Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 24

Mấy hôm nay chẳng hiểu ta lại chạm nọc ông tướng chủ nợ chỗ nào, mà có lúc hắn cứ coi ta như không khí. Bất kể ta có nghênh ngang đi tới đi lui trước mặt hắn ra sao, hắn đều làm như không thấy.

Nhưng ngạc nhiên thay, ta luôn luôn tình cờ bất ngờ chạm mắt với hắn, như thể lúc nào hắn cũng đang nhìn lén ta vậy.

Sau nhiều lần mày đi mắt lại như thế, ta sờ bụng mình, nghĩ thầm không ổn rồi, cha nội này lại đang tăm tia viên nội đan của hắn đây.

Ta đành phải chuẩn bị muôn vàn cẩn thận, tất cả thông minh, hiếu kính hắn như hiếu kính tổ tông, chỉ mong có thể nịnh cho hắn vui lên một xíu. Dù có không vui, cũng phải khiến hắn ngại ngùng, không thể mở miệng bắt ta trả đan được.

Nào ngờ chiều chuộng quen dần, lại làm hắn sinh hư cả người.

Như bình thường, cách lấy lòng người về cơ bản chỉ cần tốn tâm tư vào bốn chuyện ăn nhậu chơi bời, nhưng thằng nhãi này cực kỳ khó tính trong miếng ăn nết uống, nên rất khó lấy được lòng hắn.

Nho phải lột vỏ bỏ hạt, bào huyền băng lấy từ dưới chân núi Tiểu Hàn thành đá bào mịn trong suốt lót bên dưới, bày lên mâm bằng bạch ngọc, bê tới tận mặt hắn, mới có thể đổi lấy cái nhìn hờ hững của hắn.

Nếu phải lúc hắn đang đọc sách trêu chó, hay chỉ đơn giản là lười giơ tay ra, thì ta đành phải lấy một thanh ngọc trắng thay nĩa, chọc nho bón tận miệng cho hắn.

Quả đào, quả hạnh, quả mận to mọng trên núi phải được cắt thành từng miếng nhỏ vuông vức bằng đầu ngón cái, không được lấy phần thịt quả ở gần lõi, kẻo hắn ăn lại bị chua, khiến hắn phải nhíu mày. Cắt hoa quả xong, cũng phải ướp lạnh thịt quả bằng cách trên, bày lên một cái mâm đựng trái cây hoành tá tràng, nâng niu thật cẩn thận đến trước mặt hắn.

Nếu được bữa hắn vui tính, thì hắn ăn một miếng, Như Mộng một miếng. Ta bận rộn tới nỗi hai tay vung tá lả, khó tránh được việc sai sót lung tung.

Có lần ta làm rớt nĩa, luống cuống cầm một miếng đào lên bằng tay đút cho hắn, hắn đang chơi đùa với Như Mộng, quay mặt lại há mồm tính cắn cả miếng đào lẫn ngón tay ta.

Đôi môi mỏng ướŧ áŧ lành lạnh của hắn dừng một thoáng trên ngón tay ta. Hắn chợt quay đầu nhìn về phía ta, mặt lập tức đỏ lựng như quả hồng. Cặp môi mỏng xinh đẹp cũng như bị ngón tay ta xiên phải, đỏ bừng lên chỉ trong chốc lát. Hắn bỗng nhiên nhả miệng ra, nhanh chóng né xa ba bước, nổi giận đùng đùng dạy dỗ ta: “Cô lại muốn làm trò khùng điên gì nữa?”

Ta ấm ức lắm, rõ ràng chính hắn cắn ta, sao lại bảo là ta tác loạn.

Cuối cùng hôm đấy hắn giáo huấn ta, rồi quay người hoảng loạn về phòng mình, không chịu ra ngoài suốt cả ngày.

Trai tráng cao chín thước, thế mà lại vùng vằng ngúng nguẩy y như đàn bà con gái, đúng là khiến ta phải mở mang tầm mắt.

