Kế Hoạch Hôn Nhân

Chương 7

Cái chuyện tôi ngân ngấn nước mắt vốn dĩ chẳng liên quan đến chồng mình, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh rũ bỏ được vẻ lạnh lùng thường ngày, sẵn đà tôi diễn một chút xem phản ứng của anh thế nào:

– Anh đấy, sao lúc nào anh cũng cáu gắt với tôi vậy?

Chồng tôi thấy tôi nói thế, anh tròn xoe mắt nhìn tôi như kiểu không thể tin nổi người đang đứng trước mặt anh là tôi. Anh nhíu mày khó hiểu hỏi:

– Hôm nay cô ăn nhầm cái thứ chết tiệt gì vậy?

– Tôi ngồi cùng bàn ăn với anh đấy. Chỉ là tôi đang thể hiện cảm xúc thật của mình thôi. Dù sao tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn nhẹ nhàng chứ bộ.

– Thần kinh!!!

Cái gã đàn ông chết tiệt này, xem ra “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” dù tôi có thế nào đi nữa thì anh ta vẫn trước sau một thái độ vậy thôi. Tôi ấm ức không thèm nói nữa, quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hai bên đường, nhìn những rặng cây rồi cuối cùng lại dừng lại trên khuôn mặt Hoàng. Trong giây lát tôi thấy khoé môi anh khẽ ánh lên nụ cười, tôi không biết nụ cười ấy có ý gì nhưng cũng có thể rất ít khi được thấy anh cười nên bất chợt tôi nhận ra khi anh cười rực rỡ hơn cả nắng ban mai.

Bảo sao đã từng có người nói với tôi rằng “ Được chung chăn gối với anh là một điều hạnh phúc”.

*******

Sáng hôm sau khi tôi vừa tới công ty thì Thịnh đã gọi tôi vào phòng nói chuyện, anh bảo:

– Em đã nghe chuyện công ty Tentcent đồng ý ký hợp đồng với bên mình chưa?

Mặc dù tôi đã biết trước phần nào kết quả nhưng không ngờ chồng tôi lại đồng ý nhanh như vậy, tôi ngạc nhiên hỏi lại:

– Có thông báo rồi hả anh?

– Ừ. Sáng nay anh mới nhận được điện thoại từ công ty bên đó.

– Vậy thì tốt quá rồi anh.

– Ừ, anh cũng không ngờ, đúng là ngoài sức tưởng tượng vì anh nghe nói còn rất nhiều công ty lớn hơn mình muốn hợp tác, vậy mà họ lại chọn bên mình. Nếu đã được chọn thì lần này chúng ta phải cố gắng làm thật tốt em à. Sáng nay anh mới bàn qua với Vân, em về phòng hai chị em thảo luận cho kỹ rồi đưa ra phương án thích hợp. Có gì báo cho anh.

– Dạ vâng. Em biết rồi.

Sau khi về phòng bàn kế hoạch với chị Vân trưởng phòng xong thì hai chị em chúng tôi bắt đầu bàn giao công việc lại cho từng người một. Chiều hôm đó Thịnh đi qua công ty Tentcent ký hợp đồng, khi về anh còn mua cho phòng chúng tôi rất nhiều trà sữa. Tới lượt đưa cho tôi, anh bảo:

– Trà sữa vị việt quất của em.

Tôi ngạc nhiên nhìn Thịnh, mấy năm trôi qua mà anh vẫn nhớ được sở thích của mình. Tự nhiên lúc ấy trong lòng tôi xuất hiện một sự so sánh nhẹ với Hoàng, sống gần hai năm nhưng anh ta chưa bao giờ để ý tới 1 sở thích nào của tôi thì phải. Tôi cười nhẹ đáp:

– Cảm ơn sếp.

Chị Vân ngồi bên cạnh tôi thấy thế mới tủm tỉm cười trêu:

– Ái chà nhất Linh đấy nhá. Một mình một hương vị. Thế này mà Linh chưa có chồng thì khéo cả phòng ship Linh với sếp một cặp thôi.

