Kế Hoạch Hôn Nhân

Chương 14

Tôi nhìn Hoàng, hai mắt tròn xoe kinh ngạc dường như nghĩ mình vừa nghe nhầm nên hỏi lại:

– Anh vừa nói gì? Tôi đánh cô ta tới thâm tím mặt mày?

– Cô cứ làm như mình đang oan ức lắm ấy nhỉ?

Thì tôi đúng là đang oan ức thật mà, có điều ngàn vạn lần tôi cũng không thể ngờ rằng tài đặt điều cho người khác của cô ta đã đến mức thượng thừa như này. Ngày trước tôi còn cảm thán chồng mình cũng có mắt nhìn người, dù tôi có thua thì cũng thua một cách oanh liệt. Còn bây giờ tôi thấy thua loại người như cô ta đúng là một sỉ nhục lớn nhất đời. Tôi ấm ức nói:

– Tình nhân của anh cũng thật biết cách để cho anh thương hại.

– Cô nói vậy là ý gì?

– Nếu như tôi nói là cô ta đặt điều vu oan cho tôi, anh có tin không?

Hoàng nhướng mắt, sau đó anh nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, anh không nói gì cả. Một lúc sau vẫn không thấy anh trả lời, tôi tự biết câu trả lời của anh là gì rồi, im lặng chứng tỏ anh không tin tôi, vì nếu tin tôi anh đã không về nhà tức giận tra khảo tôi thế này. Tôi bật cười nhìn Hoàng, cũng đúng thôi, người anh ta yêu thì tất nhiên anh ta phải tin chứ. Thấy tôi cười, Hoàng liền cau mày nói lớn:

– Cô thần…

Không đợi anh ta nói hết câu tôi liền ngắt lời:

– Cô thần kinh à đúng không? Phải, tôi đang thần kinh đấy. Anh nói lại với cô ta giùm tôi, nếu cô ta đã không ngần ngại nói tôi đánh cô ta thì lần sau gặp tôi cũng không ngần ngại đánh thật đâu. Cứ liệu đấy!

Hoàng trợn tròn hai mắt nhìn tôi, tôi tức giận đẩy anh sang một bên rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tôi tắm xong xuôi ra khỏi phòng thì không thấy chồng mình đâu cả, cô Hoa nói anh vừa mới lái xe rời đi. Có ngu ngốc đến cỡ nào thì tôi cũng hiểu anh đi đâu vào giờ này, chắc chắn là đến dỗ dành cô người yêu nhỏ bé của anh rồi. Lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh!!!

Sau khi sấy tóc xong tôi liền leo lên giường nằm. Mấy ngày công việc nhiều cộng thêm bố ở bệnh viện nên hôm nay tôi cũng muốn ngủ sớm một hôm. Thế nhưng nằm xoay ngang xoay dọc mãi tôi cũng chẳng thể nào ngủ được, cuối cùng lại lấy điện thoại ra lướt Facebook. Hôm nay lướt bảng tin, ở phần gợi ý kết bạn của tôi lại hiện ra nick Facebook tên “Thanh Trúc”. Người đàn bà tôi đang cay tới tận xương tủy, tôi muốn lướt qua nhưng cuối cùng vì tò mò lại ấn vào Facebook cô ta xem thử. Ở trang cá nhân, dòng trạng thái cô ta mới đăng gần nhất cách đây 5 ngày, đó là một bức ảnh hai người nắm tay nhau cùng status “ Những lúc bản thân cảm thấy kiệt quệ nhất, chỉ cần có bạn ấy bên cạnh là mọi thứ sẽ ổn thôi”. Tôi thấy ở bên dưới có rất nhiều bình luận hỏi bao giờ thì kết hôn, đặc biệt có một nick bình luận rằng “ Người ấy của tôi mà đẹp trai như người ấy của bạn thì chỉ cần ngắm thôi cũng không biết mệt”, cô ta trả lời rằng “ Yess, mỗi ngày ngắm người ấy lại được nâng 200% năng lượng”.

