Cô Vợ Trời Cho

Chương 24: Chương 24

Nguyệt lúc này vẫn đang mải chơi bài nên không nghe thấy tiếng gọi của Dần cho đến khi Dần đi lại gần ghé tai cô ta nói nhỏ thì cô ta mới giật mình đứng phắt dậy, vội vàng kéo tay Dần đi ra ngoài hỏi với giọng hốt hoảng:

– Chuyện này là sao?

– Tôi cũng vừa mới biết, giờ mợ về xưởng đi, mợ cả đang chờ đấy!

– Được rồi!

Về tới xưởng là cô ta vào tìm ngay mợ cả để hỏi rõ chuyện đầu đuôi ra sao thì mợ cả trình bày:

– Mợ Nguyệt! Phía bên kia vừa thông báo sẽ trả lại hết hàng cho chúng ta vì không đạt chất lượng!

– Sao lại thế chứ? Bên chỗ cung cấp chỉ thêu khẳng định là hàng chất lượng, không phai màu sao bây giờ lại thành ra thế này? Mợ cả, mợ nói xem đi!

– Thì hôm đó mợ cũng đi cùng tôi còn gì? Chúng ta cũng đã thử nghiệm trước khi nhập lô chỉ đó rồi!

– Mợ bỏ giấy tờ nhập hàng cuả bên cung cấp đó ra cho tôi xem nào, có chữ ký và cam kết của nhân viên bên họ, nếu có gì bất chắc tôi sẽ bắt họ đền bù!

– Được rồi! Mợ cứ bình tĩnh, đợi tôi tìm cho!

Nguyệt lúc này như ngồi trên đống lửa, nếu vụ làm ăn này thất bại thì cô ta biết ăn nói sao với cậu hai đây. Phải khó khăn lắm mới lấy lòng được cậu và mẹ chồng, bây giờ thất bại có phải mất hết niềm tin không. Đã chắc chắn là thế rồi vậy mà giờ này lại xảy ra chuyện chỉ thêu chất lượng kém, thực sự là khó hiểu…

Cô ta sốt ruột đi lại bàn làm việc tìm cùng mợ cả thì cuối cùng cũng thấy tập giấy tờ đó. Mở vội ra xem thì thấy trong đó ghi rất chi tiết là bên cô ta chỉ định mua loại chỉ thêu hạng thường nhất, giá cả cũng được ghi rất rõ ràng, xem như này dù không hiểu về chỉ thêu thì cũng biết dùng loại kém nhất đưa vào sản xuất là hỏng hết rồi. Cô ta quay ra chất vấn mợ cả thì mợ ta cũng hết sức ngạc nhiên, mợ ta dù có ý định dùng loại chỉ thêu khác kém hơn nhưng không dám dùng loại kém bậc nhất thế này, nhưng nhìn chỗ chữ ký bên nhận hàng, người đại diện ghi rõ tên Hồng Ngát thì mợ ta cảm thấy bất an và có chút khó hiểu, mợ ta lại hỏi ngược lại Nguyệt:

– Mợ có nhớ hôm đó chúng ta kí giấy rõ là loại chỉ khác mà đúng không?

– Việc này mợ đã nhận làm, tôi chỉ đi xem cùng mợ thôi giờ thành ra thế này sao mợ lại hỏi tôi? Mợ có phải có ý hại tôi không?

– Chúng ta cùng một thuyền sao lại hại nhau chứ?

– Không hại thế sao xem một loại mà lúc nhận về lại một loại thế kia? Tôi đã tin tưởng mợ như thế mà mợ lại hại tôi, cuối cùng có phải là mợ định cho tôi giống như con Ngọc không? Bảo sao mợ lại tự nhiên tốt với tôi như vậy, nhưng con Nguyệt này không phải con Ngọc hiền lành đâu, tôi mà chết thì mợ cũng đừng hòng thoát tội!

