Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 17

Dáng ngồi của Tinh Trầm tuy đã bớt kiêu ngạo lười nhác đi một tẹo, nhưng vẫn có thể làm một hai ông thầy tức chết chứ chẳng chơi. Ta lặng lẽ dịch qua một bên, gắng sức phủi sạch can hệ với hắn, để tránh Cầm Tịch sư huynh nổi sùng lên lại đánh lầm người vô tội.

Tinh Trầm lại giơ tay chỉ vào ta, bịa đặt lung tung: “Báo cáo sư huynh, tiểu sư muội gãy chân, đệ cố ý đưa muội ấy tới nghe giảng.”

Da mặt Cầm Tịch cứng đờ giần giật, huynh ấy lạnh lùng hỏi: “Vậy hôm qua thì sao?”

Tinh Trầm còn lười cả rút ngón tay về, vẫn chỉa vào ta bịa bậy bạ: “Báo cáo sư huynh, tiểu sư muội gãy chân, đệ chữa trị cho muội ấy, nên lỡ dở việc học hôm qua.”

Da mặt của Cầm Tịch lại giần giật: “Hay lắm, đệ còn biết yêu quý đồng môn cơ đấy. Tuy vậy, lơ là việc học vẫn là không ổn. Về chép phạt bài Ngũ Uẩn hôm qua 10 lần, sáng mai nộp lại cho ta.”

Tinh Trầm thoải mái gật đầu, ta thầm cắn răng, tên khốn này đồng ý ngay tắp lự như thế, chắc chắn lúc về lại sai ta chép thay hắn đây…

Ta đang lén lút nghiến răng nghiến lợi, thì bỗng nghe thấy Tinh Trầm vội vàng hỏi: “Sư huynh, chương trình học hôm kia đệ cũng bỏ lỡ, có cần chép phạt luôn không?”

Gương mặt sắt vô tình của Cầm Tịch lại run rẩy lần thứ hai, “Hả? Cái gì?”

Biểu cảm của Cầm Tịch sư huynh trông cứ như vừa nhìn thấy ảo giác.

Tinh Trầm lặp lại lần nữa cực kỳ nề nếp: “Chương trình học hôm kia đệ cũng bỏ lỡ, có cần chép phạt luôn không?”

Cầm Tịch sư huynh đánh giá hắn một lát bằng ánh mắt như nhìn thằng điên, mang một bụng nghi ngờ gật đầu nói: “Đệ muốn chép thì chép đi, chương về Lục Trần, mười lần.”

(Sáu căn có đối tượng tiếp xúc riêng, gọi là trần, vậy nên Lục trần là sáu trần, gồm có: Sắc trần (Cảnh vật), Thanh trần (Âm thanh), Hương trần (Mùi hương), Vị trần (Mùi vị), Xúc trần (Cảm giác ở thân) và Pháp trần (Cảnh ở trong tâm).)

Tinh Trầm hài lòng gật đầu.

Ta quay sang lén lườm hắn, lại thấy hắn cũng nhếch nửa bên mày liếc qua nhìn ta. Ánh mắt hắn vẫn chán chường như mọi khi, nhưng lại thêm chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ biết tỏng trong lòng nhưng không nói ra.

Đồ tiểu nhân vô sỉ, hỡi ôi tiểu nhân vô sỉ, hắn đang trả thù, trả thù tr4n trụi đây mà…

Buổi tan trường hôm ấy, Mạn Mạn sư tỷ mời ta ra sau núi hái mơ chín về ướp rượu trái cây. Ta đang định vui vẻ gật đầu đi chung với tỷ ấy, quay mặt lại thấy Tinh Trầm đang nhàn nhã tựa nghiêng trên chiếc bàn sách nhỏ làm bằng ngọc xanh, nhướng mày nhìn ta, cười tới nỗi mặt mày đằng đằng sát khí. Cõi lòng ta như sao băng sà xuống biển rộng, rơi đánh tõm chìm sâu không thấy đáy.

Ta xách theo đống sách vở đồ dùng linh tinh của Tinh Trầm, trước lời nhắc nhở săn sóc chu đáo của hắn, đi cà nhắc như người què suốt quãng đường. Ta theo hắn về tới ven đỉnh Thần Chung, thấy bốn bề vắng lặng, bấy giờ mới đi đứng kiểu bình thường trở lại.

Càng ở lâu cạnh tên vô sỉ này, ta càng lĩnh hội được những chỗ ương bướng ngang ngược của hắn. Ta ngước đầu nhìn về phía mỏm đá cao vạn trượng kia, thầm thấy khâm phục thằng cha ấy từ tận đáy lòng, vì người đâu mà cứng quá, có thể công khai độc chiếm đỉnh núi cao nhất ở Lưu Ba, còn chất hơn đỉnh Mộ Vãn của sư phụ rất nhiều.

