Cô Vợ Trời Cho

Chương 16

– Không cần phải khám xét gì nữa!

Bà Liên nghe con trai mình nói vậy thì trừng mắt lên hỏi:

– Sạo lại không khám? Mẹ không phải ghét bỏ đứa nào nhưng chuyện này nếu là thật thì không thể chấp nhận được.

– Là con bắt cô ấy uống thuốc chứ không phải ý của cô ấy!

– Con…con nói gì?

– Là con chưa muốn có con!

– Con…

Ngọc và tất cả mọi người có mặt đều hết sức bất ngờ khi nghe cậu hai nói như thế. Bản thân cả hai biết rất rõ là không có chuyện đó nhưng cậu lại vì cô mà nói ra những lời có lỗi với mẹ mình, cô nhìn cậu đầy cảm kích cũng đầy thương cảm cho cả mình và cậu, cô không nghĩ cậu bất chấp mà bênh vực mình như thế, mẹ chồng cô vì điều này mà sốc dữ lắm, bà không chịu nổi mà lăn đùng ra ngất, cả nhà lại được một phen hỗn loạn. Cậu vội bế bà lên phòng cho bà nghỉ ngơi, thấy mẹ đang giận nên cậu cũng không dám nán lại khi bà vừa tỉnh. Mọi người lúc này ra ngoài hết chỉ còn lại mợ cả và Nguyệt.

Cô về lại phòng ngồi sụp xuống giường nghĩ lại mọi thứ vừa xảy ra, chuyện càng lúc càng không hề đơn giản nữa rồi. Cô ngước lên nhìn cậu với ánh mắt hỗn loạn thì cậu bước lại gần ngồi cạnh cô ôn tồn nói:

– Không sao đâu!

– Cậu nói như thế mẹ sẽ rất buồn.

– Tôi không thể để bọn họ làm hại em! Trước mắt đành có lỗi với mẹ vậy!

– Cậu biết ai làm đúng không?

– Chỉ là nghi ngờ thôi!

– Em lo cho cậu, em không biết trong thời gian qua họ có làm điều độc ác như thế với cả cậu không nữa.

– Đừng sợ! Họ không dám làm gì tôi đâu.

– Em hoang mang quá …em sợ…

– Có tôi ở đây rồi, em cứ bình tĩnh đi! Mà tôi hỏi em này? Em có biết tại sao khi nãy chị em nói thế là có ý gì không?

– Em cũng không rõ nữa! Em…

– Được rồi! Ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa! Mẹ cũng đã tỉnh rồi, giờ mẹ đang giận nên mình tạm lánh mặt, khi nào mẹ nguôi giận mình sẽ sang gặp mẹ xin lỗi sau!

– Vâng.

Động viên nhau vậy thôi nhưng hai người hai hướng suy nghĩ khác nhau. Ngọc nằm nghĩ lại từng lời mợ cả và mợ ba nói thì cô chắc chắn là họ đã có rắp tâm sắp đặt trước chỉ là cô qua chủ quan mà quên đi đề phòng. Nhưng cái mà cô lăn tăn suy nghĩ là không biết họ đã cho cô uống thứ thuốc đó là khi nào, bảo sao cả hai vợ chồng không dùng biện pháp gì mà lại không có thai. Nếu dùng thuốc đó thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con của cô sau này, nghĩ tới tương lai của cô và cậu mà cô cảm thấy lo lắng. Tại sao cùng là anh chị em một nhà mà lại có thể độc ác như vậy chứ…

Còn người mang danh chị gái cô nữa, đang trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế nếu là chị em thực sự sẽ không thêm dầu vào lửa, nhưng hôm nay chị ta bộc lộ đúng bản chất chọc gậy bánh xe, mà nhớ lại chị ta hỏi mình cái gì mà chị đã nhường nhịn…có lẽ nào đúng như cô đã nghĩ…

Sau tất cả thì bản chất của những người xấu xa thì vẫn chỉ là xấu xa thôi, có khi còn xấu và độc ác hơn lúc trước rất nhiều nữa, cũng giống như chị ta đang ngấm ngầm thể hiện lúc này…

Sáng hôm sau dù bà Liên đã khỏe hơn rất nhiều nhưng cả cô và cậu vẫn chưa dám qua phòng bà, giờ này bà vẫn chưa muốn nói chuyện với hai người nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn một lát rồi đi làm.