– Đâu có, em nghĩ trùng hợp thôi chị.

– Eo ơi trùng hợp gì mà khéo thế.

– Thôi chị đừng trêu em nữa, không chồng em biết được đập chết bây giờ. Haha

– Gớm có vợ xinh như em ai dám đập. Phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đấy chứ. Mà hôm nào em giới thiệu chồng em cho mọi người biết đi, giấu chồng kỹ thế.

– Chồng em bận suốt ấy. Nhưng nếu khi nào chồng em rảnh thì em sẽ mời mọi người đến nhà chơi nhé.

– Nhất trí!!!

Để chuẩn bị cho dự án sắp tới với Tentcent mà chúng tôi phải tăng ca đúng một tuần. Trong tuần này ai cũng bận rộn với công việc của mình. Tôi ngoài tăng ca ở công ty thì khi về nhà còn tranh thủ làm thêm tới khuya. Chị Vân tuy là trưởng phòng nhưng vì chị có con nhỏ nên tôi ráng làm thêm phần việc của chị ấy nữa. Buổi tối tôi đang ngồi làm việc thì cô Hoa từ ngoài mang một ly sữa nóng vào, cô bảo:

– Dạo này tôi thấy cậu mợ bận rộn suốt thôi. Mợ làm gì thì làm vẫn phải chú ý sức khỏe nhé.

– Dạ cảm ơn cô.

– À mợ, có cần phần cơm cậu Hoàng không? Hay là tôi dọn mâm luôn nhé.

Nhắc đến Hoàng tôi mới nhớ cả tuần nay hình như chúng tôi chưa có trận đấu khẩu nào, cả hai đều bận rộn đi sớm về khuya. Tôi thì bận việc công ty, còn anh ta bận việc hay bận bên người yêu cũ tôi cũng chẳng rõ. Tôi thở dài bảo:

– Thôi cô dọn rồi đi nghỉ đi, chắc anh ấy không ăn cơm nhà đâu.

– Vậy để tôi đi dọn. Mợ cũng uống sữa đi cho nóng.

– Vâng cô.

Sau khi cô Hoa đi khỏi tôi mới nhẹ nhàng cầm ly sữa nóng trên tay nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị sữa ngọt ngào ấm áp lan tỏa khắp toàn thân mà cớ sao tôi vẫn thấy lạnh giá ở đâu đó trong cõi lòng. Hà Nội đã bước sang thu, ngoài trời đã se se lạnh, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cảm xúc lạc lõng cô đơn chợt ùa về. Ngày tôi kết hôn, tôi đã từng hy vọng sẽ có một cái kết đẹp cho cuộc đời mình, cái kết giống như truyện ngôn tình tôi hay đọc “ nam nữ chính không yêu nhau nhưng sống lâu dần sẽ có tình cảm”. Thế nhưng thực tế chứng minh cuộc đời không phải như những trang ngôn tình, gần hai năm chung sống vẫn không khác gì ngày đầu kết hôn, nhạt nhẽo và vô vị đến đau lòng. Uống già nửa cốc sữa mà vị ngọt trong miệng lại càng trở lên nhạt thếch. Cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu rồi đặt cốc sữa sang bên cạnh, cúi xuống chuyên tâm làm việc để át chế thứ cảm xúc khó hiểu đang không ngừng dâng lên trong lòng.

Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, chắc do cả ngày làm việc mệt mỏi, chưa kể tuần nay làm việc hết công suất nên càng lúc càng nhìn màn hình laptop hai mắt tôi lại càng ríu lại, sau đó ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết.

Gió ngoài cửa thốc vào khiến tôi đang ngủ cảm thấy ớn lạnh, vừa muốn mở mắt tỉnh dậy thì bất chợt một vật gì đó choàng lên người tôi, còn kèm theo một mùi hương quen thuộc khiến tôi giật mình mở mắt ra thì thấy bóng dáng quen thuộc của chồng đang đứng bên cạnh. Động tác tay của Hoàng chợt khựng lại, khuôn mặt thoáng trở lên lúng túng giống như kiểu đi ăn trộm bị người khác bắt gặp. Tôi thấy anh đắp áo lên vai mình thì cũng ngạc nhiên không kém, tôi lắp bắp hỏi:

– Anh về rồi à?