Trong số các đệ tử dưới trướng môn phái Lưu Ba, ngoại trừ Cảnh Húc, Cầm Tịch và Nam Du sư huynh được ở nhà riêng tại các đỉnh núi nhỏ ven đỉnh Mộ Vãn, thì các đệ tử Lưu Ba còn lại đều ở những căn tịnh xá nhỏ nằm xen kẽ trong rừng trúc. Đến cả kẻ có tính ưa diễu võ dương oai như Tễ Nguyệt cũng chưa tới mức vượt ra khỏi quy chế định sẵn của đệ tử.

Ta lau mồ hôi trên trán, ngước mi trừng mắt lườm bóng lưng như cây ngọc đón gió của người nọ…

Dòng giống vô lại giữa các thiên tài, kẻ ác ôn giữa ngàn tướng quân thế này, vậy mà lại có tướng mạo mê hoặc lòng người nhường kia, đúng là tai họa của thiên nhiên…

Trở về khoảng sân ngan ngát hương hoa trên đỉnh núi của hắn, ta kinh ngạc phát hiện đám mẫu đơn, thược dược, nguyệt quý, bách hợp, tường vi, đồ mi mà hôm qua ta đã ngắt cành bẻ lá đuổi ra khỏi nhà…

Lại mọc lại đầy đủ không thiếu cây nào…

Quả đúng như lời Mạn Mạn sư tỷ nói, nếu người gieo hạt Nhân Duyên chưa chết lòng yêu, thì không thể nào nhổ hết đống hoa này được.

Ta ngửa mặt lên trời thở dài, hoa si ơi hỡi hoa si khắp vườn, sao chúng bay lại đâm sâu rễ tình, lì lợm la li3m như thế chứ, người chịu khổ sẽ là ta đây…

Quả nhiên, Tinh Trầm ngồi vắt chân dưới gốc hải đường, nhận chén trà sâm ngàn năm mà lão già Bạch Chỉ dâng cho hắn, nhàn nhã nhấp một ngụm, nói với ta: “Nhổ hết chỗ hoa mới mọc này đi.”

Ta cáu kỉnh khiêng cuốc trồng hoa, đeo giỏ tre sau lưng, đứng trước cụm mẫu đơn mà hôm qua mình vừa phá hoa dập liễu.

Bữa nay huơ cuốc, ta đã chẳng còn chút thương hại nào nữa rồi…

Ta kéo đống hoa tàn liễu tạ ra cổng Thùy Hoa nhỏ ở sân sau, lại thấy có kẻ đang thò đầu ra từ đằng sau cái cây cách đó không xa.

Ta tập trung quan sát kĩ hơn, không phải Mạn Mạn sư tỷ thì còn ai trồng khoai đất này nữa.

Mạn Mạn sư tỷ đeo một chiếc sọt tre trên lưng. Ta liếc qua một cái, sọt đựng đầy quả mơ căng tròn bóng bẩy, thịt quả đo đỏ mòng mọng, nhìn là thấy mát lòng mát dạ.

Sư tỷ cực kỳ mừng rỡ kéo ta lại bảo: “Phinh Phinh ơi, ngày xưa không ai đi vào đỉnh núi này được đâu, hôm qua tỷ lo muội xảy ra chuyện gì, nên l0 mãng hấp tấp xông vào, nhưng lại không thấy cái kết giới sẽ biến thành chó bự đuổi cắn người ta khắp núi trong truyền thuyết. Hôm nay vốn tỷ định qua núi Tây hái mơ, nhưng đi được mấy bước lại nhớ ra bên sườn hứng nắng của đỉnh Thần Chung có rất nhiều mơ chín. Vì bình thường chẳng ai đi vào ngọn núi này được, nên mơ ở đây ắt hẳn phải trĩu nặng đầu cành. Vậy là tỷ đổi hướng qua bên này, nghĩ bụng nếu may mắn biết đâu còn gặp được muội.”

Tỷ ấy tháo sọt tre xuống đưa cho ta xem: “Này có sai đâu, muội nhìn xem, mơ ngon ghê, căng tròn như sắp thành tinh tới nơi vậy.”

Ta nhặt một quả mơ bỏ vào miệng, chua ngọt ngon lành, thơm hết mồm miệng, quả là tươi ngon.