Mợ cả thấy Nguyệt như con điên, cô ta giờ sợ cậu hai không tin yêu mình nữa nên suy nghĩ bắt đầu rối tinh lên, không còn phân biệt được thiệt hơn nên mợ ta cố khuyên can:

– Mợ Nguyệt cứ bình tĩnh xem nào! Chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết!

– Mợ bảo tôi bình tĩnh làm sao khi mọi chuyện xảy ra như này? Ngày mai cậu hai về và hàng cũng được trả về đây, mợ cũng biết số lượng hàng không nhỏ, nguyên cái việc chuyển hàng đi và trả lại hàng thì chi phí cũng đã là bao nhiêu rồi, lại còn đống hàng này biết xử lý làm sao?

– Thì thế chúng ta mới cần bình tĩnh lại để cùng tìm cách giải quyết!

Mợ cả cũng không ngờ chuyện tới nước này, mợ ta lúc đó có ý hại cô ta thật và cũng muốn kiếm một mớ tiền trong việc lấy loại chỉ kém hơn nhưng rõ là không phải loaị kém chất lượng nhất. Mà hôm đó chính tay mợ ta kí mà, không thể nhầm lẫn được. Suy đi tính lại vẫn không hiểu tại sao lại có thể xảy ra chuyện vô lý như thế này! Vụ làm ăn ngay từ đầu tới cuối chỉ có mợ ta và Nguyệt là rõ nhất, thằng Dần chỉ là thằng lái xe riêng cho Nguyệt, nó không dính dáng đến nên loại, thằng Đậu chỉ là thay cậu hai đến xem qua công việc nhưng cũng không bén mảng hỏi han tham gia gì…Vậy thì do đâu nhỉ?

Nguyệt thấy mợ cả vẫn im lặng thì càng sốt ruột, đúng lúc này thì cậu cả và cậu ba từ chỗ xưởng may qua, cậu cả nghe được tình hình nên hỏi vợ:

– Chuyện này em chắc chắn lắm mà sao giờ lại thế này rồi?

– Em cũng không hiểu tại sao nữa? Cứ như là ma bịt mắt ấy!

– Đem hết giấy tờ của hợp đồng này ra đây tôi xem nào!

Mợ cả đem tất cả giấy tờ liên quan ra cho chồng và thì cậu ba xem thì cậu ba hốt hoảng kêu lên:

– Mợ cả và mợ Nguyệt, hai mợ hôm kí kết có xem kỹ hợp đồng không?

– Là sao cơ?

Tiếng cả hai người đều vang lên hỏi thì cậu ba vội vàng giải thích:

– Trong này ghi rõ, nếu hàng giao mà không đạt chất lượng thì sẽ phải bồi thường một trăm phần trăm chi phí trong thời hạn là bảy ngày, còn nếu không bồi thường được thì sẽ phải ra hầu tòa.

– Bồi thường số lượng lớn như này trong vòng có vài ngày ư?

– Đúng vậy! Bên kia họ là chỗ làm ăn uy tín và rất lớn nên họ không chấp nhận kiểu làm ăn như này đâu.

Nghe cậu ba nói thì hai vợ chồng mợ cả nhìn nhau không biết làm sao, mợ cả bắt đầu lo sợ, tại vì mợ ta là người kí nhận toàn bộ chỉ thêu của đợt hàng này. Mợ ta đã tính chi li lắm rồi, dùng loại chỉ thêu hàng trung đó cũng khá ổn nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện lấy loại chỉ kém chất lượng như này, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nó vô lý nhưng không biết là do đâu. Mợ ta có ăn tiền thì cũng không dám làm liều quá như thế, nếu tính ra tội cũng tương đương với tội thất trách của Nguyệt.

Nguyệt lúc này ngồi bệt xuống ghế không nói không rằng, cứ tưởng vụ làm ăn này thành công nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết không ngờ tới. Ngày mai cậu hai về sẽ nói như nào đây, phải bồi thường một số tiền khổng lồ chứ không phải ít ỏi gì.