Hoàng chắc ngượng quá nên không thèm trả lời tôi mà giải thích:

– Tôi sợ cô c.h.ế.t lạnh nên mới rủ lòng đắp cho cô cái áo.

Tôi trừng mắt liếc anh một cái, vợ chồng người ta quan tâm nhau là chuyện bình thường, đằng này chồng tôi chỉ sợ tôi hiểu nhầm anh thực sự quan tâm mình. Tôi tiện miệng đáp lại:

– Tôi tưởng anh ghét tôi lắm, tôi c.h.ế.t sớm anh lại càng mừng vì được lấy vợ khác.

Hoàng nghe tôi nói vậy, hàng lông mày hơi chau lại, cao giọng lên tiếng:

– Ai nói cô c.h.ế.t sẽ khiến tôi vui mừng?

Tôi thực bị những lời này làm cho ngạc nhiên, vô thức ngẩng đầu lên nhìn chồng. Nhưng còn chưa kịp trả lời thì Hoàng đã bổ sung thêm một câu:

– Ý của tôi là người như cô c.h.ế.t vậy có mà quá dễ dàng. Nếu mà có c.h.ết thì cũng phải ra khỏi nhà tôi rồi hẵng c.h.ế.t, tôi không muốn mang tiếng goá vợ.

Nghe anh ta nói vậy tôi liền trừng mắt bất mãn nhìn anh, hoá ra tất thảy lý do là thế, vậy mà lúc nãy tôi còn suýt chút nữa cảm động vì anh. Cơ mà tôi hiểu tính chồng mình rồi nên cũng không buồn chấp, không thèm trả lời nữa mà đi về phía giường ngủ. Lúc đi ngang qua người anh tôi bất chợt ngửi thấy mùi men rượu, tôi buột miệng hỏi:

– Anh vừa uống rượu à?

– Ừ.

– Hồi tối anh ăn gì chưa?

– Chưa.

– Anh thích c.h.ế.t à mà chưa ăn gì đã uống rượu. Tôi cũng không muốn mang tiếng giá chồng đâu.

– Cô???

Hoàng hai mắt long sòng sọc nhìn tôi, thấy vẻ mặt tức giận mà không thể làm gì được của anh khiến tôi ôm cả một bụng cười lên giường ngủ. Cảm giác trã đũa được chồng nó khoái gì đâu á. Nằm một lúc tôi lại nghĩ đến công việc, nghĩ đến số tiền thưởng lớn nhờ ký kết hợp đồng thành công với công ty Tencent làm trong lòng tôi không khỏi rạo rực. Vô thức tôi ngước mắt nhìn về phía chồng mình, chưa bàn tới việc anh ta là chồng tôi nhưng nghĩ đến chuyện ký kết hợp đồng thành công lần này cũng nhờ anh, lòng tốt trong tôi đột nhiên trỗi dậy. Cuối cùng không kìm được lòng mà tôi lồm cồm bò dậy, lững thững bước chân xuống dưới nhà xào cho anh một đĩa mì xào hải sản.

Sau khi xào mì xong xuôi, tôi bê đĩa mì lựng mùi thơm vẫn còn đang nóng hổi lên phòng làm việc của chồng. Anh thấy tôi liền trừng mắt nhìn, nhưng còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nói trước:

– Tôi có xào cho anh đĩa mì xào Hải sản, anh ăn đi cho nóng, ăn nóng mới ngon, ăn nguội không ngon lại chê tôi nấu dở.

– Tôi không ăn, cô bê ra ngoài đi.

– Tôi giỏi nhất xào mì đấy, anh không tin ăn thử mà xem.

– Đã bảo không ăn rồi. Biến ra ngoài nhanh.

Tôi mặc kệ thái độ cáu gắt của chồng mình, vẫn thản nhiên bê đĩa mì đặt xuống bàn làm việc của anh:

– Ăn đi, yên tâm không có độc đâu mà sợ. Tôi mà muốn hạ độc anh thì cũng kiểu âm thầm làm chứ không dám làm công khai thế này đâu.

