Ngọc nghe lời nói yêu thương từ cậu thì cô rất xúc động, có lẽ mẹ cô ở dưới suối vàng đã phù hộ cho cô gặp được người chồng tốt như cậu để bù đắp lại những tháng ngày tăm tối mà cả một thời thơ ấu cô đã chịu khổ cực. Nhưng trong niềm vui sướиɠ này cô vẫn còn lăn tăn rằng cậu sẽ có thái độ thế nào khi biết cô chỉ là con của một người ở đợ. Nằm trong vòng tay rắn chắc này nhưng tâm trạng cô vẫn bồn chồn lo lắng.
Cậu cảm giác người phụ nữ của mình vẫn còn có gì đó chưa an tâm nên hỏi nhỏ:
– Em vẫn còn gì lăn tăn à?
– Dạ không ạ!
– Mình đã thật sự là vợ chồng rồi nên từ giờ có gì cũng đừng giấu diếm tôi, mà hãy chia sẻ với tôi, tôi muốn gánh vác cùng em!
– Cậu…
– Từ lúc chúng ta cưới nhau, em đã không từ gian nan vất vả mà giúp tôi mọi thứ nên tôi cũng muốn được san sẻ tất cả với em!
– Vâng, em cảm ơn cậu ạ!
– Mình ngủ thôi!
Tình cảm đã rõ ràng nên những ngày sau đó cả hai lúc nào cũng quấn lấy nhau như đôi chim, đi làm, đi chơi, dự tiệc cậu hai đều cùng vợ đi chung. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít hơn và công việc từ ngày có vợ tham gia hỗ trợ thì tốt lên rất nhiều.
Mọi việc đang trên đà phát triển nên nhân cơ hội này cô còn bàn với cậu mở thêm xưởng thêu nữa vì thị trường của người Pháp và người Anh lúc này rất ưa chuộng đồ làm bằng thủ công, những sản phẩm mang đậm chất văn hóa của người Việt từ các vùng miền sẽ được quy tụ lại đây, cô chắc chắn sẽ là bước tiến mới trong sự phát triển vượt bậc của nhà họ Phạm.
Bữa nay ngồi nghe cô trình bày về chi tiết mở thêm xưởng thêu mà cậu lại thêm một lần nữa ngạc nhiên về tài năng cũng như sự hiểu biết của vợ. Cậu bao năm lăn lộn trên thương trường thay mẹ quản lý gia sản nhà họ Phạm bản thân cậu cũng đã rất xuất sắc nên mới có sản nghiệp vững trãi ngày hôm nay, nhưng với cách nhìn nhận đánh giá của cô vợ trong việc mở thêm xưởng thêu này thì cũng không kém cạnh gì so với cậu. Trong lòng đã yêu nay lại càng làm cho cậu thêm yêu vạn phần, sự nhu mì, chín chắn nhưng lại xen lẫn sự thông minh, hiểu biết sâu đậm. Ai nói phụ nữ không giỏi, không có chủ kiến của mình, bất cứ thời thế nào cũng có người tài chỉ là do hoàn cảnh chế ngự tất cả mà thôi!
Thời của cậu đã du nhập nhiều văn hóa phương tây rồi nhưng văn hóa Việt vẫn là văn hóa Việt khó thay đổi đi các gốc gác của nó, và bản thân cậu không thể thay thế được cả một phong tục, tập quán cổ hủ của cả một đất nước. Nhưng có lẽ trước hết đối với riêng gia phong của gia đình nhà mình thì từ nay cậu sẽ cố gắng thay đổi nó theo hướng tích cực. Không nhất thiết là đàn ông thì phải có năm thê bảy thϊếp, và người phụ nữ mình lấy làm vợ không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, những thủ tục lạc hậu đó cần được dỡ bỏ để thay thế những thứ văn minh hơn…
Có ông chồng bình thường rất nghiêm túc trong công việc ấy vậy mà trước mặt cô vợ này lại không kiềm chế được cảm xúc thán phục, nhìn cô đắm đuối rồi vẫy vẫy tay cô lại phía mình:
– Em qua đây!
– Dạ? Em vẫn chưa nói xong mà!
– Lại đây!
Không biết là cậu định làm gì nữa, đang nói chuyện dở mà, nghĩ thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi lại gần cậu. Còn chưa kịp hỏi thì cậu kéo tay cô ngồi ngay xuống đùi, ở nhà không sao nhưng đây là nơi làm việc, cô thấy không được nên phản kháng:
– Cậu! Cậu bỏ em ra nếu ai vào thì sao?
– Ai dám vào! Mà tôi đang thể hiện tình cảm với vợ mà!