Sư tỷ bèn đổ nửa sọt mơ ra chia cho ta, còn dạy ta cách ủ rượu trái cây ngon. Ta vui vẻ ghi nhớ lại.

Tiễn sư tỷ về rồi, ta lại bận rộn phá cây cỏ gần hết một ngày. Xong việc thì đã tới lúc chiều hôm. Ta lo chỗ mơ kia để lâu sẽ không còn tươi nữa, nên tìm một cái bình, học theo cách ủ mà Mạn Mạn sư tỷ đã dạy. Ta rửa mơ sạch sẽ ở con suối ven núi sau nhà, rồi lại vẽ quyết gọi một cơn gió nhẹ tới hong khô nước trên trái cây. Sau đó ta bỏ từng quả mơ đỏ mọng vào trong bình, đậy kín miệng bình, chôn ở chỗ đất râm mát dưới cửa sổ phòng mình. Chờ một hai tháng nữa, ta sẽ có món rượu trái cây mát lạnh thơm ngon để uống.

Xong những công đoạn này, ngẩng đầu lên thì đã có thể thấy ba vì sao sáng trên trời đêm. Sao gần ta biết bao, như thể vươn tay ra là có thể bắt được.

Ta rửa sạch mấy chục quả mơ còn lại, bày lên một chiếc đĩa bằng ngọc trắng, bưng sang phòng chủ nợ nhà mình để xun xoe nịnh hót, tỏ vẻ mình ngoan ngoãn lanh lợi, là một người biết uống nước nhớ nguồn, có ơn báo đáp.

Ta bưng đĩa bước đi nhẹ nhàng dưới ánh trăng, nghĩ thầm mình đúng là thông minh khéo đưa đẩy, trời sinh đã có một tấm lòng khôn khéo sáng trong. Giờ ta cứ ngày ngày làm thân với hắn, xóa nhòa nghi ngại giữa cả hai vì chuyện nội đan dần dần, rồi sau này ta sẽ ung dung thư thái trả cho hắn từ từ.

Bàn tính trong lòng ta vang lạch cạch, bước chân như gió cuốn. Lúc ta đi đến trước cửa phòng hắn, thì thấy cửa khép hờ, gõ mà không ai thưa, vậy nên ta bèn đẩy nhẹ cửa đi vào.

Trong phòng chỉ có ánh nến to hơn hạt đậu một chút đặt ở đầu giường, Như Mộng đang kêu ư ử dưới giường, xoay mòng mòng liên tục. Chủ nợ nhà ta không ở trong phòng.

Ta đi về phía bàn sách dưới cửa sổ, nghĩ thầm mình cứ bỏ mơ xuống đã, rồi hẵng ra ngoài tìm hắn. Lúc đi ngang qua chiếc giường buông rèm, ta chợt nghe thấy hình như có tiếng người bên trong.

Ta nâng rèm lên một tẹo, thò vào nhìn lén thì thấy Tinh Trầm giấu mình trong chăn, gương mặt điển trai đẹp tựa tranh vẽ nay trắng nhách như ma, toàn thân đang run bần bật.

Hắn nghe thấy tiếng ngọc bội leng keng nho nhỏ trên rèm thì mở choàng mắt ra, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn như một con mãnh thú bị thương. Ta sợ quá tay run bắn lên, làm khe hở giữa tấm rèm lớn hơn chút nữa.

Ta thấy hàng lông mày đang chau lại của hắn càng nhíu chặt hơn là biết hắn sắp nổi cơn chửi bới, bèn vội vàng bưng cái đĩa ngọc trắng đến gần hơn như hiến của quý. Ta còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy hắn lạnh lùng cất tiếng: “Bỏ ra, đi ra ngoài.”

Lòng ta thầm kêu không ổn không ổn rồi, xun xoe cố quá thành ra quá cố, chắc cha nội này không thích vị mơ, đang bực ta đây.

May thay ta trong cái khó ló cái khôn, thấy Như Mộng đang quay mòng mòng dưới đất, ta vội vàng phẩy tay nói: “Không phải cho huynh, không phải cho huynh đâu, muội mang cho chó ăn đấy ạ.”

Chủ nợ nhà ta nghe vậy, thì siết nắm tay răng rắc, có vẻ sắp tẩn ta đến nơi nhưng lại lực bất tòng tâm…

Để khiến hắn tin mình, ta cầm một quả mơ lên ném về phía Như Mộng, hô to: “Tiểu Mộng Mộng, bắt đi.”