Cả một đêm mất ngủ của mấy người, sáng hôm sau vừa đến xưởng thì hàng cũng được trả về tận nơi và giấy cam kết giao hàng không đúng chất lượng đã được gửi về theo đó! Nhìn thấy tờ giấy cam kết kèm theo mặt sau là điều khoản phải bồi thường của bên đối tác gửi mà cả Nguyệt và mợ cả Ngát đều không đứng vững. Nguyệt đã đành nhưng mợ cả là người thất vọng và không can tâm nhất, lần này là tự mình làm khó bản thân, tự mua dây buộc mình, cứ tưởng hại được người nhưng hóa ra hại mình. Sau những lần xúi giục Nguyệt trót lọt ở những việc nhỏ thì mợ ta tham lam chơi hẳn vụ lớn thế là mất cả chì lẫn chài.

Còn Nguyệt lúc này chỉ biết chì chiết mợ cả, hai người đàn bà gian manh quay ra chửi bới lẫn nhau khi nhìn thấy kết quả của vụ việc không theo ý muốn. Nguyệt vì bản thân, lần này sợ mất hết uy tín trước cậu hai nên không nhịn được mà chửi mợ cả không tiếc lời:

– Đồ khốn nạn! Chỉ tại cô mà tôi mới ra nông nỗi này! Cái đồ sao chổi!

– Mày dám chửi tao khốn nạn hả con mất dạy?

– Tôi mà bị cậu hai và mẹ đối xử không ra gì thì cô cũng chờ kết quả đi!

– Mày ngu thì chịu nhé!

– Giờ thì cô lộ bản chất rồi nhỉ nhưng cô chờ đi, dù sao tôi cũng được cậu hai thương, còn vợ chồng cô hại cậu hai ra thế này thì chuẩn bị cuốn xéo khỏi nhà đi!

– Mày đang mơ hả con não ngắn kia! Tao mà chết thì mày nghĩ mày sống được chắc, mà dù gì tao cũng là mợ cả của nhà này, tao tuy không có con trai nhưng tao cũng có hai đứa con gái cũng là máu mủ của nhà họ Phạm. Còn mày, mày nghĩ xem mày có gì hả con ngu kia?

– Mày im đi! Đợi cậu về rồi xem!

Cô ta cãi thế thôi chứ cũng lo sợ lắm rồi! Đúng là mợ ta còn hai đứa con, còn bản thân thì chưa có gì, giờ Nguyệt mới lại ngẫm nghĩ, rõ là ở với cậu lâu thế rồi sao lại không thấy có tin gì nhỉ? Hay là nhân đà này mình cứ liều đi, trong lúc khó khă quá thì cứ liều một phen rồi sau đó tính sau.

Buổi chiều hôm đó cậu hai về tới nơi, nhưng cậu không sang xưởng thêu mà ở xưởng may chính, Nguyệt đợi không được nên đi sang đó tìm cậu, vợ chồng mợ cả và cậu ba cũng đi theo sang đó luôn. Cô ta vừa nhìn thấy cậu thì nước mắt ngắn dài kể lể là bị mợ cả lừa nên mới thất bại trong việc làm ăn lần này.

Cậu hai nghe cô ta nói mà không mảy may có một chút rung động thương cảm, cũng không vội vàng xử lý hậu quả mà vẫn thản nhiên ngồi đó nghe hai người họ trình bày và đổ thừa cho nhau. Nguyệt thấy mình nói một thôi một hồi mà cậu hai không có phản ứng gì thì chột dạ, cô ta lại gần cầm tay cậu tính làm nũng thì cậu hất mạnh ra nói:

– Tránh ra!

Nguyệt hơi bất ngờ nhưng nghĩ cậu đang giận mình thì lại cố nhịn xuống lấy lòng:

– Cậu! Em biết em sai rồi, là em không xem xét kỹ nên mới để mợ cả dắt mũi làm sai! Cậu vẫn thương em mà đúng không?

– Tôi và cô có quan hệ gì mà tôi phải thương xót cho con người như cô?

