Tần Nguyệt không nói gì mà trực tiếp bưng ly rượu lên uống sạch một hơi.
Cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào thành dạ dày, cồn cào đến khó chịu, cô hơi nhíu mày, buông ly xuống rồi thấp giọng nói:
“Cũng được.”
“Tửu lượng của cô Thẩm khá lắm.”
Vương Đạc híp mắt tán thưởng một câu, ngược lại còn nói với Tư Kính Đường:
“Chú em Tư, tác phẩm lần này tôi đã xây dựng xong hình tượng nhân vật, đột nhiên cậu bảo tôi thêm một người vào, làm khó tôi quá nha.”
“Đạo diễn Vương, thêm một người có gì khó với anh đâu, giảm bớt đất diễn của những nhân vật khác là được ngay mà, anh nói xem đúng không?”
Tư Kính Đường vừa lắc lắc ly rượu, vừa thành thật thẳng thắn nói chuyện với hắn ta.
Vương Đạc cười khà khà, đáp:
“Chú Tư, cậu cũng biết đấy, diễn viên lần này không chỉ có ở phía Vân Thành, mà còn có hai người của bên Thịnh Viễn nữa, nếu tôi chia đất diễn không đều, bên phía Văn tổng sẽ đòi công lý đó.”
Tư Kính Đường hợp tác với Văn Diễm?
Tần Nguyệt khẽ hơi mày, cô thoáng nghi hoặc.
Ngày đó hai người họ gặp nhau ở bia mộ, rõ ràng là đều không có thiện ý với nhau, vì sao lại cùng hợp tác kinh doanh Hâm Huy, bây giờ còn cùng hợp tác chung dự án điện ảnh nữa.
“Về phía Thịnh Viễn, tôi tin vào năng lực của đạo diễn Vương.”
Tư Kính Đường nhấp một ngụm rượu, bình thản cười nói:
“Đương nhiên, để cảm tạ đạo diễn Vương, anh có yêu cầu gì thì cứ việc nói với tôi.”
Vương Đạc vừa nghe thấy thế thì híp mắt cười cười đáp:
“Lời này là Tư tổng nói đó nha, nếu tôi lại không nể mặt cậu cũng thật hết nói nổi.”
Nói tới đây, hắn ta vừa chuyển đề tài, vừa nhìn về phía Tần Nguyệt, trong mắt chợt lóe lên tia sáng, cười ha ha nói:
“Tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng cô Thẩm có thể uống thêm vài ly với tôi, khi vừa nhìn thấy cô Thẩm, tôi đã có cảm giác cực kì quen thuộc.”
Nói rồi một bàn tay hắn ta lặng lẽ đặt lên đầu gối Tần Nguyệt.
Vẻ mặt cô trầm xuống, ầm thầm né khỏi sự đυ.ng chạm của hắn ta, mím môi không nói một lời, sắc mặt thoáng tối lại.
Tư Kính Đường lạnh lùng nhìn động tác giữa hai người, khóe môi hơi nhếch lên, nói:
“Trợ lý Thẩm, nếu đạo diễn Vương đã nói vậy thì cô cứ uống thêm hai ly với anh ấy đi.”
Sắc mặt Tần Nguyệt trắng bệch, cô không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tư Kính Đường, hắn thế mà lại thẳng tay đẩy cô xuống vực sâu, không hề do dự!
Cho đến hôm nay, cô mới thực sự nhìn rõ bản chất của người đàn ông này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn.