Sư Huynh, Cho Muội Mượn Nội Đan Nhé?

Chương 4

Vất vả lắm mới chịu đựng được một canh giờ, ta khép sách lại đánh bộp, vờ như không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Tiểu Trầm Trầm.

Ta đi dạo một vòng quanh đống mảnh sứ vụn trước mặt Tiểu Trầm Trầm, xung phong nhận việc lựa sứ giúp ngài. Nào ngờ ta càng nhặt lại càng loạn, cuối cùng Tiểu Trầm Trầm không nhịn nổi nữa, kêu ta xê qua một bên hóng gió.

Vì thế ta vừa ngồi mát, vừa nói mát ngài mấy câu, để ngài cũng thấy mát hơn.

Ta nói: “Tiên quan không hưởng phúc trên Cửu Trùng Thiên, lại chạy tới chỗ tịch liêu này sửa bình, có phải ngài đã phạm luật trời gì nên mới bị đày xuống cõi phàm không ạ?”

Tiểu Trầm Trầm mặt không cảm xúc ngó ta, chẳng thèm để bụng.

Ta hỏi: “Chẳng lẽ ngài đã đập vỡ chén bát trên trời?”

Tiểu Trầm Trầm hừ lạnh.

Ta gặng: “Hay là ngài say rượu rồi mò vào cung Quảng Hàn?”

(Cung Quảng Hàn: cung của Hằng Nga thuộc tích Thiên Bồng Nguyên Soái say rượu sàm sỡ Hằng Nga nên bị đày xuống thành Trư Bát Giới)

Mặt Tiểu Trầm Trầm đỏ lựng lên, ngài đập bàn đánh bốp: “Chớ có nói bậy.”

Đống mảnh sứ vừa phân chia rõ ràng nay lại loạn hết với nhau.

“Thành quả làm việc nửa buổi tối nay, sao tiên quan bất cẩn thế.”

Ta ngồi xổm xuống đống lộn xộn trên bàn, lắc đầu chậc lưỡi thở dài.

Tiểu Trầm Trầm chống huyệt thái dương lườm ta, vẻ mặt vô cùng ghê gớm, ta lại sợ quá cơ.

Lúc này, một trận gió tiên mù mịt bỗng nổi lên ngoài bình phong, làm ánh đèn trong phòng chớp tắt lập lòe. Một chàng trai tuấn tú mặc áo trắng có đôi mắt hoa đào đi ra từ đằng sau bức bình phong, xách một cái túi vải mà ta đã nhìn quá quen. Cái túi này chứa phép tiên, có thể phóng to thu nhỏ, chứa một mảnh sành được, mà chứa một đống sành to bằng ngôi nhà cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

“Tiểu Sở tiên quan, ngài lại mang mấy thứ đồ bỏ gì đến thế? Dạo này tiên quan nhà chúng tôi đang bận tối tăm mặt mũi đây. Ngài không săn sóc ngài ấy thì thôi, còn liên tục mang sành sứ mới tới, ngài muốn ngài ấy mệt chết mới vừa lòng đúng không?”

Ta bước lên trước, bảo vệ Tiểu Trầm Trầm đằng sau.

Tiểu Sở tiên quan không thèm để ý đến lời chế nhạo của ta, chỉ nhoẻn miệng cười: “Phinh Phinh, ta chạy rã cả chân vì nàng, vậy mà nàng lại đâm chọt tim ta vì tên nhãi ranh này, nàng bạc bẽo lắm.”

Bàn tay to ấm áp của Tinh Trầm tiên quan áp sau gáy ta, nhấc ta qua một bên.

Ngài đứng dậy, khẽ khom người chào Tiểu Sở tiên quan, thờ ơ nói một câu: “Làm phiền ngài.”

Tiểu Sở tiên quan cũng trả lời lạnh tanh: “Các hạ không cần đa lễ, dù sao ta làm thế cũng không phải vì cậu.”

