Một bà sư cô già quét lan can chùa đang ngồi nghỉ, chiều nay không thấy bạn đến chơi thể thao, thì tôi ngồi trò chuyện vui và nghe chuyện kể khi bà còn trẻ ở với ba mẹ cũng xa thành phố:
Bà kể:
- Nhà người lào ở quê, gầm nhà khá cao, người ta để cột con trâu khi xong ruộng nương về đêm, gà hay chó. Một đêm về khuya nghe tiếng thì thầm thì thào gì nhau, ba tôi ngồi dậy thì tiếng đó lại im lặng. Chập choạng sáng thì mẹ dậy nấu xôi cúng sư và chú tiểu, vừa đúng củi hết thì mẹ xuống gầm nhà lấy củi và lẹ bước lên gọi ba với anh của tôi, khi hai người xuống thì gầm nhà vắng tanh, hai con trâu và chó đâu mất rồi. Nó đang nằm ở lề đường xa nhà cỡ 30 thước. Ba với anh tôi không thế nào gọi chó và trâu về, càng gọi thì nó càng bước lùi chứ không bước về đằng trước hay theo về.
Ba nói: "Chắc đêm qua gầm nhà có mấy con rắn độc nằm ở đó nên nó sợ mới bỏ nhà đi nửa đêm như vậy", rồi ba với anh tôi về quét, dẹp dọn gầm nhà sạch sẽ khi ngó lại đằng sau thì trâu với chó đang đứng ở đường trước nhà và đi vào gầm nhà.
Một đêm mới đã tới, chuyện lại như in nét đêm qua, vọng nghe tiếng nói thì thầm thì thào của một người đàn bà chứ không phải tiếng đàn ông, ba ngồi dậy thì lại im lặng. Ba với anh lấy đèn pin xuống soi cũng không thấy con rắn nào cả, trâu với chó cũng ra xa nhà nằm chứ không có mất mát gì.
Rồi đêm thứ 3 cũng như vậy nữa, sau ruộng nương vườn trái chiều về tắm rửa ăn cơm chiều thì mẹ nói:
- Sau mấy ngày nay nhà mình như có chuyện lạ không biết tại sao mà:
- 3 đêm nay không có một tiếng gà gáy gì cả như xưa, gà mình có cả 4-5 chục con, rồi sáng ra khi mở cửa chuồng gà hình như nó gấp gáp chạy đi xa kiếm ăn, mà gạo với thóc vất đầy đó mà nó chẳng ăn và chạy luôn. Khi chiều về như cả bầy gấp gáp vào trong chuồng gà rồi im lặng, trong đêm cũng không gáy gì hết, và chiều nay trâu với chó cũng không chịu về nằm ở xa xa ngó về nhà chằm chằm thôi, mẹ phải mang thức ăn đến đó cho chó.
Chiều nay trong nhà trò chuyện nhau:
- Từ lâu đến giờ gia đình mình và trong làng chưa bao giờ nghe về chuyện ma quái hay trộm cướp gì cả. Mình đi vào chùa ngày mai, thì bây giờ mùa ruộng nương vườn trái quá bận rộn, hay để tuần tới là ngày rằm lớn nghỉ động thổ cả làng rồi làm mâm cúng vào chùa xong bàn bạc với ông sư thầy luôn, tất cả đồng ý vào ngày rằm.
Từng ngày sau ruộng nương vườn trái về nhà thì tôi tưới nước mấy cây hoa dưới nhà, hôm nay cái xô tưới nước hoa nó lâu rồi sét và lủng, tôi mới nghĩ là đi lấy cái thau đồng mà múc nước cho mấy con chó uống mấy đêm nay, đi múc nước tưới hoa.
Vừa nghĩ tới đây thì thấy nổi gai ốc lạnh cột sống lên tại chỗ, tôi đứng sững ngó vòng quanh cũng chẳng thấy cơn gió nào cả, rồi cất bước đi tới cái thau đồng có nước lai láng một chút, tôi đổ nó đi và đi thẳng tới cái lu lớn hấng nước mưa để múc nước.
Khi múc nước lên thì:
- Trời ơi! một khuôn mặt bà già tóc trắng bù xù, hai con mắt đỏ ngầu, nhăn răng vẻ bực bội.
Tôi đứng hình muốn hét mà hét không được, tay buông cái thau đồng tại chổ chìm xuống trong cái lu nước, cố lấy cái bình tình một lát mới chạy lên cầu thang nhà được. Lúc đó ba tôi còn chưa về tới nhà còn lang thang nói chuyện lạ xảy ra bàn bạc với hàng xóm, trong nhà chỉ có mẹ với anh, cả hai người chạy lại đỡ lấy tôi vừa lo lắng vừa hỏi:
- Có chuyện gì mà khủng hoảng như vậy?