Nói rồi cậu hôn lên môi cô luôn, cô sợ ai mà vào bây giờ thì mặt mũi để đâu nên cô nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu:
– Thôi để tối về!
– Tối về thì làm gì?
– Làm…cậu thích làm gì thì làm!
– Nhớ nhé!
– Vâng!
– Ngoan lắm! Thế nhưng bây giờ tôi vẫn muốn thưởng cho em vì sự thông minh của em!
– Em…
Không để cho vợ từ chối cậu hai đã khóa ngay môi cô lại và sau vài động tác kháng nghị yếu ớt của cô không thành công là màn hôn có một không hai, cảm giác hạnh phúc trong lo lắng nhưng lại khiến cho cả hai lại có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cứ cuốn lấy nhau cho đến khi cô không thở nổi thì cậu mới chịu buông ra, nhìn cô vợ mặt đỏ bừng vì vừa có cảm giác thích thú nhưng lại lo lắng thì cậu cười cười hỏi nhỏ:
– Vợ thích phần thưởng này không?
– Không ạ!
– Thế thích gì?
– Em không thích gì!
– Nói dối!
– Em đi làm việc đây!
– Em nhớ lời hứa tối nay đấy!
– Không…
Cậu hai chưa hài lòng nên cứ bắt nạt vợ thêm:
– Không hứa tôi lại tặng thêm đấy!
– Cậu ngày càng vô sỉ!
– Kệ tôi! Tôi có quyền!
– Hứ…Bỏ em ra cho em đi làm!
– Nói đi thì tôi bỏ!
– Vâng.
– Vâng gì?
– Thì em hứa!
– Ngoan thế mới đáng yêu!
Cậu hai khá hài lòng về thái độ của vợ nên mới buông cô ra, còn cô thì không ngồi cùng cậu nữa mà đi vội ra ngoài xuống kho xem xét công việc. Ai đó thấy vợ xấu hổ đi ngay thì cười cười mãi, còn chưa làm việc luôn mà cứ cầm cái bút xoay qua xoay lại rồi lại tủm tỉm cười như dở hơi và miệng thì lẩm bẩm, đúng là đã đáng yêu lại còn rất thông minh…
Việc mở thêm xưởng thêu cậu cũng đã thông báo cho cả nhà và bà Liên hết sức ủng hộ con trai . Bao lâu nay bà cũng mong muốn được làm điều này nhưng trước đó sức một mình bà không kham được. Sau một mình con trai tiếp quản mở thêm một số xưởng may cũng đã quá sức rồi nên điều mong ước của bà vẫn chưa có cơ hội để thực hiện. Nhưng giờ này bà có thể yên tâm rồi vì đã có cô con dâu thứ hai giúp bà thực hiện mong muốn đó, bà hi vọng hai vợ chồng cô luôn hợp sức, đồng lòng bảo vệ và phát triển gia sản của nhà họ Phạm này.
Ngày khai trương xưởng mới diễn ra hết sức thuận lợi, cả hai đều vui mừng và nhất là bà Liên không giấu được xúc động cầm tay cô nói:
– Cảm ơn con đã thay ta làm việc này, ta hi vọng con sẽ cố gắng giữ gìn và phát triển nó ngày càng lớn mạnh!
– Vâng, thưa mẹ! Mẹ hãy tin ở cậu hai và con ạ!
– Ừ!
Xưởng thêu mở thêm cũng đồng nghĩa là công việc tăng thêm, hầu như hai vợ chồng cậu hai ngày ngày về rất muộn, thấy cô làm việc nhiều quá mà cậu xót nhưng tính cô yêu công việc cậu có khuyên nhủ mà chỉ được vài hôm lại đâu vào đó, nên cậu hai chỉ biết tặc lưỡi chiều theo ý vợ thôi.
Mặt hàng của xưởng nhà cô làm là đại diện cho mỗi sắc thái, văn hóa của mỗi dân tộc nên tất cả đều rất chỉn chu và tỉ mỉ, mỗi một đường kim mũi chỉ phải chuẩn nên hầu như cô luôn có mặt ở xưởng từ sáng sớm cho tới tối muộn mới về. Đợt hàng đầu tiên xuất xưởng cô không cho phép có sự sai sót nên tự tay mình kiểm tra từng sản phẩm một.