Trong phòng Nguyệt và mợ cả vẫn ngồi bóp chân cho bà Liên, mợ cả thấy bóng dáng hai vợ chồng cậu hai đi khuất thì lên tiếng:

– Mẹ à! Con thấy hai vợ chồng cậu mợ hai như thế là không được đâu, mẹ có giận con cũng phải nói!

– Ta cũng không ngờ hai đứa nó lại to gan tới vậy.

– Mẹ nghĩ xem cậu hai tính không đúng thì thôi đi nhưng mợ hai thân là con dâu trong nhà này phải biết lo người nối dõi chứ, mẹ thương mợ ấy thế mà không biết ý tứ lo nghĩ của mẹ gì cả, cũng may nữa vừa rồi mợ ba không sao đó.

– Con là chị dâu cả cũng xem lo lắng cho mợ ba chu đáo vào.

– Vâng ạ! À…mẹ ơi, con nghe nói uống nhiều loại thuốc đó rất có thể sau này không sinh được con, con lo cho cậu hai quá mẹ ạ!

Nguyệt ngồi nghe hai mẹ con bà Liên nói chuyện thì chọn đúng lúc này lên tiếng tỏ vẻ bênh vực em gái mình:

– Cháu thành thật xin lỗi bà và mợ cả! Em cháu còn dại, suy nghĩ chưa thông suốt đã khiến cho bà buồn và thất vọng nhưng cháu xin bà và mợ cho em cháu một cơ hội!

– Cháu có lỗi gì mà xin chứ, chuyện này để hai đứa xem chúng nó tính sao.

– Bà yên tâm, cháu sẽ lựa lời khuyên nhủ em ấy, được bà và mợ cả đây hết mực yêu thương mà em ấy lại suy nghĩ nông cạn.

– Được rồi, chuyện này ta ắt có tính toán.

– Dạ, cháu cảm ơn bà ạ!

Mợ cả như nhớ ra chuyện gì đó thì lên tiếng hỏi Nguyệt:

– Cô Nguyệt này! Sao lúc đó tôi nghe cô nói cái gì mà nhường nhịn với hứa là sao thế?

– Dạ, không có gì đâu mợ.

– Cô có gì khó khăn, uất ức cứ nói với mẹ tôi, mẹ tôi sẽ làm chủ cho!

– Dạ, không có gì thật ạ! Nếu em Ngọc thực sự yêu cậu hai và chăm sóc tốt cho gia đình thì em yên tâm rồi ạ!

Nguyệt nói tới đó thì dừng lại xin phép đi làm không muộn. Cô ta nửa úp nửa mở để cho hai người ngồi đó mà suy ngẫm, tò mò.

Mợ cả thấy Nguyệt có vẻ như chịu ấm ức, mà mỗi câu nói đều có ý hướng về cậu hai thì hết sức tò mò và nghi ngờ, có lẽ nào Nguyệt cũng có tình cảm với cậu hai và chuyện giữa hai chị em họ là có uẩn tình…mợ ta suy ngẫm một hồi thì lên tiếng nói với bà Liên:

– Mẹ có thấy giữa hai chị em họ có gì không ạ?

– Ta không nghĩ gì!

– Con thì thấy cô Nguyệt đúng chất tiểu thư, con nhà được ăn học đầy đủ, từ dáng đi đứng, nói chuyện đều toát lên dáng vẻ tiểu thư khuê các. Còn mợ hai thì có vẻ cũng hiền nhưng lại không có phép tắc, cái gì cũng hành động, cư xử theo lẽ tự nhiên thôi.

