Từ khi sinh ra Hi Bảo đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã sở hữu khối tài sản mà có người cả đời cũng không có được, nhưng đứa con cưng kiêu ngạo này cũng có một ngày rớt đài, công ty của ba mẹ cậu bị điều tra, chuỗi tài chính bị đứt gãy liền phá sản, thậm chí còn nợ nần chồng chất, tất cả đồ đạc có giá trị trong nhà đều bị đem bán để trả nợ.
Vài ngày sau, vì ba mẹ có hành vi kinh doanh phạm pháp, cho nên cả hai người đều bị bắt tống vào nhà tù, chỉ còn lại Hi Bảo mới vừa thành niên không lâu, không có chút kinh nghiệm sống ngoài xã hội nào.
Đối mặt với cảnh gia đình tan nát, kẻ thù và chủ nợ tìm đến hàng ngày đập phá, đòi nợ, Hi Bảo không còn cách nào khác ngoài việc rời bỏ nơi này, đến nhờ vả người họ hàng xa ở quê.
Hi Bảo không có nhiều hành lý, chỉ có một chiếc balo và mấy chục đồng tiền trong tay đã lên đường.
Bắt xe buýt đến cửa bán vé của nhà ga, Hi Bảo đưa chứng minh thư của mình cho một nam nhân viên soát vé trẻ tuổi ở cửa sổ, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi vo ve: “À… Tôi muốn một vé đi huyện Phong."
Nam nhân viên bán vé nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hi Báo, nhiệt tình cười nói: "Hai giờ chiều nay có một chuyến, giá vé là 150 tệ, trả tiền mặt hay chuyển khoản?"
Hi Bảo đưa toàn bộ số tiền lẻ trong tay cho người bán vé, rụt rè nói: “Tôi chỉ có bây nhiêu tiền, có mua được không?”
Nam nhân viên bán vé nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hi Bảo, rồi nhìn bàn tay non nớt cầm mấy đồng tiền lẻ, tên nhóc này thoạt nhìn trong da thịt thật non mềm, có lẽ là trốn khỏi nhà, sắp bỏ nhà ra đi.
Nam nhân viên bán vé cười hỏi Hi Bảo thông qua ô cửa kính trong suốt: "Em trai, em đi một mình tới đây sao? Có nói với người nhà chưa?"
Hi Bảo yếu ớt lắc đầu, ba mẹ cậu đều bị bắt vào tù, họ hàng đều trốn đi rất xa, chỉ có người chú ở quê mới chịu thu nhận cậu, mặc dù đã trưởng thành, cậu cũng đã có thể tự mình tìm việc làm, không cần ở nhờ, nhưng cậu được ba mẹ cưng chiều nhiều năm như vậy, cái gì cũng không làm được chứ đừng nói đến tìm việc làm.
Nam nhân viên thu vé cảm thấy em trai này nhất định là bỏ nhà ra đi, vì vậy nói: "Em trai, anh đưa em đến đồn cảnh sát, lát nữa liên hệ với ba mẹ em đến đón em."
Hi Bảo vốn định từ chối lòng tốt của người này, nhưng nam nhân viên thu vé đi ra từ phía sau cửa sổ, không nói một lời đã lôi Hi Bảo đi.
Nam nhân viên thu vé đưa Hi Bảo đến tận đồn cảnh sát, hỏi một loạt câu hỏi rồi xem chứng minh thư của Hi Bảo.
Phát hiện Hi Bảo đã thành niên, cho dù bỏ nhà ra đi, cũng không có vấn đề gì, dù sao người lớn có quyền tự do của người lớn.
Nam nhân viên bán vé đang tính để Hi Bảo quay về thì Hi Bảo òa khóc nói: “Anh có thể cho tôi ít tiền được không?”
Cậu bé đáng yêu đang khóc như hoa lê gặp nước mưa, nhìn mà đau lòng, nam nhân viên thu vé không kìm được, tiến lên kéo cậu vào lòng an ủi, thân thể trong l*иg ngực mềm mại lại thơm phức, chẳng mấy chốc đã khiến nam nhân viên thu vé bị phân tâm, tay không tự chủ được đặt lên mông tiểu thiếu gia.
Hai bờ mông tròn trịa nhô cao, mềm mại đàn hồi, khiến người ta yêu thích không nữ buông tay.
Hi Bảo cảm thấy người đàn ông kia đang chạm vào mông mình, vội vàng đẩy hắn ra, nhưng sức lực yếu ớt của cậu không thể đẩy nổi người đàn ông này ra.
Nam nhân viên thu vé có khuôn mặt khá đẹp trai, chỗ cửa sổ nơi hắn bán vé luôn có rất nhiều cô gái xếp hàng, những cô gái đó chỉ muốn nhìn hắn rõ hơn một chút.
Nhưng không ai biết một người luôn luôn lễ phép lịch sự như hắn, lúc này lại trở thành một con dã thú, thò tay vào trong quần cậu sờ soạng như một tên côn đồ, "Tiền của anh không thể cho không chú em được, phải trả cho anh cái gì đó chứ."
Hi Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, trong mắt lóe lên tia sáng: "Anh thật sự sẽ cho tôi tiền sao?"
Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân viên bán vé nhìn gương mặt hoàn toàn không có chút phản kháng của Hi Báo, hắn nuốt nước bọt nói: "Đương nhiên."
Nghe nói có thể có tiền, Hi Bảo không kháng cự nữa, để người đàn ông kia tuỳ ý cởϊ qυầи mình.
Khi cởϊ qυầи lót ra, nam nhân viên thốt lên một tiếng cảm thán, bởi vì hắn nhìn thấy một rãnh nhỏ màu hồng ẩn giữa hai chân trắng nõn thẳng tắp của Hi Bảo, đó rõ ràng là cơ quan của phụ nữ, vậy mà trên cơ thể của một người con trai lại có thứ này, đây là song tính sao?
Nam nhân viên bán vé cũng không hề tỏ ra chán ghét, thậm chí còn tò mò vươn ngón tay chọc chọc vào bên trong.