– Cậu…Cậu nói gì thế ạ?

– Cô tự làm gì thì tự chịu đi!

Lần này thì cả mấy người kia đều ngạc nhiên khi nghe cậu hai nói lời tuyệt tình với Nguyệt như thế! Rõ là thời gian vừa rồi cậu rất quan tâm tới cô ta cơ mà sao giờ lại trở mặt nhanh vậy? Nguyệt như không tin vào tai mình nên hỏi lại cậu:

– Cậu…Em là vợ của cậu mà?

– Vợ tôi?

– Vâng!

– Vợ tôi chỉ có một nhưng cả đời này sẽ không phải là con người độc ác thủ đoạn như cô!

– Cậu! Hôm nay cậu làm sao thế? Em chỉ là bị lợi dụng nên mới xảy ra như này, cậu có giận thì trách em vài câu sao nỡ nói em nặng lời như thế chứ?

– Cô và mợ ta lần này tự mình chịu đi! Tất cả không liên quan tới tôi!

– Cậu… Cậu hai…

Mợ cả thấy tình hình không ổn thì cố cứu vớt lấy đời mình, mợ ta nói:

– Cậu hai! Cậu không ra tay cứu chúng tôi lần này thì cũng vì xưởng may và xưởng thêu nhà mình đi được không?

– Việc các người tự gây ra thì chịu trách nhiệm tới cùng đi! Cả mợ và cô ta nếu không có tiền bồi thường thì chuẩn bị ra hầu tòa!

– Cậu hai …Cậu vẫn không sợ sự việc vỡ lở sẽ liên lụy tới việc làm ăn sau này của nhà họ Phạm ư?

– Ha ha…

Khi mọi người vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng với thái độ và mấy lời nói của cậu hai từ nãy giờ thì cậu rút tập giấy tờ từ trong ngăn tủ ra vứt lên mặt bàn cái bộp và nói to:

– Các người nhìn kĩ đi, mở to mắt ra mà nhìn xem có liên quan không?

Tất cả còn chưa hết bàng hoàng thì mợ cả giật vội tập giấy tờ đó đọc từng câu, từng chữ. Đọc tới đâu thì Nguyệt như ngã gục tới đó, mãi khi đọc xong thì mợ cả cũng ngồi bệt xuống đất theo, Nguyệt cố gượng mình đứng dậy bám chặt vào bàn hỏi cậu:

– Cậu hai! Sao lại đối xử với em như thế?

– Là cô đáng bị như vậy! Với những gì cô và mợ ta gây ra cho vợ chồng tôi thì như này chưa là gì đâu!

– Là cậu cố tình gài bẫy em? Là từ đầu cậu không hề có ý gì với em mà chỉ muốn lừa em?

– Là cô tham lam tự chuốc lấy!

Nguyệt cay đắng nhớ lại tối hôm đó ở phòng làm việc, lúc cô ta ngồi trong lòng cậu thủ thỉ đủ thứ thì cậu đưa cho cô ta một tập giấy tờ kèm lời nói thâm tình:

– Từ giờ em thay Ngọc quản lý bên xưởng thêu đi! Chỗ giấy tờ này em kí tên vào và giúp tôi làm tốt bên đó nhé!

– Vâng, cậu hãy tin em!

Cô ta cứ như con tiêu thân ký vào mấy thứ giấy tờ đó mà chả cần đọc gì cả, cô ta tin tưởng cậu một lòng một dạ với mình nên chẳng may mảy nghĩ ngợi, không ngờ mấy cái giấy tờ đó bây giờ đã hại cô ta thê thảm.

Chỗ xưởng thêu này Ngọc là người đứng tên, tức là tài sản này là của Ngọc chứ không thuộc về quyền sở hữu của Phạm Gia. Trước khi Ngọc ra khỏi nhà cậu hai đã sang tên cho Ngọc, giờ cậu và Ngọc không liên quan đến nhau thì cũng có nghĩa là mọi thứ cũng không có liên quan gì đến Phạm Gia.