Hắn vừa nói vừa đi đến trước bàn, đặt túi sành sứ lên bàn thật cẩn thận. Chỉ có hai ba miếng, không làm tiên quan mệt nhọc được, ta vô cùng hài lòng.

Tinh Trầm tiên quan thấy những mảnh sứ trên bàn, mặt bỗng nghiêm lại. Ngài đến gần ngơ ngác nhìn chúng một lúc lâu, rồi chợt ngẩng đầu lên, hàng mày rậm có vẻ hơi dữ tợn vì cơn kích động. Ngài cất giọng khàn khàn: “Đa tạ.”

Vẻ mặt Tiểu Sở tiên quan cũng hơi kích động, nhưng hắn vẫn trả lời rất đỗi thờ ơ: “Đã nói không cần cảm tạ ta rồi mà.”

Hai người ngại ngùng nhìn nhau một lát, bỗng dưng, Tinh Trầm xách ta lên trước mặt ngài, thận trọng cầm một mảnh sứ vỡ, ướm thử vào lỗ thủng trên đầu ta.

Ta cố gắng quẫy tứ chi, muốn thoát khỏi tay ngài. Mấy năm nay, cứ thi thoảng ta lại phải chịu nỗi khổ ngứa ngáy nhồn nhột này. Thật ra ta khá vừa lòng với diện mạo hiện tại của bản thân, mấy lỗ thủng mọn không ảnh hưởng đến toàn cục, hai vị tiên này thực sự không cần cố chấp hàn gắn ta về như cũ đâu.

“Muội ngoan chút nào.”

Tinh Trầm tiên quan đột nhiên mở miệng, giọng ngài thô ráp, tựa như ngón tay xù xì cọ qua tai ta. Tai hơi tê dại, ta lập tức ngoan hơn hẳn.

Bị hai vị thần tiên như cây ngọc đón gió đùa nghịch nửa buổi tối, khi sắc trời ngoài cửa sổ rạng dần, ta vuốt cái đầu rực rỡ hẳn lên của mình, nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm ơn hai người liên thanh: “Làm phiền hai vị tiên quan, làm phiền hai vị tiên quan quá.”

Ánh mắt của Tinh Trầm tiên quan vẫn nặng nề như trước. Ngài buồn bã sờ lên lỗ hổng nho nhỏ cuối cùng trên đầu ta. Lỗ hổng ấy nhỏ xíu không đáng kể, nếu không nhìn kỹ thì gần như không phát hiện ra được.

Tiểu Sở tiên quan lẩm bẩm: “Đừng vội, mảnh cuối cùng này, có phải lên trời xuống bể ta cũng tìm cho bằng được.”

Tinh Trầm tiên quan không khách khí với hắn, sầm mặt gật đầu.

Tiễn Tiểu Sở tiên quan về rồi, ta nhận ra mặt Tiểu Trầm Trầm có vẻ mỏi mệt. Thấy trời sắp sáng tới nơi, ta mời ngài đi nghỉ chung với ta. Nhưng Tiểu Trầm Trầm lắc đầu, bảo có người trong cung tới truyền lời, hôm nay thiên tử muốn sang ngắm kho bảo bối của y, nên ngài không nghỉ ngơi được.

Ta vừa lầu bầu “Ngài đã là thần tiên rồi, còn sợ ai nữa”, vừa ngáp dài, cuộn tròn trên chiếc đệm hương bồ mềm mại, đồng thời cố mở mắt để không thϊếp đi mất. Ta muốn thấy phong thái của chân long một lần.

Thật ra đám bình lọ chúng ta khá tò mò về đương kim thiên tử, bởi vì y là một vị vua có cách hành xử vô cùng khác thường.

Chuyện này kể ra thì dài lắm, phải bắt đầu từ sự lạ hơn 20 năm trước trong thiên hạ cơ.