Bên nhà, bà Xoan nghe ông Hinh kể cô mới cùng cậu hai mở thêm xưởng thêu thì ngạc nhiên, thấy chồng khoe là xưởng dệt nhà ông nhờ có con gái và con rể mà cũng được thơm lây. Ông kể tới đâu là vẻ mặt có phần ái mộ cô con gái thứ hai của mình tới đó, lại thêm mấy lơi khen ngợi về cô nữa thì bà Xoan trong lòng tức tối và ghen ghét thêm, bà nhịn xuống hỏi ông:
– Tôi tính cho con Nguyệt sang chỗ con Ngọc làm cùng ông thấy được không? Ông nói chỗ con Ngọc vẫn thiếu người, chị em nó sang đó giúp nhau vẫn tốt hơn.
– Được thế thì tốt quá, con Nguyệt chịu đi làm tôi chả mừng quá à! Con gái mà cứ suốt ngày lười biếng thì không tốt đâu.
– Nó lười biếng hồi nào, ông cứ nói linh tinh!
– Bà cứ bênh nó có ngày nó hư ra! Xem em nó ít tuổi mà việc nào cũng hay, giờ về bên đó lại giúp chồng đủ thứ việc, bảo con Nguyệt nhìn đó mà học tập.
– Ông nói thế con nó nghe thấy thì có phải tủi thân không! Không nói nhiều nữa, mai tôi dẫn con bé qua chỗ con Ngọc.
– Tùy bà!
Bà Xoan cay cú lắm vì ông Hinh khen con thứ mà chê con gái rượu của bà, con bà thân là con vợ cả danh chính ngôn thuận, thân thế ngọc ngà thì việc chi phải lăn lộn như con cóc ghẻ kia. Đợt này con bà sang đó chỉ là lí do thôi, đợi đó rồi cóc ghẻ lại quay về với phận cóc ghẻ mà thôi.
Như bàn tính sáng hôm sau hai mẹ con bà đi tới xưởng làm việc của Ngọc, lúc này cô đang tất bật với công việc thì thấy hai mẹ con bà Xoan tới, cô không đoán được cuộc viếng thăm đột xuất này là gì nhưng vẫn đon đả chào hỏi với phận làm con:
– Mẹ với chị mới sang ạ!
– Con vất vả quá!
– Dạ, có gì đâu mẹ! Hai người qua thăm con hay là có việc gì ạ?
– Thì mẹ với chị là thăm con nhưng nghe cha nói con dạo này vất vả mà xưởng vẫn thiếu người quán xuyến nên mẹ bảo chị qua giúp con, chị con cũng đồng ý rồi!
Nguyệt nghe mẹ mớm lời như thế thì cũng vẻ mặt thân thiện với cô:
– Chị thấy cha nói em làm tối ngày không hết việc nên qua đây muốn giúp em.
– Thế chị không làm trên tỉnh nữa ạ?
– Không gì bằng người nhà, chị thương em, muốn gánh đỡ cho em.
– Công việc ở đây vất vả chị có làm được không?
– Em làm được thì chị cũng làm được, em yên tâm.
Ngọc nhìn thăm dò hai mẹ con một lượt, có lẽ cô đã đoán ý được họ muốn gì nhưng từ chối thì thất lễ quá nên đành chấp nhận cho chị ta làm ở đây, có điều cô không phải người dễ dàng gì nhất là đối với công việc, không phân biệt thân quen nên cô nói luôn:
– Ở đây còn thiếu người thêu chính, em biết chị cũng học qua rồi nên chị làm được chứ?
Bà Xoan nghe cô nói thế thì hỏi ngay:
– Ơ…chứ không phải con thiếu người quản lí ở đây à?
– Dạ thiếu nhưng con cần người thêu ngay bây giờ, tạm thời con quản lý ở đây, nếu chị đồng ý thì ngày mai đi làm luôn.
– Con còn việc cả ở xưởng may lại ở đây làm sao mà gánh vác được, cứ để chị con giúp con một việc.
– Trước mắt là làm từ việc này đã ạ! Chị Nguyệt! Chị có đồng ý không?
Nguyệt mặc dù không hài lòng nhưng nghĩ về lâu về dài để đạt được mục đích thì cô ta đương nhiên là gật đầu rồi, cô ta nhìn cô cười giả lả lên tiếng:
– Chị làm việc gì cũng được, miễn là giúp được em!
– Vâng, thế chị về chuẩn bị mai đi làm nhé, nội quy như nào ngày mai có người hướng dẫn chị.
– Ừ.
Tiễn hai mẹ con ra tới cổng thì đúng lúc cậu hai đang lái xe vào, Nguyệt nhìn thấy cậu hai bước từ xe xuống mà không chớp mắt, bà Xoan thì cầm chặt tay con gái ra hiệu cố gắng, nhìn cậu mỗi ngày một phong độ và chững trạc thì cô ta lại tiếc nuối. Đã thế nhìn cậu dạo này vui vẻ, cởi mở hơn thì càng tiếc gấp vạn phần, ý định muốn cướp em rể làm của riêng lại càng sôi sục.
