cùng xuống núi du lịch với các sư huynh sư tỷ của ta, không ngờ lại bị gió to thổi tan tác.”

Mắt hai con tiểu yêu đều sáng ngời, chúng hồ hởi hỏi ta: “Tỷ tỷ là tiên nữ ạ?”

Ta gật đầu, khẽ nâng người dậy. Một cơn đau mãnh liệt chợt nhói lên ở xương sườn, ta không nhịn nổi phải xuýt xoa. Chắc hẳn trong lúc đập cho Thất gia nhà họ sưng húp như heo, ta cũng bị thương rồi.

Hai con tiểu yêu vội quan tâm hỏi: “Vết thương của tỷ tỷ lại đau ạ? Tỷ bị gãy ba chiếc xương sườn, Thất gia đã ra lệnh cho y sư bôi thuốc mỡ Tủy Đỏ Nối Xương xịn nhất trong động Hồ Ly cho tỷ. Tuy không còn gì đáng ngại, nhưng mấy nay tỷ chỉ nên hoạt động nhẹ thôi.”

Ta gật đầu cảm tạ hai đứa, rồi hỏi tên chúng nó là gì.

Con tiểu yêu lớn tuổi hơn chỉ vào con cáo nhỏ dễ thương đáng yêu, nói: “Nó tên là Tường Đầu Thảo.”

Lại chỉ bản thân mà rằng: “Muội tên là Tùy Phong Đảo.”

(Tường đầu thảo, tùy phong đảo: Ngạn ngữ, nghĩa là người không có chính kiến, như cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào xoay chiều đó.)

Hai cái tên này thật thú vị, ta nghe mà cảm thấy đáng yêu dã man, lòng lại nhất thời ngứa ngáy, cực kỳ muốn thó một đứa đi lúc về núi.

Người ta bị thương nên không tiện cử động lắm, hai con tiểu yêu săn sóc tỉ mỉ tắm gội cho ta xong thì lấy một chiếc áo ngủ mềm mại mượt mà như mây màu trắng xanh bọc ta lại, đỡ ta khỏi suối nước nóng. Chúng đưa ta đi xuyên qua những mỏm đá quái lạ lởm chởm và rừng trúc khóm lan, vào một căn phòng ngủ bố trí tinh xảo. Sau khi ấn ta lên giường, chúng bôi một lớp cao thơm lên khắp người ta, cuối cùng lau tóc cho ta thật lâu bằng khăn rất dày, bấy giờ mới bằng lòng dừng tay.

Chuyện này làm ta cực kỳ nhớ nhung hai đứa Tiểu Thạch Lựu và Thiên Thanh ở núi Lưu Ba mãi xa. Chẳng rõ mấy nay hai con bé có ổn không nhỉ?

Ta mới nằm trên giường được một lát, con tiểu yêu tên Tường Đầu Thảo lại mang một hộp đồ ăn tinh xảo lên. Tùy Phong Đảo cẩn thận nâng ta dậy để ta tựa vào chiếc gối mềm. Hai đứa làm ăn đâu ra đấy, kê một chiếc bàn đất nhỏ trước mặt ta, mở hộp thức ăn bày những món nhỏ xinh trang nhã đầy bàn. Lúc ngồi dậy ta mới để ý thấy, tuy rằng phòng ngủ này ở trong động Hồ Ly, nhưng lại có cửa sổ cửa chỉnh, trông rất sáng sủa thoáng đãng, không khỏi hỏi: “Sao phòng ốc trong động lại thoáng đãng thế này?”