Đọc những dòng bình luận ấy, tôi thật không thể ngờ rằng thời buổi này con giáp thứ 13 lại ngang nhiên đến như vậy. Rồi tự nhiên tôi lại phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chính mình. Giữa tôi và anh ta dường như một sợi dây liên kết mỏng manh cũng không có. Tất cả chỉ là một màu đen u ám, có cố gắng đào bới một chút ánh sáng cũng không có. Tôi làm vợ anh gần hai năm, anh cũng dùng sự lạnh nhạt trong gần hai năm để khiến tôi nhận ra một sự thật, dù chúng tôi có chung sống bao nhiêu năm đi chăng nữa thì kết quả vẫn như lúc ban đầu. Từ ngày kết hôn đến giờ, tôi luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý “ Rồi cũng đến ngày kết thúc thôi!!!”

Những ngày tiếp theo lại trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và chồng từ hôm đó hình như đã xa lại càng xa hơn. Với lại dạo này cả hai đều bận rộn, tôi cũng phải tăng ca nhiều, lắm khi đến 8-9 giờ tối mới về nhà. Hoàng còn về khuya hơn cả tôi, anh bận việc công ty hay cá nhân tôi cũng không rõ.

Hôm ấy sau khi Thịnh đi họp về thì liền thông báo:

– Giám đốc tổng gửi lời chúc mừng chi nhánh bên mình vẫn giữ vững phong độ nằm trong top 1 doanh số bán hàng. Dự án hợp tác với tập đoàn Tencent cũng đã mang về rất nhiều danh tiếng cho công ty mình. Bởi vậy lần này sếp tổng sẽ thưởng lớn. Mọi người thử đoán phần thưởng là gì?

Nghe vậy ai nấy đều hào hứng nhao nhao đoán phần thưởng, người thì đoán sẽ được ăn một bữa tại nhà hàng lớn, người thì đoán số tiền thưởng sẽ cao hơn mọi quý, người thì đoán sẽ có một chuyến dã ngoại trong nội thành Hà Nội. Cuối cùng Thịnh đều lắc đầu cả, anh bảo:

– Mọi người thử nghĩ đến phần thưởng lớn hơn nữa xem nào. Vân và Linh, hai em có kinh nghiệm đoán thử xem.

Tôi cười nhẹ đáp:

– Em nghe nói công ty mình từng treo giải thưởng cho chi nhánh nào có doanh số bán hàng top 1 liên tiếp 3 quý thì sẽ được thưởng một chuyến đi du lịch. Không biết có phải không ạ?

Thịnh gật đầu cười nhìn tôi, anh đáp:

– Linh nói đúng rồi đấy. Công ty mình sẽ tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở Nha Trang. Mọi người ai đi được đăng ký với Vân để anh chốt lại danh sách nhé.

Thịnh vừa dứt lời tất cả mọi người đều hò reo nhảy múa vỗ tay tưng bừng. Cái An đứng bên cạnh trêu tôi:

– Về báo cáo với ông già dần đi bà già.

– Có gì mà phải báo cáo, thích thì đi thôi. Anh ta đi chơi gái có báo cáo tao đâu.

– Đang giận nhau à?

– Không, tao với anh ta trước giờ đều vậy mà.

– Tao đến lạy mày, bảo mày cố gắng vun đắp cơ mà.

– Cố quá thành quá cố. Thôi đang vui, đừng nhắc nữa.

Chiều hôm ấy, tan làm xong tôi lái xe đi đến nhà mẹ tôi. Bố tôi sức khỏe cũng ổn, đi lại bình thường và đến công ty quản lý công việc được rồi. Lúc tôi đến, mẹ tôi đang cắm hoa, mẹ tôi khác tôi một trời một vực ở khoản nội trợ và làm đẹp cho ngôi nhà. Tôi chẳng có năng khiếu nghệ thuật như mẹ, nấu ăn thì cũng xoàng xĩnh vài món đơn giản. Thấy tôi, mẹ cười tươi bảo:

– Nay đi làm về sớm thế hả con?

– Dạ vâng, nay con không phải tăng ca. Bố ở công ty hả mẹ?

– Ừ, dạo này mẹ thấy ông ấy toàn về muộn.

– Bố mới hồi phục sau phẫu thuật, mẹ bảo bố làm gì cũng lựa sức thôi ạ. Thời gian này cần nghỉ ngơi nhiều.

– Mẹ cũng bảo rồi, nhưng tính bố con tham công tiếc việc con cũng biết mà. Với lại sau thời gian bố con nghỉ vừa rồi, công ty đang gặp rắc rối.

– Rắc rối gì hả mẹ?

