Nếu không phải là vì đã nghe rõ bọn họ nói gì, thì e rằng người khác lại hiểu nhầm đây là show sắc tình nửa đêm.
Lộ Tây Trầm chính là muốn tạo ra loại hiệu ứng này, Khương Hoài - con mèo con xù lông này, hắn phải để mọi người xung quanh đều biết đây là tài sản thuộc quyền sở hữu của hắn.
Nhưng Khương Hoài là một tên đầu gỗ, nhiều năm như vậy, mà cũng không nhìn ra ý đồ thật sự của hắn.
Khương Hoài mặt mày khó chịu đi đi lại lại, Lộ Tây Trầm quay đầu liếc một cái, ánh mắt ấy trông rất nuông chiều.
Xung quanh có những cô gái hào hứng la hét, bấm điện thoại xoành xoạch:
[A, ánh mắt nuông chiều này, mị không tin là hai người họ không có gian tình]
[Mị cũng vậy, cấm dục công và xù lông thụ, huhuhu đáng yêu chất mất]
[Ánh mắt Lộ Tây Trầm nhìn người ta đúng là thâm tình mà, có khi nào cậu ấy thích Khương Hoài thật không ta]
[Loại chuyện này chỉ nên lên mạng trèo thuyền thôi, chứ nhìn mối quan hệ của hai người họ, mị thấy chả khác gì đồng quy vô tận]
[Huhu, mị chưa từng nghĩ Khương Hoài xù lông lên lại đáng yêu như thế, nếu quan hệ của hai người họ là thật thì Lộ Tây Trầm phải lôi cậu ta về vểnh mông lên mà xử rồi]
[Hahahaha Chế kiềm chế chút đi]
[Trời má, quẳng mị xin miếng liêm sỉ đi]
[Lộ Tây Trầm vỗ sưng mông Khương Hoài.jpg]
[Hahahaha, các chế đang bày trò hề gì thế này]
Bên này các chị em đang thảo luận sôi nổi, Lộ Tây Trầm lẻn vào nhóm xem một cách thích thú, một lúc sau hắn chuyển tài khoản, bắt đầu gửi tin nhắn.
Khương Hoài đầu óc trên mây ngồi phía sau, chuông vào lớp reo lên, giáo sư quay lại lớp, lạch cạch viết chữ trên bảng đen.
Cậu không muốn học tiết khô han của ông thầy này, dứt khoát rút điện thoại ra chuẩn bị chơi điện tử.
Một thanh tin nhắn hiện lên.
Khương Hoài thoát khỏi giao diện, nghi hoặc mở khung trò chuyện ra, sau khi nhìn thấy biệt hiệu quen thuộc và hình đại diện trống trơn, sắc mặt cậu còn khó coi hơn cả lúc nhìn Lộ Tây Trầm.
[Có nhớ anh không? Tiểu học đệ xinh đẹp]
[Hôm nay lại nhìn thấy em, mông em tròn thật đấy]
[Chỉ có điều là tính hơi nóng, nhưng không sao, lên giường của anh, miệng em sẽ không có thời gian để mắng anh đâu]
[Anh nhất định sẽ khiến cho mông em phải chảy nước]
Phía dưới là một tấm hình bóng lưng Khương Hoài đi trên đường.
Bà nó.
Khương Hoài hóa tin nhắn, tâm trạng càng tệ hơn, tên biếи ŧɦái này ba lần bảy lượt quấy rối cậu, dù cậu có dùng cách nào cũng không tra ra được người phía sau tài khoản này.
Tài khoản này kết bạn với cậu từ lúc mới bước vào đại học, bạn bè thêm vào một cách khó hiểu, lúc đấy Khương Hoài đã thẳng thừng xóa đi, không ngờ là mấy hôm sau, tài khoản này lại xuất hiện.
Không biết người này dùng thủ đoạn gì, cậu đã xóa đi rất nhiều lần nhưng lần nào người này cũng đều có thể thêm bạn bè trở lại, cuối cùng cậu xóa luôn là tải khoản đi.
Lúc đầu Khương Hoài không hề quan tâm, cảm thấy người này chỉ dám sử dụng mấy loại thủ đoạn hèn kém này thôi, không thể làm gì quá đáng ở ngoài đời thực cả.
Nhưng sau đó chuyện đáng sợ hơn xảy ra.
Vì sau những ngôn từ tục tĩu ấy, hắn bắt đầu không ngừng gửi những tấm ảnh ở nhiều góc độ khác nhau của cậu.
Đa số các bức ảnh đều được chụp từ xa, có khi là chụp cận cảnh mông cậu, có khi còn chụp cậu trần chuồng sau khi cởϊ qυầи áo trong phòng tắm. Nói tóm lại là các bức ảnh đều chứa đầy ý vị sắc tình.
Không chỉ như vậy, sau đó người này còn càng ngày càng quá đáng hơn, lại trực tiếp lấy ảnh của cậu ra thủ da^ʍ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn dính đầy lên tấm ảnh đó, giống như cậu bị người này bắn lên đầy mặt.
Khương Hoài cảm thấy bản thân là một thằng con trai đi tìm người khác giúp thì sẽ rất mất mặt, vậy nên cậu đã nhẫn nhịn một năm qua, người này lại không ngừng quấy rối cậu cả năm qua.
Cậu không phải là không nghĩ tới việc sẽ bất ngờ bắt gặp hắn trên đường, nhưng mỗi lần quay đầu lại đều nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở thèm đòn của Lộ Tây Trầm.
Khương Hoài bực bội vò vò đầu, bất lực nghĩ bản thân toàn gặp phải đống rác rưởi gì đâu.
Cuối cùng cũng chống cự được tới lúc chuông tan học reo lên, Khương Hoài thu máy tính trong tay lại, quay đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lộ Tây Trầm.
Lộ Tây Trầm căn bản không thèm đếm xỉa đến cậu, chậm rãi thu dọn đồ đạc trên bàn, dù sao thì Khương Hoài cũng không vội, cứ ngồi trên bàn đợi hắn thu dọn xong.
Cậu bất lực nhìn những thứ đồ rách nát trong cặp của Lộ Tây Trầm, nào là sổ, máy ảnh, đồ chơi khắc gỗ, nhét đến mức cả cái cặp căng phồng lên.
Lộ Tây Trầm dọn dẹp xong mới nhìn cậu một cái, rồi nhìn điện thoại của mình, nói: “Tối nay không có thời gian đánh nhau rồi, mẹ tôi bảo hai chúng ta về sớm.”
Khương Hoài đang định nói chuyện đó thì liên quan gì đến tôi thì Lộ Tây Trầm lặng lẽ bổ sung một câu: “Mẹ cậu cũng ở đó.”
Khương Hoài lập tức nghẹn ngào, mẹ cậu và mẹ Lộ Tây Trầm là chị em thân nhau đến mức đi vệ sinh cũng dắt tay nhau đi, nhưng không biết tại sao hai thằng con thì lại như chó với mèo.
Hai người phụ nữ này hẹn hò nhau không biết là lại muốn lên kế hoạch ở tiệc gì đây.
Cậu nhảy khỏi bàn, nhìn Lộ Tây Trầm nói: “Lại là ngày tốt gì à?”
Lộ Tây Trầm liếc nhìn vòng eo thon vừa trở mình của Khương Hoài nói: “Sinh nhật tôi.”
Sắc mặt Khương Hoài lập tức như ăn phải phân ruồi.
Lộ Tư Trầm liếʍ liếʍ môi, “Làm khó cậu phải đi chúc mừng sinh nhật tôi rồi.”
Khương Hoài càng muốn tẩn tung đầu cậu ta hơn.