Tiểu Hoàng Đế Và Nhóm Thần Tử Của Hắn

Quyển 2 - Chương 1: Đống ca ca, nhẹ một chút

“A ha… A a… Đống ca ca, nhẹ một chút, a a, ha…”

Tiểu Nguyễn đỏ mặt, toàn thân cậu trần trụi, cơ thể mảnh dẻ quỳ lên long sàng. Nhếch mông cao lên, đùi cậu khẽ run rẩy còn c̠úc̠ Ꮒσα thì siết chặt dươиɠ ѵậŧ thô to nóng bỏng hơn nữa.

Tiêu Nguyễn quỳ hai đầu gối xuống long sàng, long bào màu vàng kim vô cùng xa hoa sang quý bị cậu đè dưới hai đầu gối. Long bào đã bị dính chất nhầy trắng đυ.c, đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ cậu bắn ra.

Về phần vết máu dính trên long bào màu vàng kim, đó là vết máu chảy ra từ c̠úc̠ Ꮒσα Tiêu Nguyễn do cậu không chịu nổi sự xâm nhập của dươиɠ ѵậŧ cỡ khủng khi bị phá trinh.

Cú© Ꮒσα Tiêu Nguyễn đã sưng đỏ không chịu nổi, thậm chí còn sưng to hơn một cỡ. Dịch ruột hòa cùng với máu, lỗ thịt trơn ướt cũng kẹp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn.

“Đống ca ca, đừng mà, Tiêu Nhi không chịu nổi nữa… Xin ngươi… Đống ca ca…”

Tiêu Nguyễn – hoàng đế của Sở quốc vừa mới kế vị vào năm mười sáu tuổi.

Sáng hôm nay cậu còn vừa tiến hành lễ đăng cơ xong. Trên Kim Loan Điện, tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, cậu khoác long bào màu vàng kim đầy xoa hoa sang quý, đầu đội mũ miện màu vàng kim, môi đỏ da trắng, đôi mắt hạnh bễ nghễ nhìn văn võ bá quan trong Kim Loan điện trông vô cùng uy phong.

Nhưng vừa đến buổi tối, tiểu hoàng đế vừa kế vị là Tiêu Nguyễn đã trở thành đồ chơi dưới háng quyền thần Từ Đống. Cậu còn phải tự lắc mông chủ động xin bị cᏂị©Ꮒ, vô cùng nhục nhã.

Mặc dù cảm thấy nhục nhã nhưng cậu có thể làm gì đây? Cuối cùng vẫn phải nằm hầu hạ quyền thần Từ Đống để hắn cᏂị©Ꮒ và trải qua cuộc ái ân…

Dù sao quyền thần Từ Đống cũng là Phiêu Kỵ Đại tướng quân của Sở quốc. Không chỉ nắm trong tay toàn bộ binh quyền của Sở quốc, hắn còn thâu tóm của triều chính Sở quốc. Quyền hành của hắn có thể đảo điên triều đình, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng kéo tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn khỏi long sàng và tự mình xưng đế.

“Đồ dâʍ đãиɠ, kẹp chặt như vậy mà lại nói không muốn sao?”

Năm nay quyền thần Từ Đống cũng mới 24 tuổi, giọng hắn trầm khàn, đôi mắt hẹp dài chứa sự vui vẻ. Hắn bễ nghễ nhìn vị tiểu hoàng đế bị hắn đè dưới thân.

Quyền thần Từ Đống vỗ cánh mông trái trắng như tuyết của tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn bằng bàn tay phải của mình khiến mông thịt rung lên. Tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn lắc mông theo bản năng, dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể cậu lại càng cắm vào sâu hơn.

“A a…!”

Tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Cậu đang quỳ trên long sàng, c̠úc̠ Ꮒσα thì vô cùng đau đớn, trải qua sự đâm rút kéo dài quá lâu, chân tay cậu đã mềm nhũn chẳng có chút sức nào, cậu sắp không quỳ nổi nữa rồi.

“Đống ca ca, ngươi tạm tha ta đi.”

Tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn nâng cao mông lên để tiếp nhận sự đâm rút của dươиɠ ѵậŧ cỡ khủng kia dễ dàng hơn. Cậu không biết mình đã bị cây dươиɠ ѵậŧ kia đâm rút bao nhiêu lần nữa, cậu nhỏ dưới háng cậu cũng đã bắn mấy lần rồi.

“A a… A ha… Ưm a… Ư…”

Tiểu hoàng đế Tiêu Nguyễn thở gấp hơn, hai má cũng ửng đỏ cả lên. Cậu nhỏ dưới háng cậu cũng cương lên lần thứ hai. Dươиɠ ѵậŧ ngóc đầu thẳng dậy, qυყ đầυ màu phấn hồng rỉ chất lỏng trong suốt.

“Đống ca ca, ta thật sự không chịu nổi nữa rồi, a ha… A a…”

“Chịu không nổi cũng phải chịu.”