Nghe nói khi thiên tử chào đời, một con rồng dài màu bạc đã bay vòng trên hoàng thành bảy bảy bốn mươi chín ngày, gầm vang như khóc. Nó gào rống tới khi trời đổ cơn mưa thủy tinh bảy màu, rồi mới vỗ cánh bay đi.

Hoàng tử sinh ra, trời giáng điềm lành, dân gian từ đây mưa thuận gió hoà. Chỉ có một chuyện vô cùng kỳ lạ, đó là chỉ sau một đêm, tất cả các lò gốm, dù là lò của quan hay lò của dân, đều không thể chế ra được bất kỳ một món đồ sứ nào.

Bao nhiêu thợ thủ công dốc hết tâm huyết, hao hết khổ tâm, thử luyện trăm ngàn lần, nhưng không ai có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, chẳng ai nung được dù chỉ một món đồ hỏng.

Phôi vào trong lò, lửa đỏ li3m trời, nhưng lúc rời lò lại chỉ có cục đất nứt toạc, không cái nào thành hình.

Lò Quân, lò Nhữ, lò Quan, lò Ca, lò Định, châu Từ, châu Cát, châu Diệu, Long Tuyền, dù là lò gốm của dân gian hay quan lại trải khắp bốn bể, hay là lò gạch nhỏ hoang vắng chốn thôn quê, dần dà đều phải tắt lửa đóng cửa. Chuyện ấy đã làm tan nát trái tim biết bao thợ thủ công lành nghề, phá hoại chuyện làm ăn kiếm sống của bao nhiêu kiếp người.

(Quân, Nhữ, Quan, Ca, Định: 5 dòng gốm có địa vị cao nhất lịch sử gốm sứ.. Châu Từ, châu Cát, châu Diệu, Long Tuyền: các địa danh làm gốm nổi tiếng)

Hai mươi năm qua, đặc biệt là sau khi vua mới lên ngôi, những lò gốm chính thức phủ đầy tro bụi thường xuyên nổi lửa nung lại, nhưng kết quả vẫn vậy, không sản xuất được món đồ sứ nào.

Người ta đồn vị thiên tử sinh ra trong điềm lành này thông minh tuyệt đỉnh từ nhỏ. Y kế vị từ năm 14 tuổi, thống trị thiên hạ giàu có sung túc, trật tự rõ ràng. Với bá tánh, y là một vị vua tốt, nhưng với máu mủ hoàng thất, thì y lại lạnh nhạt thờ ơ. Chẳng những không thân thiết với người thân, y còn tịnh cả lục căn, đến nay vẫn chưa chịu đón dâu. Hoàng thái hậu lo lắng tới nỗi năm lần bảy lượt ép vua bằng cái chết, nhưng thiên tử vẫn chẳng mảy may lay động.

(Lục căn là 6 giác quan gồm tai, mắt, mũi, lưỡi, thân. Lục căn thanh tịnh là đoạn tuyệt h4m muốn với thế giới bên ngoài.)

Vị hoàng đế có tính cách lạ kỳ này không ưa náo nhiệt, không ham đàn bà, thờ ơ với máu mủ, siêu phàm thoát tục, nhưng y có một đam mê đặc biệt, đó là thu thập đồ cổ đồ sứ khắp cả nước, vô cùng mê mẩn hàng sứ hàng sành.

Có điều y lại sinh ra không đúng thời, từ khi y ra đời đến nay, đã 25 năm ròng bốn biển không sản xuất được món đồ sứ nào. Sau khi kế vị, y cho tìm những người giỏi tay nghề khắp thiên hạ, sẵn lòng trả số tiền thưởng lớn, thề rằng sẽ khôi phục lại cảnh tượng phồn thịnh ánh lửa tận trời của 5 dòng gốm sứ nổi tiếng thời xưa.

Đáng tiếc bao kẻ đổ xô tới vì tiền thưởng to, mà vẫn chẳng có món đồ gốm sứ nào ra đời.

Cuối cùng long nhan phẫn nộ, y lệnh cho năm lò gốm lớn phải nung ra thành phẩm trong vòng ba tháng, bằng không quá ngày quy định, cứ mỗi tuần y sẽ chém đầu 10 thợ thủ công.