Nói xong tôi tủm tỉm cười bước ra ngoài. Đĩa mì hôm đó chồng tôi đã ăn hết sạch không còn một cọng, bằng chứng là sáng hôm sau tôi hỏi cô Hoa thì cô ấy nói trong lúc thu dọn chỉ thấy cái đĩa không, mà thùng rác cũng không có cọng mì nào cả. Như vậy thì tất nhiên số mì đó đã an phận nằm trong bụng chồng tôi chứ còn đâu nữa.

********

Một tuần sau đó thì sản phẩm bên công ty của tôi chính thức được bày bán trên chuỗi trung tâm thương mại của công ty chồng. Dựa vào độ danh tiếng của công ty Tentcent mang lại mà trộm vía chỉ sau vài ngày doanh số bán hàng của chúng tôi cũng tăng lên vượt bậc so với trước kia, thế này bảo sao có rất nhiều hãng thời trang muốn được hợp tác cùng Hoàng. Sau dự án thành công sếp tổng ở trên đã thưởng cho chúng tôi một số tiền lớn. Buổi chiều hôm đó tôi định sau khi tan làm sẽ tranh thủ về qua nhà mua gì đó ngon biếu bố mẹ. Nhưng cuối cùng lại nhận được thông báo từ Thịnh:

– Hôm nay công ty Tentcent có khai trương thêm một trung tâm thương mại mới. Công ty chúng ta vừa được hợp tác bán hàng trong trung tâm thương mại của họ nên cũng mới nhận được thư mời tham gia sự kiện. Vân và Linh xem ai rảnh thì đi cùng anh.

Lời Thịnh nói làm tôi ngớ người trong giây lát, hoá ra lý do chồng tôi bận trong những ngày gần đây là vì chuẩn bị cho việc khai trương trung tâm thương mại mới, vậy mà tôi lại không biết gì, cứ đinh ninh anh bận bên người yêu cũ của anh. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì chị Vân lên tiếng:

– Linh tối nay đi với sếp nhá.

– Em á? Thôi chị đi đi, dù sao chị cũng là trưởng phòng, đi thích hợp hơn em.

– Trưởng hay phó phòng cũng như nhau mà em. Dự án lần này em là người vất vả nhiều. Em đi đi.

– Thôi, em không đi đâu.

– Đi giúp chị đi mà. Thằng cu con nhà chị mới được 9 tháng, chị sợ tiệc tùng về muộn thằng bé khóc thì khổ. Mà tối đến nó chỉ theo mẹ thôi. Chưa kể em xinh, dáng đẹp, làm bộ mặt của công ty tốt hơn chị.

Mọi người nghe chị Vân nói thế cũng hùa vào bảo:

– Đúng đấy, chị Linh đi đi, chị đi là hợp lý nhất. Đi cho công ty bên đó biết bên mình cũng toàn hoa hậu.

Mọi người nói mãi nhưng tôi vẫn chần chừ, thực ra nếu không phải công ty của chồng mình thì tôi chẳng ngại gì cả, mặc dù rất nhiều người trong công ty chồng không biết tôi là ai nhưng trong lòng tôi vẫn có rào cản, cảm giác không thoải mái cho lắm, chưa kể đã lâu lắm rồi tôi không tham gia tiệc tùng. Cuối cùng Thịnh lên tiếng bảo:

– Thôi mọi người nói thế rồi thì Linh đi nhé. 7 giờ tiệc bắt đầu, em cứ chuẩn bị xong gọi anh tới đón.

Tôi nghe vậy buột miệng đáp:

– Thôi để em bắt taxi đến, anh không cần mất công đón em đâu.

– Ừ, vậy cũng được.

Thế là xong, cuối cùng dù không muốn thì tôi vẫn phải đi. Sau khi Thịnh đi khỏi rồi thì cái An mới cười tủm tỉm bảo tôi:

– Tối nay mày phải giao lại tấm thân này cho tao xử lý mới được. Tao sẽ biến mày thành ngôi sao hạng A trong phút mốt, chứ để mày trang điểm chán bỏ mẹ.