– Họ là chị em ruột nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, sao mà giống nhau được chứ!

– Mẹ! Con chỉ nói nếu như thôi nhé! Nếu mợ hai không phải là tiểu thư thật thì mẹ tính sao?

– Không có chuyện đó đâu.

– Nếu có thì cậu hai sẽ thiệt thòi, nhà mình sẽ mang tiếng, rồi còn chuyện…

– Được rồi, không nói nữa, con ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi!

– Dạ, vâng thưa mẹ!

Bà Liên nói xong mệt mỏi nằm xuống giường nhưng không tài nào chợp mắt được. Nghĩ tới lời của con dâu cả nói thì bà cũng có ý lăn tăn, bà lại đem hai chị em Ngọc ra so sánh. Đúng là giữa Ngọc và chị gái rất khác nhau, Ngọc thì lanh lợi, tự nhiên nhiều khi không theo quy củ gì nhưng ngược lại Nguyệt thì từ lời ăn, tiếng nói đến đi đứng đều đúng như con cái nhà danh môn khuê các. Cùng là chị em nhưng thực sự là khác biệt quá, không tìm thấy một điểm chung nào cả…

Lúc này tại xưởng thêu, Ngọc làm việc nhưng đầu óc lại không tập trung được, nhớ tới lời nói của Nguyệt thì cô không nhịn được, cô muốn rõ ràng xem rốt cuộc là chị ta muốn cái gì. Cô đến tìm chị ta nói rõ thì lại hết sức ngạc nhiên về sự trở mặt trơ tráo của chị ta khi cô hỏi:

– Chuyện tối qua khi lúc tôi bị dồn vào thế bí tại sao chị lại nói ra những lời không có thật như vậy?

– Là tao muốn thế!

– Tôi đã nghĩ không sai mà, hóa ra chị cũng không diễn được lâu nhỉ?

– Chỉ tại mày ngu thôi!

– Chị không sợ tôi nói điều này cho cậu hai biết à?

– Mày nói đi! Nói đi rồi mày chuẩn bị cuốn xéo ra khỏi nhà họ Phạm là vừa!

– Chị nghĩ tôi dễ dàng ra đi vậy sao?

– Vậy mày cứ chờ xem!

– Đương nhiên là tôi sẽ chờ xem các người làm gì được tôi!

Ngọc cứng rắn nói trước mặt chị ta vậy thôi chứ ra tới ngoài cửa cô cũng hoang mang lắm! Chị ta đã ngửa bài sẵn như này chắc chắn là có tính toán rồi, cuộc đời cô đúng là gặp lắm nỗi gian nan. Tuổi thơ không có mẹ cơ cực biết bao, trải qua những trận đòn roi, những bữa cơm tran nước mắt từ mẹ con nhà chị ta, những cái nhìn ghẻ lạnh, những con người vô cảm không cho cô lấy một ngày bình yên vốn có cho tới khi cô thoát khỏi cái gia đình ấy.

Những tưởng cuộc đời rẽ sang một hướng tích cực khác khi gặp được cậu, nhưng những ngày tháng sống bình yên bên cậu lại chỉ tính trên đầu ngón tay. Khi ở nhà cũng bị ăp hϊếp, đi lấy chồng cũng bị họ ghét ghanh, hãm hại. Hai vợ chồng cô chưa được hưởng những ngày hạnh phúc bao lâu thì hết chuyện này tới chuyện khác ập tới. Cô sống tốt với họ nhưng hết lần này tới lần khác họ hại cô thê thảm, thực sự cô không can tâm mà…

Lê bước chân nặng nhọc về lại phòng làm việc, còn chưa biết bước tiếp theo cô sẽ tính như nào thì đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, đang lúc bất lực và khó khăn trong đầu cô luôn hiện hữu hình bóng của cậu và giờ này cậu đã xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cô, nhìn thấy cậu cô chẳng muốn mình mạnh mẽ gồng gánh một mình mà vội chạy lại ôm cậu lấy cậu. Mạnh mẽ chỉ cho kẻ thù nhìn thôi chứ trước cậu cô muốn dựa vào bờ vai này, vòng tay này để cậu che chở cho cô thật nhiều…