Nguyệt kí tên vào giấy là người thuê lại chỗ xưởng đó làm ăn có thời hạn, tức là vụ làm ăn này là do Nguyệt hoàn hoàn tự nguyện làm và tự chịu trách nhiệm về mọi thứ. Tất cả đều không liên quan tới Ngọc, cũng không liên quan tới cậu, càng không ảnh hưởng tới công việc làm ăn của nhà Phạm Gia chút nào.

Cậu cả nhìn cảnh vợ mình như thế thì không nhịn được bèn lên tiếng xin xỏ:

– Bách! Em có thể nào giúp vợ anh không?

– Anh nói mà không biết ngượng miệng à? Anh thừa biết việc vợ anh làm sai trái nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, vào hùa với họ hại vợ chồng tôi và còn định hại cả xưởng may nữa! Anh nghĩ đi, anh có tư cách để lên tiếng không? Tôi thừa biết thời gian qua anh nhẫn nhịn chịu đựng là vì chờ ngày để hại tôi nhưng không ngờ là gậy ông laị đập lưng ông rồi đúng không?

– Anh…

– Bản thân anh bất tài đã đành nhưng lại nhu nhược không phân định đúng sai nghe vợ mình xúi bậy làm càn. Tài sản mà tôi giữ gìn cũng là để cho các người hưởng chung nhưng các người lại tưởng tôi chiếm hết, các người âm mưu hãm hại cả người thân của mình, mất hết đi tình anh em liệu có đáng không? Tại sao không dùng đầu óc đó để giúp tôi trong chuyện làm ăn mà lúc nào cũng nghĩ cách chiếm lợi riêng và hại đứa em trai vất vả là tôi? Hãy nghĩ lại xem những gì mà các người đem lại cho tôi có xứng đáng để tôi ra tay giúp không?

Vợ chồng cậu cả sau khi nghe cậu hai nói thế thì đều im bặt không nói tiếng nào, cậu ba cũng im de không dám lên tiếng khuyên can, cuối cùng người lên tiếng nói là Nguyệt:

– Cậu cuối cùng vẫn là muốn em và mợ cả phải chịu trách nhiệm?

– Con người ham chơi, lười lao động và thủ đoạn như cô còn muốn tôi giúp ư? Tôi hận không gi.ết ch.ết được cô khi làm cho vợ chồng tôi đau khổ trong thời gian qua mà còn ở đó nói những lời hoang đường!

– Nhưng dù gì cậu và Ngọc cũng đã không còn là vợ chồng rồi, em bây giờ mới là vợ của cậu?

– Cô im miệng và đừng bao giờ có ý nghĩ hoang tưởng đó! Tôi chưa từng để mắt tới loại người cạn bã như cô! Cút ra ngoài cho khuất mắt tôi!

– Được! Cứ coi như là cậu không cần em nhưng con thì cậu vẫn cần chứ?

– Con?

– Em đã có thai rồi!

Ba người kia cùng trố mắt ngạc nhiên khi nghe Nguyệt thông báo mình có thai nhưng cậu hai lại không tỏ rõ mình vui hay buồn mà chỉ nhìn cô ta một cái rồi cười khẩy thì cô ta lại tưởng cậu ngạc nhiên vì có tin mừng nên cô ta mạnh dạn nói tiếp:

– Cậu hai! Em biết em đáng tội nhưng hãy vì con mà tha cho em được không?

– Sinh con với cô ư? Cô nghĩ nhiều quá rồi!

– Cậu! Chúng ta có con thật mà!

– Dù tôi cần người nối dõi, dù trên thế gian này có hết phụ nữ thì tôi cũng không bao giờ động vào người như cô đâu!

Đã khẳng định rõ rồi nhưng cậu lại lôi tiếp một tập giấy tờ nữa từ ngăn bàn lên ném mạnh vào người cô ta và nói lời đầy khinh miệt:

– Cô nghĩ…