Ai ngờ Như Mộng chẳng để cho ta chút mặt mũi nào, nó bực bội nhào lên trước, đánh đổ chiếc đĩa bằng ngọc trắng của ta xuống sàn. Những quả cây đỏ mọng trong đĩa bay lung tung như thiên nữ rải hoa, có hai quả còn nghịch ngợm đáo để, bay tuốt vào trong rèm, đập lên trán và mặt chủ nợ nhà ta.

“Cô… đi ra ngoài…”

Hắn nhắm mắt lại, có vẻ đã nhẫn nhịn tới cùng cực rồi…

Ta sợ hắn lại lên cơn động rồ, nên xoay người chạy nhanh như chớp, còn chẳng dám nhặt nhạnh đống trái cây vung vãi đầy đất.

Đêm nay trôi qua vô cùng tự do thoải mái, gã Tinh Trầm và con Tiểu Mộng Mộng của hắn không tới làm khó ta. Hôm sau lại là ngày tu luyện tự do, không cần đọc sách tập võ theo sự hướng dẫn của ba sư huynh. Ta đánh một giấc tới trưa trật, lúc thức dậy vẫn thấy cửa phòng tên Tinh Trầm đóng kín mít, Như Mộng cũng ở trong sân không kiêu căng ngạo mạn canh ta như quản đốc. Cơ hội tốt thế này, đương nhiên ta phải chuồn xuống núi đi chơi với Mạn Mạn sư tỷ rồi.

Ta cưỡi một đám mây nhỏ, bay lượn lờ đến khu nhà nhỏ trong rừng trúc, không tìm thấy Mạn Mạn sư tỷ. Ta nghĩ bụng có lẽ sáng sớm nay tỷ ấy đã chạy ra ngoài đi chơi rồi, vì vậy ta đi dọc qua con đường mòn Tiêu Tương mà ngày xưa tỷ ấy hay dắt ta theo, đi một mạch tới ven bờ sông nơi chúng ta bắt cá, dưới ngọn núi tiên chỗ hái trái cây, đi hết một vòng mà vẫn chưa tìm thấy tỷ ấy.

(Tiêu Tương: sông Tiêu và sông Tương thuộc tỉnh hồ Nam, Trung Quốc. Chỗ hợp lưu ở Linh Lăng gọi là “Tiêu Tương”)

Ta đang cảm thấy chán chường, không biết nên đi chơi ở đâu, thì bỗng nhớ ra hôm qua Mạn Mạn sư tỷ chạy đến đỉnh Thần Chung hái mơ, lo lắng đến độ vỗ trán bồm bộp.

Chắc chắn là ta tới khu nhà nhỏ trong rừng trúc tìm tỷ ấy, tỷ ấy lại l3n đỉnh Thần Chung tìm ta, mỗi người một ngả đây mà.

Vì thế ta vội giẫm lên một đυ.n mây, quay vòng về hướng đỉnh Thần Chung. Bay tới Thần Chung, từ đằng xa ta đã thấy dăm ba đệ tử Lưu Ba đang hốt hoảng chạy bán xới, giày mũ rơi vãi lung tung, chật vật tới nỗi trông hơi nực cười. Ta nhìn từ xa thấy chưa đủ đã, bèn thúc mây tới gần nhìn cho kỹ. Không ngờ vừa tới gần hơn một chút, ta lại thấy một con chó đen siêu bự cao tầm ba trượng phá mây xông ra, kéo theo gió cuốn phần phật, cục súc nhào về phía mình. Nó chợt há cái mồm toàn răng nanh, đợp về phía mọi người như mây đen che phủ. Mấy đệ tử Lưu Ba kia ai nấy đều nhũn như con chi chi, run như cầy sấy không động cựa gì được, bị con chó dữ khổng lồ to ngang quả đồi kia dọa cho sợ líu ríu như gà con.

Ta vốn chỉ tới hóng, không phải mục tiêu cắn xé của con chó dữ nọ, nhưng giờ ta đã đến gần nó quá, con chó ngoác cái mồm to như sắp nuốt trời tới nơi. Ta không tránh nổi, đυ.n mây nghiêng đi, ta cũng ngã ra như con gà nhép.

Cát đá bay rào rào khắp nơi, sương đen tàn sát bừa bãi, khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Ngay khi tiếng gió vang ào ạt như tiếng nanh con chó dữ găm vào da thịt, ta giơ tay chắn người lại, sợ sệt hô to: “Cứu với.”

Chỉ trong thoáng chốc, gió ngừng sương tan, con chó dữ gần trong gang tấc bỗng tan thành làn khói nhẹ trước ánh mắt hoảng loạn của chúng ta, lượn lờ tản vào trời trong, không còn tung tích.

[HẾT CHƯƠNG 17]