Cậu Bách đến chỗ vợ chỉ muốn xem cô thế nào vì cậu lo chuyện tối qua sẽ khiến cô nghĩ ngợi, không ngờ giác quan cậu lại không sai, đúng lúc bắt gặp cô lại yếu đuối như này, chắc có lẽ đã rất mệt mỏi và lo lắng, cậu ôm cô vào lòng rồi vỗ về an ủi:

– Không có chuyện gì đâu.

– Nếu em không phải là những gì cậu đang thấy thì cậu có từ bỏ em không?

– Không bao giờ! Dù em có như thế nào thì vẫn là vợ của Phạm Gia Bách này!

– Cậu! Em có gì để cậu phải bất chấp như thế?

– Vì em là em thôi! Đừng nghĩ nhiều nữa, còn có tôi đây!

Ngọc im lặng ở trong vòng tay cậu, cô muốn tận hưởng sự ấm áp, an toàn này, quả thật nếu không phải gặp cậu thì không biết đời cô sẽ ra sao nữa. Ngọc cứ rúc đầu vào ngực cậu như vậy mà không nói gì thì cậu nhẹ nhàng hỏi tiếp:

– Sao lại không nói nữa?

– Chị Nguyệt nói gì cậu có tin không?

– Tôi chỉ tin em!

Cậu lúc nào cũng thế, hành động và lời nói luôn làm cho cô bất ngờ, cô ngước lên nhìn cậu đầy cảm kích và biết ơn, ánh mắt lấp lánh những hạt ngọc long lanh, xúc động nói:

– Em cảm ơn cậu!

– Vì em là vợ tôi!

– …

– Đừng buồn nữa, em vẫn mạnh mẽ lắm mà! Hai hôm nữa là đợt hàng đầu tay của em được xuất, em phải vui vì thành quả của mình chứ!

– Vâng, em biết rồi!

– Gạt bỏ mọi chuyện qua một bên, chỉ cần chuyên tâm về tôi và công việc, tôi sẽ có thưởng.

– Vâng, nhưng em không nhận thưởng đâu.

Nhìn vợ tâm trạng đã khá lên rất nhiều nên cậu lại muốn trêu để cô vui hơn nữa:

– Nhưng tôi thích thưởng cho em!

– Em không thích!

– Cho em nói lại!

– Thì thích nhưng không phải lúc này!

– Vậy tôi để dành, tính gộp lại tới khi nào nhiều bắt em nhận một thể!

– Cậu…đúng là kì cục!

– Thoải mái chưa?

Ngọc chả biết nói gì nữa mà chỉ biết gật đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nhu tình đầy yêu thương, cậu hài lòng nhìn cô đầy cưng chiều, ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán của cô rồi nhỏ nhẹ nói:

– Tôi nhất định không để em chịu thiệt thòi, tôi hứa đấy!

– Em tin cậu!

– Nói câu khác đi!

– Em yêu chồng!

– Ngoan lắm!

Ai đó hài lòng cúi xuống hôn lên môi vợ một nụ hôn ngọt ngào thâm tình, cô vòng tay ôm cậu chặt hơn và cũng cuốn theo nụ hôn đó cho quên đi những khó khăn trước mắt đang chờ đón hai người…

Hai hôm sau, đợt hàng đầu tiên của xưởng thêu được xuất đi một cách thuận lợi, công việc suôn sẻ nên tạm thời những việc trước đó bà Liên cũng không nhắc tới nữa, chuyện của mợ ba bà cũng bỏ qua luôn. Bà chỉ nhắc hai vợ chồng cô từ giờ không được phép uống thuốc tránh thai nữa mà phải nhanh chóng sinh cho bà đứa cháu, đương nhiên là hai vợ chồng cô đồng ý sẽ mau chóng sinh sớm cho bà đứa cháu rồi. Hiện tại vẫn chưa tìm ra kẻ đã hãm hại cô nên cậu đành im lặng tìm cơ hội, tạm thời để cô chịu chút ít ấm ức. Mà muốn bắt được cọp thì đành phải vào hang cọp vậy.