Nhưng ta lại không thể trở mặt với hắn, đành tiếp tục dỗ dành. Ta đào hũ rượu trái cây chôn dưới cửa sổ lên, ra dòng suối sau nhà rửa sạch bùn đất trên hũ, rồi lại ngâm trong nước đá hồi lâu. Ta rót một ly nếm thử, thấy chua ngọt ngon miệng đúng chuẩn, nồng nàn hương quả, men say nhè nhẹ. Món rượu trái cây ngon thế này, ta cũng đành cắn răng dùng làm cống phẩm tế hắn, đặng đổi thêm mấy ngày sống tạm bợ.

Ta ôm rượu trái cây gõ nhẹ cửa sổ phòng hắn. Bà cô trong phòng không chịu à ơi, ta đành khẽ khàng đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, đặt nguyên hũ rượu trái cây lên bàn sách dưới cửa sổ, rồi lại ngoan ngoãn đóng cửa lại cho hắn.

Đang lúc chập choạng, ánh hoàng hôn khắp trời. Khi ta đi qua cửa sổ phòng hắn, hai cánh cửa đột nhiên mở ra. Chân ta lảo đảo, bị ai đấy xách cổ áo túm lại ngay dưới cửa sổ.

Ta cuống cuồng giãy giụa vài cái, lại bị túm đến gần hơn, nửa người trên gần như lọt vào cửa sổ.

Tinh Trầm mang đôi mắt mơ màng vì say, hai má ửng đỏ, thò ra cúi người cách một cái bàn, chăm chú ngó xuống ta. Mãi lâu sau hắn vẫn chẳng thốt ra lời nào, chỉ nhìn ta chòng chọc, ánh mắt có men say, có sự bối rối, có vẻ miễn cưỡng, còn có chút… thẹn thùng khó hiểu.

Rồi xong rồi xong rồi xong, kẻ say rượu là bồng bột nhất, lên cơn là khỏi nói lý gì luôn. Hắn cục cằn thế này, nếu bây giờ hắn đòi nội đan ngay, vậy chẳng phải ta sẽ chẳng còn bột xương hay sao…

Mấy cánh hoa hải đường bay xuống giữa hai ta, rồi lại bị một cơn gió nhỏ lạnh lùng cuốn đi, giống như ba hồn bảy phách đã bay tán loạn vì sợ của ta lúc này…

“Sư huynh… Sư huynh… Huynh có đói không, muội nấu gì cho huynh ăn nhé?”

Ta hấp hối giãy giụa, hy vọng có thể đánh thức chút lương tri tỉnh táo của hắn. Dù gì mấy bữa nay ta đã tốn bao tâm sức để lấy lòng hắn, sao có thể vứt hết lên chín tầng mây chỉ vì một chầu rượu chứ. Ta không cam lòng đâu, không cam lòng á.

Ta liếc đống vò rượu la liệt dưới đất, trừ bình rượu trái cây ta tặng hắn được đặt tử tế trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường hắn, thì đống còn lại đều ngã trái ngã phải, rạn nứt sứt mẻ, nằm lung tung trên sàn.

Chậc chậc, nốc bao nhiêu rồi đây…

“Sư huynh… Sư huynh… Huynh bình tĩnh lại đi, đừng kích động, kích động là chết đấy…”

Ta vẫn đang liều mạng cứu vãn bản thân. Được tồn tại thật tốt biết bao, ta không cam lòng tan xương nát thịt thế này đâu…

“Cô thật to gan…”

Hắn rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng, đôi môi mỏng gần như chạm tới chóp mũi ta, phả ra hương rượu thơm mát lạnh…

“Sư huynh… Gan muội nhỏ lắm… nhỏ xíu ấy ạ…”

Ta cuống quít cãi lại.

“Cô to gan lắm, dám l0 mãng…”

Hắn lại siết cái tay đang túm cổ áo ta, cúi người gí lại gần hơn chút nữa. Cặp môi mỏng lạnh thấu xương gần như dán lên đôi môi sợ hãi run rẩy của ta…

Chẳng lẽ tên điên này muốn nuốt chửng nguyên con luôn…

Chân ta nhũn ra ngay, nước mắt không kìm nổi, rơi rào rạt như chuỗi châu đứt dây.