Tùy Phong Đảo vừa nhanh nhẹn bày chén đũa, vừa cười nói: “Căn phòng này không ở trong động ạ. Có điều bây giờ đang buổi đêm, nên thắp đèn đuốc, bởi vậy tỷ tỷ mới tưởng nhầm là ở trong động. Tỷ tỷ có điều không biết, động hồ ly chỉ là một cách gọi của nơi này thôi. Không phải tất cả mọi người trong tộc hồ ly Tang Không bọn muội đều sống trong động hồ ly. Chỉ vì hồi còn bé tổ tiên bọn muội bị thương nặng, trốn trong động hồ ly chờ chết, nhưng trùng hợp được một tiên nữ tình cờ đi ngang nơi này trú mưa cứu mạng. Bởi vậy nên tổ tiên dính được chút tiên khí, từ đó ngài dốc lòng tu luyện, dần hình thành cách sống của tộc muội. Động hồ ly mà năm xưa tiên nữ nọ cứu giúp tổ tiên tụi muội trở thành thánh địa của gia tộc, thờ cúng tượng thánh của tiên tử kia hằng năm. Cứ ngày mồng 8 tháng 10 mỗi năm, chính là ngày tiên tử đã ra ơn, già trẻ gái trai tộc chúng muội đều sẽ vào thăm viếng bức họa của ân nhân. Vì nguyên nhân tộc chúng muội tu tiên là từ động hồ ly, nên đời sau đã tự gọi mình là động hồ ly.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thảo nào tuy hai con cáo này thuộc Yêu tộc, nhưng trên người lại chẳng có chút khí tà yêu nào, ngoại hình cử chỉ hiền lành nhã nhặn, hóa ra tổ tiên có dính tiên duyên.

Tường Đầu Thảo múc một bát canh nhỏ trong vắt đưa cho ta, nói như hiến vật quý: “Tỷ tỷ, tỷ nếm thử món canh ngọt này xem, đảm bảo chỗ khác không có đâu ạ.”

Ta nhìn món canh ngọt trong suốt màu hồng cánh sen nhạt nằm trong chiếc bát mỏng thành màu xanh khói như núi sau mưa, còn chưa nếm thử hương vị, đã cảm thấy ngây ngất vì vẻ đẹp của chiếc bát. Ta cầm bát canh tinh xảo tiểu yêu đưa cho mình lên, lần khân mãi chưa ăn ngay.

Tường Đầu Thảo nhiệt tình thúc giục ta: “Tỷ tỷ mau nếm thử đi, món canh này tên là Khê Thượng Nùng, làm bằng lứa củ ấu nước đầu tiên ra quả ở dòng suối dài trăm dặm chỗ tụi muội. Hạt sen và ngó sen non phơi dưới nắng gắt được nghiền nát thành bột, rồi bỏ thêm nước ép thơm ngon từ lê giòn ướp đường phèn, đun lên thành canh. Uống vào chắc chắn sẽ chiều hư lưỡi tỷ đấy ạ.”

Con cáo này mồm mép tép nhảy thật, nếu mở tiệm rồi để nó đứng ngoài cửa, cứ cho nó tươi cười niềm nở mèo khen mèo dài đuôi, tiệm chắc chắn sẽ bán đắt như tôm tươi.

Ta nếm một ngụm canh ngọt, hương thơm thoang thoảng ngọt ngào độc đáo trượt từ đầu lưỡi vào cổ họng, quả nhiên có nguy cơ chiều hư vị giác.

Ta khen từ tận đáy lòng: “Ngon thật.”

Hai con tiểu yêu vui tới mức cười tươi roi rói. Tùy Phong Đảo lại gắp một viên to cỡ quả trứng bồ câu bỏ vào cái đĩa nhỏ trong tầm tay ta, nói vô cùng hùng hồn: “Tỷ tỷ, trông viên này không bắt mắt lắm, nhưng nhân được làm từ không dưới 30 loại nguyên liệu nấu ăn đó, ăn vào tươi ngon xoắn lưỡi. Năm xưa khi vị ân nhân thần tiên kia hiện thân ở động hồ ly, trong bữa tiệc chiêu đãi ngài ấy có món ngon này đấy ạ.”

Ta gắp viên lên bỏ vào miệng, chỉ cảm thấy răng má cũng sắp hóa tiên. Ta vừa khen không dứt miệng, vừa tò mò hỏi: “Sau này vị tiên tử ấy còn tới động hồ ly nữa không?”