Hôm nay là ngày vui nên bà Liên mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà, bà có mời cả cha mẹ Ngọc và một số quan khách làm ăn đến dự. Mọi người ai cũng chúc mừng cho sự khởi đầu mới suôn sẻ của xưởng thêu, bà Liên là người mừng nhất nên cả buổi cứ cười suốt, nói chuyện với cha mẹ Ngọc không khỏi ca ngợi ông bà có hai cô con gái tài hoa đã giúp rất nhiều cho xưởng thêu lần này. Bà còn khen Nguyệt ăn nói nhẹ nhàng và biết kinh trên nhường dưới, còn Ngọc thì thông minh, lanh lợi.

Khỏi phải nói bà Xoan và ông Hinh mừng thế naò, bà Xoan nói chuyện với bà Liên mỗi câu đều gợi ý nhờ bà Liên mai mối cho Nguyệt một chàng trai giỏi giang như cậu hai nhà này, bà Xoan cũng đánh trúng vào lòng của người mẹ yêu con của bà Liên, bà Xoan hết lời ca ngợi cậu hai khiến cho bà Liên càng nở mày nở mặt…

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra sôi nổi thì cậu hai có vẻ ngà ngà say và cảm thấy rất buồn ngủ nên rỉ tai vợ lên phòng nghỉ trước. Cô nghĩ mấy ngày vừa rồi vất vả nên cậu mới nhanh say như thế, cô ra hiệu cho Đậu dìu cậu về phòng còn mình thì vẫn ở lại tiếp khách thay chồng. Mọi người cũng thông cảm cho cậu hai vất vả bao ngaỳ nên cũng không trách cứ gì mà vẫn tiếp tục trò chuyện, bàn luận công việc làm rôm rả cho tới khi tàn cuộc. Chào tạm biệt các quan khách Ngọc quay ra giục mẹ chồng về phòng nghỉ ngơi trước rồi sau đó cô qua chỗ cha mẹ mình:

– Giờ cũng muộn rôì, cha mẹ đừng về nữa, đi đêm nguy hiểm lắm, cha mẹ sang chỗ chị Nguyệt nghỉ một đêm rồi hôm sau về ạ!

– ừ, thế cũng được, con cũng đi nghỉ đi, cha mẹ với chị tự sang đó.

– Vâng ạ!

– Ơ…mà con Nguyệt đâu ông nhỉ?

Bà Xoan lên tiếng hỏi ông Hinh rồi ngó nghiêng tìm con gái quanh đó nhưng không thấy bóng dáng đâu cả, bà ta lại chép miệng nói với cô:

– Chắc chị con mệt nên về ngủ sớm rồi, thôi con về xem chồng thế nào, mẹ với cha tự sang chỗ chị cũng được.

– Dạ, thế để con đưa cha mẹ qua ạ!

– Vậy phiền con!

Cô gọi Nụ và Na sang chuẩn bị phòng cho cha mẹ rồi mình cùng ông bà qua đó, lúc đi qua phòng của Nguyệt thì bà Xoan nói để bà ngó vào phòng xem con gái ngủ chưa, bà lại mắng vốn Nguyệt là về ngủ trước mà chả nói năng gì cả làm bà đi tìm. Bà Xoan dừng lại gõ cửa phòng của Nguyệt mấy cái liền mà không nghe tiếng đáp lại thì sốt ruột, ông Hinh thấy vậy thì nhắc bà cứ mở cửa vào xem con nó thế nào thì bà vặn tay nắm cửa thấy không khóa nên mở cửa đi vào trong luôn thì bà ta hết sức ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trên giường, không thể chấp nhận được bà vội vàng hét lớn:

– Nguyệt…Nguyệt…con…