Cặp mắt nửa chuếnh choáng nửa lạnh lẽo của hắn dừng trên mặt ta thật lâu. Đột nhiên hắn nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng lau hai hàng lệ trên má ta đi. Ngón tay kia vòng lại, chọc rồi lại chọc lên chỗ trái tim hắn.

“Làm sao cô dám, ở đây…

“L0 mãng…”

Hắn nói xong mấy câu say xỉn này thì thả cổ áo ta ra, ngã uỳnh xuống ghế, đập đầu lên bàn ngủ mất…

Chân tay ta nhũn ra, ta trượt xuống sàn theo vách tường, mãi mà không động đậy nổi.

Sau khi trải qua lần cửu tử nhất sinh này, mấy bữa sau cứ nhìn thấy hắn là ta lại không khỏi run sợ trốn tránh.

Hình như hắn đã quên mất hôm ấy hắn đáng sợ thế nào. Thấy mấy nay ta không dám chủ động đến trước mặt hắn lấy lòng nịnh nọt, hắn lại lấy làm khó chịu. Hôm nay mới sáng sớm ngày ra hắn đã nhặng xị kêu khát nước, bắt ta làm nước đào cho hắn uống.

Ta chạy ra ngoài hái một mẻ đào tươi to tròn, bận rộn hơn một canh giờ, làm món nước đào lạnh bưng lên cho hắn uống, hắn lại đột nhiên không muốn uống nước đào nữa. Hắn bảo hôm nay không nhịn cơm tu hành, muốn ăn bún tàu.

Ta nói tàu tàu cái ông cố nội bảy đời nhà huynh mà tàu, núi tiên mờ mịt này không nhiễm bụi trần, đi đâu kiếm được bún tàu cho huynh.

Hắn lại bảo có một trấn nhỏ ven dòng nước cách núi này mấy chục dặm, trong trấn có người phàm, cũng có phố phường quán rượu, ngư dân tiều phu. Ở một hẻm nhỏ mười dặm có một sạp hàng be bé tên là Chu Ký, nấu bún tàu rất là hợp ý của hắn.

Nói rõ ràng rành mạch như thế, ý là muốn ta tự xuống núi, mua một bát bún tàu cho hắn đấy hử?

Cách thức gây khó dễ cho người khác của cha nội này đúng là mỗi ngày một tiến bộ…

Ta đang định lôi chuyện tên đại ma trốn thoát kia ra để dọa cho thằng cha này sợ, thì hắn đã tản bộ đến cổng viện. Thấy ta vẫn đứng ở cửa, hắn bèn dừng chân quay đầu lại nói: “Cô còn ngây ra làm gì?”

Ta đành phải chần chờ đi theo.

Ông tướng Tinh Trầm này to gan lớn mật không phải chuyện đùa. Tình hình bên ngoài đang căng thẳng như thế, vậy mà hắn lại dám bảo xuống núi là xuống núi luôn.

Cha nội Tinh Trầm biết chắc không thể ra ngoài bằng cửa núi, nên hắn với ta đi vòng qua một con đường nhỏ đằng sau đỉnh Thần Chung. Không biết hắn dùng yêu thuật gì, ta chỉ cảm thấy một trận gió quay cuồng đập vào mặt. Ta vội nâng tay áo che mặt đi, lúc mở mắt ra lần nữa, bản thân đã được hắn ôm nửa người ra tới ngoài kết giới.

Vừa mới đứng vững, hắn đã đưa tay đẩy ta ra, nghiêng người ho nhẹ mấy tiếng.

Ta tò mò quay đầu lại nhìn kết giới kia. Hồi trước ta chỉ mới ngắm từ xa, kết giới ấy như vạn lá phong rào rạt trong gió. Bây giờ đứng xem ở gần, số lá phong ấy trông càng thật hơn, thật đến nỗi ta cảm thấy hay là sư phụ lắm tiên lực quá không có chỗ xài…

Có cái kết giới thôi mà, mắc gì làm màu mè chân thật như thế, sư phụ hơi bị thích thể hiện quá rồi đấy. Chả khiêm tốn, chả khiêm tốn gì cả.