– Có mấy đơn hàng giao không đúng thời gian, bên đối tác đang đòi bồi thường cao quá, nếu không họ sẽ kiện. Hôm trước mẹ bảo bố con hay là nhờ con rể nói đỡ cho một câu vì dù sao thằng Hoàng nó cũng có tiếng nói, người ta cũng nể hơn. Nhưng bố con ngại làm ảnh hưởng đến con.

– Bên đối tác là ai thế mẹ?

– Là ông Hùng giám đốc công ty bất động sản Bình Minh.

– Dạ vâng, từ từ mọi chuyện lại ổn thôi mẹ ạ.

– Ừ, mẹ cũng mong vậy.

Nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa thì tôi cũng ra về. Thực ra chuyện làm ăn kinh doanh tôi cũng không muốn nhờ vả Hoàng nhiều, tôi rất sợ phải dựa dẫm vào anh ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc bố tôi mới phẫu thuật xong mà giờ phải lo lắng giải quyết rắc rối tôi lại không yên tâm. Tối đó, tôi chờ Hoàng về để thử hỏi dò xem anh ta có giúp công ty bố mình được không. Nhưng mà không hiểu sao lúc anh ta về, chạm mặt nhau là tôi thấy ngượng ngượng kiểu gì ấy, cổ họng nhất thời cứng ngắc như có thứ gì đó chặn ngang. Phải khó khăn lắm tôi mới nói lên lời:

– Hôm nay anh về sớm vậy?

– Cô hình như không vui khi thấy chồng về nhỉ?

– Không phải, chỉ là dạo này tôi thấy anh toàn về muộn.

– Ừ.

Hoàng chỉ lạnh lùng trả lời một câu khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như là đi vào ngõ cụt. Thấy tôi chần chừ chưa có ý định rời đi, Hoàng ngẩng đầu lên nhíu mày một cái rồi thẳng thắn hỏi:

– Có gì thì nói đi.

Phải công nhận chồng tôi rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác, nhiều lúc anh cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi đáp:

– Tôi muốn nhờ anh một việc.

– Nhìn bộ dạng của cô lúc nhờ vả khác hẳn so với lúc bình thường thế nhỉ?

Ý anh ta nói tôi lúc nhờ vẻ có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hơn bình thường ấy mà. Biết thừa đang bị mỉa mai nhưng tôi mặc kệ:

– Tất nhiên rồi, có ai đi nhờ vả mà lại ngang tàn được không? Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé, công ty bố tôi đang gặp rắc rối. Nghe mẹ bảo lô hàng vừa rồi giao không đúng hẹn nên công ty đối tác đang đòi bồi thường cao quá, nếu không họ sẽ kiện.

– Họ đòi bồi thường là đúng rồi, do công ty bố cô sai trước mà. Họ có quyền làm vậy.

– Anh…nói thế thì bằng nhau. Vì khó nên tôi mới phải nhờ anh giúp.

– Cô nghĩ chuyện làm ăn dễ như mua mớ rau mớ cỏ ngoài chợ à?

– Tôi biết…nhưng mà tôi tin anh.

Tôi nói đến đây thì bỗng thấy khoé môi Hoàng khẽ ánh lên nụ cười. Qua một lát anh mới hỏi tiếp:

– Công ty đối tác?

– Bình Minh, chắc anh biết đúng không?

– Ừ.

– Anh giúp tôi nói với họ một câu được không? Dù sao anh cũng có tiếng nói trong giới bất động sản, người ta sẽ nể mặt anh.

– Biết thế đã.

– Tôi cảm ơn anh trước nhé.

Hoàng không trả lời lại nữa mà xoay người đứng dậy rời đi, tôi buột miệng hỏi:

– Anh lại đi đâu nữa à?

– Đi tắm, muốn tắm chung không mà hỏi.

Nghe vậy hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng lên như quả cà chua chín cây. Hoàng khẽ nhếch môi cười, tôi lúng túng đáp:

– Không.

Sau khi Hoàng đi khuất rồi, tự nhiên khoé môi tôi lại nở ra nụ cười nhẹ. Nhiều lúc tôi nghĩ mình có phải bị đa nhân cách không nữa, lúc thì hận khi có người chồng như anh, lúc lại cảm thấy có chồng như anh cũng thật tốt vì ít ra mọi chuyện dù to tát cỡ nào cũng đều ổn thỏa. Tâm trạng vui vẻ nên lúc Hoàng tắm xong tôi cũng thoải mái chia sẻ cho anh biết về chuyến du lịch sắp tới của mình:

– Thứ hai tuần sau tôi đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm cùng công ty. Trên tổng thưởng cho chi nhánh của tôi một chuyến du lịch.

– Cô muốn đi đâu hay làm gì thì tuỳ cô.

– Đấy là tôi nói trước với anh thế, kẻo lúc gì anh lại trách tôi không nói gì.

– Ừ.

******

Mấy ngày sau trong lúc đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của mẹ gọi đến nói chuyện của bố tôi, hai bên đã giải quyết êm đẹp, thậm chí họ cũng không làm khó về khoản bồi thường nữa. Tôi biết tất cả những việc này đều nhờ Hoàng nên trong lòng rất biết ơn và cảm kích anh. Bởi vậy chiều hôm đó trong lúc đi mua váy áo chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang ngày mai thì tôi có mua tặng anh một chiếc caravat. Tôi biết anh có rất nhiều caravat rồi, đồ của tôi mua đối với những loại anh hay dùng thì cũng chỉ là loại tầm thường nhưng tôi vẫn quyết định mua nó, hình như đây là món quà đầu tiên tôi tặng anh thì phải. Chỉ là mãi sau này tôi mới biết, món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng!!!

Tối đó tôi đợi Hoàng tới khuya nhưng anh chưa về, ngày mai chúng tôi phải bay chuyến lúc 9 giờ sáng nên tôi đành đi ngủ trước. Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy cũng không thấy Hoàng đâu cả, cuối cùng tôi dặn cô Hoa vài câu rồi mau chóng bắt xe tới công ty tập trung, sau đó cả đoàn di chuyển ra sân bay.

Suốt cả quãng đường từ công ty ra sân bay mọi người nói và hát hò rất nhiều, còn tôi chỉ lặng im ngồi bên cạnh cái An. Khi sắp đến nơi, cái An mới quay sang hỏi tôi:

– Sao tự nhiên hôm nay trầm tính thế mày?

– Chắc tao hơi mệt.

Cái An tủm tỉm cười nói nhỏ:

– Đêm qua vận động quá sức à?

– Mày chỉ có thế là nhanh. Qua giờ tao còn chưa thấy bóng dáng chồng tao đâu đấy.

– À thế bảo sao nay mặt mũi ỉu xìu. Chắc đang nhớ chồng đúng không?

– Điên. Có gì đâu mà nhớ.

– Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Haha.

Tôi biết nhỏ này nó trêu dai dẳng lắm nên không thèm cãi lại nữa cho xong chuyện. Chúng tôi đến sân bay thì làm thủ tục check in luôn, đúng 9 giờ chuyến bay khởi hành không bị delay. Sau hơn hai tiếng đồng hồ trên bầu trời thì cuối cùng máy bay cũng đáp cánh xuống sân bay Cam Ranh. Từ sân bay Cam Ranh chúng tôi bắt xe đi thẳng đến Vinpearl Nha Trang, Thịnh là người dẫn đầu cả đoàn. Phải công nhận thời tiết ở đây đẹp thật, bầu trời xanh vầng mây trắng, không quá nắng gắt. Sau khi chúng tôi nhận phòng ở Vinpearl xong thì Thịnh bảo:

– Mọi người cứ nghỉ ngơi một lúc cho đỡ mệt, lát nữa tới giờ ăn cơm trưa anh sẽ gọi.

Mọi người vui vẻ đồng thanh đáp:

– Dạ vâng sếp.

Thịnh sắp xếp tôi và cái An ở chung 1 phòng, phòng của chúng tôi là phòng Deluxe hướng biển. Lúc vào trong phòng cái An cứ nức nở khen anh:

– Eo sếp Thịnh ưu ái mình quá, phòng view đẹp vãi mày ạ.

– Ừ ở đây đẹp thật. Không khí cũng thích nữa.

– Thế này mà mày không bảo chồng mày xây lấy một khu resort trong này. Thỉnh thoảng hai vợ chồng đổi gió chuyến.

– Thôi, chuyện làm ăn của ông ấy tao chẳng bao giờ tham gia. Mà lấy điện thoại ra đi, tao chụp ảnh cho.

– Ừ đấy, chụp cho tao mấy kiểu để tí có cái đăng Facebook khoe đã.