Hai con tiểu yêu đồng loạt gật đầu lia lịa, Tùy Phong Đảo nói: “Vì đã nhận hơn một ngàn năm hương khói của động hồ ly, nên tiên tử cũng có điềm, mỗi lần hạ phàm đi ngang qua nơi này đều sẽ hiện thân. Tỷ tỷ không biết lúc ấy núi Không Tang làm rùm beng rầm rộ thế nào đâu, đến bây giờ vẫn còn là một giai thoại đó.”

Tường Đầu Thảo vội liến thoắng xen mồm: “Trước lúc đi, tiên tử thấy Lục công tử nhà chúng muội xinh xắn đáng yêu, nên đã đưa cậu chủ lên Cửu Trùng Thiên nuôi cạnh mình. Hì hì, tộc hồ ly ở núi Không Tang bọn muội cũng có người trên Cửu Trùng Thiên đó.”

Có hai tiểu yêu ríu rít luôn mồm bên cạnh, bữa cơm này vô cùng náo nhiệt. Hết bữa, ta tò mò hỏi: “Cậu Thất gia mặt sưng húp như heo nhà các muội đã khỏe hẳn chưa? Ta hại cậu ta phải chịu tai nạn bất ngờ vô cớ, lại được người ta khoản đãi nhiệt tình thế này, cũng nên đến thăm hỏi kỹ càng, tiện thể nói lời cảm ơn mới phải.”

Tùy Phong Đảo trả lời: “Công tử quả thật đang mỏi mắt chờ mong tỷ tỷ. Bây giờ cậu chủ đang ở gian ngoài, chờ nghe xem tỷ tỷ có hài lòng với bữa ăn này không. Nhưng hôm nay công tử không tiện mạo muội tới chào tỷ tỷ bằng gương mặt này, huống hồ vết thương trên người tỷ tỷ còn chưa khỏi hẳn. Tối nay xin tỷ cứ nghỉ ngơi đã, ngày mai lại gặp mặt công tử nhà chúng muội cũng chưa muộn ạ.”

Ta nghe lời tiểu yêu, nằm trong chiếc chăn ấm áp thoải mái, nhìn ánh đèn lay động trong phòng, bắt đầu lo lắng không biết hội Tinh Trầm và Mạn Mạn sư tỷ đang ở nơi nao. Tiên thuật tu vi của ba người họ đều tốt hơn ta nhiều, chắc sẽ không ngã đến nỗi trọng thương như ta, chỉ là chẳng biết phải đi đâu mới tìm được họ đây…

Ta đang ngẫm ngợi, một giọng nói yếu ớt chợt vang lên trong đầu: “Đã thoát khỏi tầm mắt hắn rồi, sao không nhân cơ hội này chuồn luôn đi. Chín phương trời mười phương đất, đi đâu mà chẳng lánh được, hắn há có thể dễ dàng tìm được mình chứ…”

Không biết là do hèn nhát quen thói, hay tại ta sinh ra đã cương trực công chính, ý nghĩ này vừa sượt qua óc, ta đã sợ chết khϊếp. Nó còn chưa kịp giở trò đã bị ta tát cho mấy cú nát nhừ.

Khi ta mơ màng chìm trong mộng đẹp, sườn núi xanh rì trĩu trái ngọt của núi Lưu Ba, và cả bầu trời trải đầy mây tía rực rỡ sớm sớm chiều chiều trên đỉnh Thần Chung vô thức trở thành bối cảnh giấc mơ ta, làm ta được nếm trải một giấc mộng khiến mình khắc khoải. Trong mơ, điều ta có nghĩ trăm lần cũng chẳng ra chính là, tại sao bóng lưng chủ nợ nhà ta ngồi lẻ loi một mình bên vách đá ngắm non ngắm nước lại cô độc quạnh quẽ đến vậy. Ta cứ ôm nỗi tò mò ngồi ở thảm cỏ đằng sau cách hắn không ra, rứt cánh hoa của một đóa cúc non nhỏ, rứt thế nào cũng không hết, ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn, vô thức trải qua cả giấc mộng…

[HẾT CHƯƠNG 45]