Ta lẩm nhẩm lầm nhầm đi theo sau Tinh Trầm vài bước, bỗng nhiên nhớ ra lúc nãy khi xuống núi, ta thấy một thung sâu sương giăng ở đằng sau đỉnh Thần Chung. Màn sương dày như khói trắng trên thung lũng ấy lượn lờ không tiêu tan, nhìn có vẻ khá là thần bí.

Vì thế ta sải bước đuổi theo sóng vai với hắn, hỏi: “Sư huynh, thung sâu sau đỉnh Thần Chung là một chỗ thú vị lắm đúng không ạ? Ban nãy muội thấy nơi đó sương khói lượn lờ, như là động phủ thần tiên gì ghê gớm lắm. Thung lũng này nằm ngay ven đỉnh Thần Chung, là địa bàn của huynh, trong ấy có gì hay hớm không ạ? Hôm nào huynh đưa muội vào thăm thú tí nhé?”

Bước chân của Tinh Trầm hơi chậm lại, hắn quay đầu khinh thường liếc ta, nói như thật như giả: “Chỗ đấy có thú dữ thời thượng cổ, nếu cô không sợ chết thì cứ đi thoải mái.”

Ta đương nhiên sợ chết rồi. Ta không biết hắn nói thế là nói thật hay chỉ hù ta, nhưng lại không dám hỏi gặng, đành tạm gác lại lòng hiếu kỳ.

Được thêm mấy bước, ta lại hỏi: “Sư huynh, hồi nhỏ huynh béo hay gầy ạ?”

Hắn lại khinh thường liếc ta, cho rằng ta chỉ kiếm chuyện hỏi linh tinh, nhưng hắn không biết trong lòng ta cất giấu bao điều bí mật. Ta sẽ từ tốn dụ hắn kể chuyện thời thơ ấu, giải tỏa nỗi tò mò khó nhịn trong lòng mình.

“Không nhớ…”

Hắn đáp nhẹ tênh.

Lại thêm mấy bước nữa, ta hỏi tiếp: “Sư huynh, nhà huynh là cung Tử Vi, có phải nó rất lớn, rất hoành tráng không ạ?”

“Sao cô lắm mồm thế?”

Hắn nhíu mày vì bị ta làm phiền, mặt có vẻ cáu kỉnh, nhưng vẫn đẹp ghê người.

“Sư huynh, từ nhỏ huynh với Tễ Nguyệt sư huynh đã như nước với lửa như thế rồi ạ?”

Ta nhịn một lát, không nhịn được lại mở miệng hỏi hắn.

“Nhiều chuyện…”

Hắn thờ ơ nói.

“Sư huynh, huynh ngông cuồng bất kham như vậy, hồi bé chắc làm trưởng bối lo lắng lắm nhỉ…”

Khụ khụ, thật ra câu gốc chưa qua trau chuốt đúng ra phải là, huynh là thứ hung thần bất hảo như thế, hồi bé chắc bị trưởng bối đánh nhiều lắm phải không…

Hắn không thể nhịn được nữa, hái bừa một quả dại mọc ven con đường giữa núi, chặn miệng ta lại.

Ta ăn một quả cây chua ngọt, nghĩ thầm, đi vòng xa thế này, không thể quẳng câu hỏi mình muốn hỏi nhất đi được. Vì thế ta giả vờ hỏi với giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng: “Sư huynh, có phải giữa huynh và mẹ huynh có hiểu lầm gì không ạ?”

Bước chân của hắn khựng lại. Nhưng hắn không quay đầu nhìn ta, chỉ nhìn con đường núi gập ghềnh uốn lượn chăm chăm một lát, rồi cất bước về phía trước mà không nói năng gì.

Ta không dụ được hắn nói, đành phải âm thầm cân nhắc, hôm nào đấy lại tìm cơ hội nhìn lén thêm chuyện ngày xưa của hắn. Khụ khụ, tuy nhìn lén không phải là việc quang minh chính đại gì, nhưng ta không nói với ai cả, dù có nhìn thấy gì, ta cũng sẽ để nó mục ruỗng trong bụng mình, thì đấy chính là nghe lén có đạo đức tốt…

[HẾT CHƯƠNG 24]