“Xong rồi, lát nữa lúc đi tắm, nhớ là đừng đυ.ng vào nước đấy.”
Khi Tần Nguyệt còn đang ngây người, người đàn ông đã đi dẹp hòm thuốc.
Tần Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, sự mơ hồ trong mắt cô càng thêm đậm.
Văn Diễm, rốt cuộc anh thực sự là người như thế nào?
“Tôi đã quần áo trên giường cho cô rồi đó, chừng nào tắm rửa xong thì đến phòng khách, tôi chờ cô.”
Sau khi dặn dò xong, người đàn ông nhanh chóng đi ra ngoài, Tần Nguyệt nhìn sấp quần áo trước giường, thoáng nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định đi tắm trước.
Tần Nguyệt bước ra phòng tắm, cả người cô đều sạch sẽ thơm tho.
Lúc này phòng ngủ cũng đã được dọn dẹp ngăn nắp, nhưng người đàn ông lại không ở bên trong.
Tần Nguyệt thấy tấm ga trải giường vừa được đổi thì bĩu môi, thầm nghĩ đen tối, nếu về sau tên nhãi này kết hôn, anh hành vợ anh trên giường, mỗi lần xong việc đều phải thay ga mới thì không biết anh phải mua tới bao nhiêu tấm ga…
Trong lúc cô đang suy nghĩ bậy bạ, chợt Tần Nguyệt nhìn thấy trên bàn có chiếc điện thoại.
Nội tâm cô lập tức nhảy dựng lên, có tật giật mình mà láo liên nhìn ra cửa, sau đó cô đi tới cầm lấy chiếc di động.
Màn hình vừa sáng lên, Tần Nguyệt suýt chút nữa hộc máu.
Mẹ bà anh, tên mặt thối này thế mà lại đặt hình nền là tấm ảnh trần trụi của hai người tối hôm qua!
Má!
Cô oán hận nghiến răng, nhanh chóng thao tác tìm kiếm album, nhưng cô vừa bấm vào thì tức khắc có loại xúc động muốn lật bàn.
Móa! Còn đặt cả mật khẩu nữa!
Mật khẩu sáu số, chắc là sinh nhật anh.
Sai mật khẩu!
Tần Nguyệt nhíu mày, vậy hẳn là ngày thành lập công ty của anh rồi.
Sai mật khẩu!
Văn Diễm nhỏ nhen như thế, chắc không phải là ngày cô từ hôn đâu ha?
Sai mật khẩu!
Đệt!
“Cô đang làm gì thế?”
“A…”
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói dọa Tần nguyệt giật nảy mình.
Cô vừa trượt tay, di động lập tức rớt xuống, đáp ngay xuống sàn.
Chân mày người đàn ông nhíu lại, anh nhặt di động lên, vừa mở ra, trong mắt anh lập tức hiện lên ý cười.
Tần Nguyệt cũng không muốn xí gạt anh, bèn dứt khoát nói thẳng:
“Đồ lưu manh, xoá ảnh ngay cho tôi!”
“Tự cô xóa không được à?”
“Tào lao, anh lập mật khẩu mà!”
“Ồ.”
Người đàn ông gật gù, sau đó anh cất điện thoại di động vào túi, ngẩng đầu cong môi cười với cô, buồn bã nói:
“Mật khẩu là sáu số.”
Sau đó anh không thèm để ý đến người nào đó đã hóa đá, lập tức đi ra ngoài.
Tần Nguyệt tức giận đến hai má đỏ bừng, khinh người quá đáng, anh rõ ràng là đang cười nhạo chỉ số thông minh của cô, tên khốn đáng ghét!