– Khϊếp, thì cũng chỉ là đi dự sự kiện thôi, có gì đâu mà phải cầu kỳ.

– Con hâm này, sự kiện này vô cùng đặc biệt. Sự kiện này chính là của chồng mày đấy, để đến đó cho lão chồng mày phải lác cái mắt và tiếc đứt cái ruột vì không công khai mày với mọi người.

– Mày nói be bé cái mồm thôi. Ngay từ đầu chúng tao thống nhất không công khai mà, kệ đi, cứ như vậy sống cho yên ổn.

– Mày là mày dại lắm, tự mình đánh mất đi nhiều quyền lợi.

– Úi dời, tương lai còn đang mù mịt lắm đây. Trước mắt tao chỉ muốn yên ổn sống thôi chứ không cần quyền lợi gì cả.

– Nói với mày như nước đổ đầu vịt ấy. Tao không biết đâu, chiều tan làm qua nhà tao, tao trang điểm cho mày.

Tôi vừa định trả lời thì cái An đã bặm môi nói tiếp:

– Chốt. Cấm cãi lại.

Tôi bật cười nhìn nó, tôi biết lúc nào nó cũng muốn tốt cho mình nên mặc kệ để nó làm gì thì làm. Thế là chiều đó sau khi tan làm cái An chở tôi về nhà nó, trang điểm cho tôi l*иg lộn xong mới chịu cho tôi đi. Tôi nhìn mình trong gương, đúng là thay đổi một chút thôi là khuôn mặt cũng xinh lên vài phần, vậy mà trước giờ tôi chưa từng để ý. Có điều cái An chuẩn bị cho tôi một cái đầm phần ngực khoét hơi sâu làm tôi hơi ngại:

– Thôi tao không mặc cái đầm này đâu, lộ hết ngực.

– Má ơi, lộ ngực mới quyến rũ. Như tao muốn có ngực để lộ cũng đếch có này. Mày phải thầm cảm ơn ông trời đã ban cho này cái sắc đẹp từ dáng tới khuôn mặt như này.

– Đéo, lộ ngực ngại bỏ mẹ, thôi tao đi thay cái khác đây.

Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, cái An tủm tỉm cười bảo:

– Anh Thịnh đến rồi đấy.

– Hả? Sao Thịnh lại đến đây.

– Tao gọi anh ấy đến đón mày đấy. Đằng nào anh ấy cũng vừa tiện đường đi luôn.

Tôi tròn xoe mắt nhìn nó, tôi biết thừa nó đang có ý gì, tất cả những gì nó chuẩn bị cho tôi tối hôm nay, bao gồm cả việc tôi đi cũng Thịnh cũng chủ yếu là nó muốn chồng tôi phải ghen mà thôi. Nhưng hình như nó không được tiếp xúc với chồng tôi nên không thể nào hiểu được “Con người anh ta mà biết ghen thì chó cũng biết mặc váy”.

Tôi thở dài một hơi, thôi mặc kệ, tôi cũng muốn một lần thử xem thái độ của chồng mình thế nào khi thấy tôi xuất hiện xinh đẹp bên người đàn ông khác…

Gần 30 phút sau xe của chúng tôi dừng ở một khách sạn 5 sao bậc nhất Hà Nội. Tôi và Thịnh đi song song cùng nhau bước vào bên trong. Lúc này trong sảnh khách sạn tôi thấy đã rất đông người, họ toàn là giới thương nhân tụ hội, mỗi khách mời đều là người có thân phận, không phú cũng quý, lai lịch cũng không nhỏ. Tôi thì trước giờ rất ít khi tham gia tiệc tùng nên khi bước chân vào đây, nhìn những con người ở đây mới cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tôi đảo mắt quanh một vòng, không thấy chồng mình đâu cả, ngược lại còn gặp người yêu cũ của chồng:

– Ơ chị Linh, chị cũng đến đây à?