Tôi nghẹn lời nghẹn cả hơi thở nói không được, mẹ tôi lấy nước cho uống xong thì một lát tôi nói:
- Cái thau đồng nhỏ ở trong cái lu nước mưa, muốn nói thêm cũng không được. TruyenHD
Anh tôi chạy xuống thẳng vào cái lu, hai tay lấy cái thau đồng lên chưa khỏi miệng lu lại thêm nữa:
- Một bàn tay trắng bạch lạnh ngắt đưa ra từ trong cái thau đồng đầy nước nắm chặt lấy tay anh một bên, trong cơn khủng hoảng bất ngờ anh quăng cái thau đồng lăn cù mèo ở đất và chạy lên nhà, xong tất cả ngồi đánh bò cạp chờ ba trở về.
Một lát, xong bước chân lên cầu thang nhà thì ba đứng sững như mất hồn, tại sao người trong nhà đâu phải nửa đêm đâu mà tất cả chìm trong cảnh sợ sệt như vầy, chưa được hỏi một câu thì mẹ nói trước:
- Ngồi xuống đã nghe hai con nó kể cho nghe rồi ba sẽ hiểu.
Sau khi ngồi và nghe hai anh em nó kể thì ba im lặng một lát mới kể chuyện:
- Cái thau đồng này ba nhặt về từ bờ sông, cát phủ một nửa, ba bới lên thấy xài được thì mang về úp ở gầm nhà cả tháng rồi, thì ra mấy hôm trước con đem nó ra múc nước để chó với gà uống.
Tất cả mọi người trong nhà, trong tuần này toàn là chuyện là lạ từ người cho tới sinh vật nuôi, chắc chắn là cái thau đồng này. Rồi cả 4 người với cái thau đồng và lẹ bước vào chùa ngay luôn.
Tụng kinh chiều vừa xong cũng chập choạng tối rồi, ông chủ trì cũng gần 80 tuổi, đang ngồi trước nhà nghỉ, ngó thấy 4 người đến quỳ chắp tay lễ với cái thau đồng, mặt có vẻ hoang mang với cơn sợ, ông tủm tỉm cười và nói:
- Chiếc thau đồng này, các con đi lượm nó về làm chi, mấy mươi năm trước ông từng tụng kinh siêu thoát cho nó và trôi nó theo sông rồi mà, chuyện của chiếc thau đồng là:
- Chuyện đã trôi về xa xưa rồi, đồ bằng đồng rất quý giá, bà chủ 80 tuổi lau chùi cho bóng luôn luôn, một hôm bà múc nước đầy cái thau đồng rồi không biết ra sao, bà bệnh hay có gì xảy ra mà bà gục mặt vào cái thau đồng đầy nước mà chết. Cái thau đồng để không, hay đựng đồ thì không sao nếu trong thau đồng mà có nước thì bà tức giận và hại đi hết mọi người đến cả sinh vật hay cỏ cây nữa, đến bụi chuối gần nhà còn vàng úa hết, đến khi đem cái thau đi rồi bụi chuối mới xanh tươi lại.
Ông nói tiếp:
- Các con hiểu chưa, ông sẽ để cái thau đồng này ở nơi tụng niệm cho bà nghe kinh hàng ngày, rồi ý kiến các con thế nào.
Mẹ trả lời:
- Cám ơn ông, giờ chúng con đã hiểu, chúng con chỉ mong ước là đem cái thau đồng, cái cục tội, cục nợ này ra khỏi nhà và mong cho đời sống thiên nhiên quay trở lại như xưa, rồi các con có phải làm mâm cúng bái gì không?
Ông trả lời:
- Khi ba các con đem nó về nhà đâu có làm mâm cúng gì đâu mà lúc đem nó ra khỏi nhà mình mà phải làm mâm cúng làm chi, đem ra khỏi nhà là đủ rồi, là xong rồi.
Nghe lời nói của ông tới đây tất cả như thở sâu đến cuống phổi luôn, chắp tay lễ chào ông ra về, khi về tới gần nhà thì ba chỉ tay nói:
- Kìa mấy con trâu và con chó đã trở về nhà rồi, đàn gà cũng đang xôn xao vào chuồng.
Dù bữa cơm chiều hôm nay đã quá muộn về đêm nhưng niềm vui cũng không có gì sánh bằng, và từ đó không nghe tiếng thì thầm trong đêm, chỉ nghe tiếng chó tiếng gà gáy tiếng trâu thôi.
Chuyện Chiếc Thau Đồng
bounthanh sirimoungkhoune