Tôi chụp cho nó không biết bao nhiêu cái ảnh mà nó mới ưng mắt được vài cái. Rồi chưa kịp nghỉ ngơi gì thì đã đến giờ dùng bữa trưa. Lúc ăn xong, Thịnh đột nhiên hỏi tôi:

– Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị em à?

Quả thực là tôi cũng không khoái mấy món ăn đồ Tây cho lắm, tôi cười nhẹ đáp:

– Dạ vâng. Em thích ăn món Việt hơn anh ạ.

– Bảo sao vừa nãy anh thấy em ăn hơi ít.

– Dạ vâng.

– Ở đây các món ăn vặt cũng ngon lắm, nếu đói bụng em có thể ăn thử.

– Dạ em biết rồi, anh không cần lo cho em đâu ạ.

Chiều đó chúng tôi loanh quanh chơi và chụp choẹt ở Vinpearl. Vinpearl quả nhiên rất đẹp, toạ lạc trên đảo Hòn Tre cạnh bãi biển tự nhiên với cát trắng nắng vàng. Làn nước trong xanh mát, có thể lặn ngắm san hô và chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn sắc của các loài cá. Xung quanh là chuỗi khách sạn và resort sang trọng, đẳng cấp, công viên giải trí VinWonders, sân golf cùng hệ thống sinh thái đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, mua sắm đến hội họp chuyên nghiệp. Tôi tự hỏi, tại sao con người lại có thể tạo ra được một nơi đẹp đến như vậy. Rồi tự nhiên tôi lại khâm phục những người làm trong ngành kiến trúc xây dựng…và hình như trong đó không ngoại trừ cả chồng tôi.

Trong công ty cũng có nhiều chị đã có gia đình, các chị đi đến đâu là gọi video về cho chồng trò chuyện chia sẻ niềm vui, nhìn lại bản thân mình tôi cũng có chút chạnh lòng, tôi và chồng vĩnh viễn chắc chẳng có cuộc trò chuyện nào thoải mái như thế. Thậm chí tôi đi đâu hay làm gì anh cũng không thèm bận tâm, bất giác tôi nhìn xuống điện thoại mình, màn hình vẫn chẳng có thông báo nào hiện lên cả. Tôi cố gắng che giấu nỗi thất vọng, ngẩng đầu lên nhìn ra hướng biển hít một hơi thật sâu, cảnh đẹp đến nao lòng như thế này khiến tâm trạng nặng nề cũng vơi đi vài phần.

Buổi tối hôm đó sau khi dùng bữa ở khách sạn xong thì mọi người đề nghị cả phòng ra hồ bơi gần đó ngồi chơi, hóng mát. Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên một chị trong phòng lên tiếng đề nghị:

– Hay là mình chơi trò chơi gì đó đi mọi người ơi.

Mọi người nghe đến trò chơi thì nháo nhác lên:

– Được đó, chẳng mấy khi mới có dịp đi với nhau thế này. Nhưng mà chơi trò gì được?

– Em biết trò này mới xem trên mạng xong. Trò rút bài đó ạ. Tức là bây giờ em sẽ chia bài cho từng người một. Lấy cái chai này xoay xem đầu chai chỉ về hướng của ai. Người mà đầu chai hướng về sẽ

đọc hai lá bài bất kỳ, hai người có hai lá bài đó phải làm theo yêu cầu của người đọc. Nếu không làm theo yêu cầu phải uống nửa cốc nước cốt chanh. Ví dụ như em đọc 7 bích và 5 rô, mà anh Thịnh và Linh đang giữ 7 bích và 5 rô thì phải làm theo yêu cầu của em, nếu không làm thì phải uống nước cốt chanh. Mọi người thấy sao?

Khi nghe chị ấy giải thích như vậy thì có vẻ ai cũng háo hức vì trò này khá mới lạ so với trò nói thật hay nói dối. Tôi mới đầu không muốn tham gia chơi nhưng thấy ai cũng nhiệt tình, nghĩ bụng cũng chẳng mấy khi mới có dịp như thế này nên đành đồng ý. Chúng tôi quây thành một vòng tròn, trùng hợp là tôi ngồi kế bên Thịnh luôn. Khi chúng tôi chuẩn bị bắt đầu trò chơi thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Trò này cũng vui phết đó nhỉ? Tôi chơi được không?