Lúc ấy đất nước sôi trào, năm lò gốm lớn chịu cảnh giông bão thảm thương.

Kỳ hạn ba tháng mà thiên tử giao đã trôi qua, 50 thợ thủ công bị áp giải vào kinh, chịu chém ở ngoài Ngọ môn.

Lúc hành hình, một cơn gió mạnh đột ngột thốc đến, đao rìu của đao phủ bay mất tăm mất tích. Một chàng trai đẹp tuyệt trần vạt áo bay bay thong thả đi ra từ trong đám đông. Chàng ta nói mình có biện pháp san sẻ nỗi lo cho thiên tử, không cần hiến tế mạng của 50 thợ thủ công này.

Chàng trai đẹp tuyệt trần đó chính là Tinh Trầm tiên quan bên cạnh ta đây. Nhờ ơn ngài, 50 thợ thủ công nọ bảo vệ được tánh mạng. Nhờ ơn ngài, nên mới có khu vườn này, và vô số những món đồ sứ quý giá được ngài sửa chữa cho thiên tử nằm trong các Lâm Lang tại vườn đây.

Tiên quan nói sở dĩ các lò nung không sản xuất được hàng sành sứ, là vì có biến cố xảy ra trên Cửu Trùng Thiên, nhưng thiên cơ không thể tiết lộ, nên ngài chỉ có thể nói đến đây.

Tuy không thể khôi phục lại vẻ phồn thịnh của năm làng nghề sứ ngày xưa, nhưng ngài lại có ngón nghề riêng. Bất kể sứ nát tan thế nào, ngài đều có thể ráp lại như mới. Nếu thiên tử ưng, thì có thể thu thập những mảnh sứ vỡ khắp dân gian, ngài chắc chắn có thể sửa chúng thành đồ mới toanh, nhất định sẽ tìm được báu vật vô giá trong số ấy.

Thiên tử vui vẻ làm theo. Những năm gần đây, đống sứ vụn được vơ vét từ khắp nơi cuồn cuộn đổ về đây. Tinh Trầm tiên quan nói lời là giữ lấy lời, ngài không quản vất vả, làm lụng chuyên cần ngày đêm. Số bình lọ ngài sửa cho thiên tử không 10,000 cũng phải đến 8000 chiếc. Trong số ấy không thiếu những báu vật hiếm thấy, và cả những món bảo bối khiêm tốn mà sâu sắc như ta đây. Trong những chiếc bình nhờ tiên duyên mà sinh ra linh thức, trở thành đám yêu quái thành tinh sống sung sướиɠ khắp ngôi nhà vườn này, ta là kẻ có tiên duyên sâu đậm nhất.

“Tiên quan, ngài chống mi mắt cho em đi, đừng để em ngủ mất.”

Ta đã buồn ngủ lắm rồi, bắt đầu mơ màng lải nhải với ngài.

“Sao lại không ngủ?”

Tiểu Trầm Trầm thấy khó hiểu.

“Em muốn xem diện mạo thiên tử ra sao. Lần nào cũng thế, chưa kịp chờ người đó đến em đã thϊếp mất rồi. Lần này ngài canh cho em nhé, đừng để em ngủ quên.”

Giọng ta mỗi lúc một trở nên xa xăm hơn.

Sắc mặt Tiểu Trầm Trầm bỗng đanh lại: “Có gì đẹp đâu, hai mắt một mũi, chẳng khác người thường.”

“Sao lại nói thế được, Phan An có hai mắt một mũi, con khỉ cũng có hai mắt một mũi, khác lắm chứ, khác lắm chứ…”

Giữa lúc mơ màng, ta thấy chân mày Tiểu Trầm Trầm nhíu chặt, rồi ta rơi vào giấc mộng đẹp ngọt ngào tăm tối…

[HẾT CHƯƠNG 4]