Thịnh nghe vậy liền hỏi tôi:

– Người quen của em à?

– À cũng quen một chút anh ạ.

– Vậy em đứng nói chuyện cùng bạn ấy đi nhé. Anh chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tiệc đông người, đứng chờ anh kẻo lạc.

Nói xong thì Thịnh vội vàng bước đi. Lúc này tôi mới quay sang nhìn Trúc, nhìn thẳng vào đôi mắt cao ngạo của cô ấy, cười nhẹ đáp:

– Lại gặp cô rồi.

– Dạ vâng. Em cũng không nghĩ hôm nay lại gặp chị ở đây, vì trước giờ có thấy chị tham gia tiệc tùng của công ty bao giờ đâu. Hôm nay chị xuất hiện ở đây rồi thì lát em phải bảo anh Hoàng giới thiệu chị là vợ của anh ấy mới được. Không mọi người toàn hiểu nhầm em là vợ anh ấy thôi chị ạ.

Lời nói của Trúc phát ra rất tự nhiên nhưng đầy ý đâm chọc. Tôi cũng cười cười đáp lại:

– Thì cứ cho họ hiểu nhầm một chút cũng được. Đằng nào nó cũng có thành sự thật đâu. Đúng không cô Trúc?

Cô ta bị tôi nói thế liền cứng họng, trong giây lát không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể gượng cười đáp:

– Dạ vâng.

Trúc vừa dứt lời thì Thịnh cũng đi tới, cô ta thấy vậy cũng xin phép rời đi tới chỗ người thân quen. Thịnh cũng bắt đầu đưa tôi đi chào hỏi mọi người, gặp ai anh cũng giới thiệu tôi là phó phòng công ty anh. Người nào người nấy mở đầu câu là một ly rượu, bọn họ cũng mời tôi uống một ngụm nhưng tôi đều lựa lời từ chối. Cho đến khi chúng tôi gặp một gã tổng giám đốc công ty đối tác nhiều năm với công ty tôi. Ông ta vừa nhìn thấy tôi đã bảo:

– Sao hôm nay tôi mới biết công ty T&T có phó phòng vừa trẻ vừa xinh thế này nhỉ. Công ty tôi mà có nhân viên tài sắc vẹn toàn như này là tôi phải dẫn đi ký hợp đồng suốt thôi.

Tôi nhìn gã đàn ông bụng to mắt híp này, cười gượng đáp:

– Dạ cảm ơn anh quá khen rồi ạ. Thường thì đi ký hợp đồng với đối tác có trưởng phòng đi rồi nên hôm nay em mới có dịp được gặp anh ạ.

– Nếu đã là lần đầu gặp mặt thì xem ra hôm nay em phải mời anh vài ly mới đúng nghĩa chứ nhỉ?

Tôi không biết uống rượu, tửu lượng cực kỳ kém nên thật sự không muốn uống. Thịnh thấy tôi chần chừ như vậy liền nâng ly rượu về phía người đàn ông rồi bảo:

– Giám đốc Trần, để tôi mời anh một ly.

– Ấy giám đốc Thịnh, tôi và cậu thì có rất nhiều dịp để uống rồi. Hôm nay tôi muốn mời người đẹp này, chẳng lẽ khó khăn vậy sao, chỉ là một ly rượu thôi mà. Người ta nói rượu thể hiện tình cảm, đúng không em?

Tôi cười gượng, lén để ý sắc mặt của Thịnh, thấy anh hình như cũng đang rất khó xử không dám từ chối thẳng thừng người đàn ông này vì suy cho cùng ông ta cũng là đối tác quan trọng của công ty. Dưới ánh mắt khó xử của anh, tôi buộc phải ra mặt, chủ động cầm ly rượu lên cụng với gã giám đốc kia:

– Dạ, em mời anh.

Khi ly rượu tôi vừa nhấp môi tới miệng thì bất ngờ có một bàn tay từ đâu đến ngăn tôi lại, người đó trực tiếp lấy ly rượu từ tay tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên:

– Giám đốc Trần, để tôi thay cô gái này mời anh.