Cậu hai xuống xe thấy mẹ vợ và chị vợ qua chơi thì đi lại lịch sự chào hỏi rồi nói với vợ mình:
– Mẹ với chị không mấy khi qua đây em cứ dẫn chị với mẹ đi chơi tham quan đi, việc để làm sau cũng được!
– Vâng ạ! À! Tiện cậu ở đây em nói luôn! Ngày mai chị Nguyệt qua đây làm giúp em, cậu thấy sao ạ?
– Em cứ quyết định, tôi không có ý kiến.
– Vâng, em cảm ơn cậu!
Bà Xoan nghe chừng con rể rất chiều ý vợ nên nhân tiện bà ngỏ ý luôn, bà biết Ngọc sẽ vì cậu hai mà không nỡ từ chối đâu:
– À…Ngọc này! Nhà mình hơi xa chỗ làm của con mà chị con lại là con gái chưa chồng, đi về muộn mẹ không yên tâm, con xem sắp xếp chỗ ở cho chị con giúp mẹ nhé?
Nguyệt nghe mẹ nói thế thì muốn giữ ỹ tứ với cậu hai nên từ chối:
– Mẹ! Con đi được, mẹ đừng phiền em Ngọc nữa!
Ngọc nhìn cảnh mẹ đấm con xoa nên thừa hiểu họ là đang diễn, không rõ là lần này muốn làm gì cô đây nhưng có chồng cô ở đây thì cô cũng chẳng bóc mẽ, cô nói:
– Mẹ lo là đúng đấy ạ, từ nhà mình sang đây đi xa quá nên em tính sẽ sắp xếp chỗ ở cho chị ở gần xưởng này để tiện đi lại.
Hai mẹ con nghe Ngọc nói thế thì bấm bụng nhưng không nói được gì, tưởng được ở cùng nhà với cậu hai ai dè lại bị cô cho ở gần xưởng. Đang không biết lấy lí do gì để từ chối thì đột ngột cậu lên tiếng:
– Em à! Ở nhà mình rộng, còn nhiều phòng, em để chị ấy ở ngoài người ta lại lời ra tiếng vào không hay cho em.
– Nhưng em ngại mẹ với các mợ ở nhà nữa.
– Không sao đâu, cứ để chị em về ở cùng, vấn đề kia tôi sẽ lo.
– Vâng, thế thì tốt quá ạ!
Ngọc chỉ là thử ý hai mẹ con bà Xoan thôi thế mà hai mẹ con bà ta đã cuống lên, trông vẻ mặt lo lắng mà cô muốn cười, cô thừa biết tính cậu sẽ không để cho người nhà cô ở ngoài trong khi nhà cậu rất rộng, nhà lớn nhà bé không ở hết. Từ lúc nghe cậu bảo về nhà ở cùng thì mặt hai người đó giãn hẳn ra nhưng Nguyệt vẫn vớt vát chút sĩ diện nói:
– Cảm ơn ý tốt của cậu hai nhưng xem ra vẫn để tôi ở ngoài thì tốt hơn ạ!
– Chúng ta là người một nhà rồi, chị lại là chị gái của vợ tôi, đây đều là điều tôi nên làm mà! Cứ quyết định thế đi, nếu mai đi làm thì chiều nay chị cho người chuyển đồ qua đi!
– Tôi cảm ơn cậu nhé!
Bà Xoan vui như mở cờ trong bụng, hài lòng kéo tay con gái rồi nói với hai vợ chồng Ngọc:
– Các con đang bận, mẹ với chị không làm phiền nữa! Mẹ đưa chị về để chuẩn bị!
– Vâng, thế mẹ với chị về cẩn thận ạ!
– Ừ!
Bà Xoan với con gái lên xe nhìn nhau cười đắc ý, Nguyệt thầm nghĩ chẳng mấy chốc mình sẽ tiến gần cậu hơn, và rồi mình sẽ nghiễm nhiên trở thành vợ của cậu ấy…
Lúc này cậu Bách với Ngọc đi xem xét công việc thêu thùa một lượt thì cả hai mới quay lại phòng làm việc, cô nhớ ra việc lúc sáng thì hỏi cậu:
– Sáng nay cậu bảo có việc mà! Sao đã về đây rồi ạ?
– Nhớ vợ!
Cô đã quen với kiểu của cậu, với phòng làm việc này kín đáo nên cô cũng không ngại thể hiện tình cảm với cậu, cô mỉm cười tươi vòng tay ôm cổ cậu đáp lời:
– Nhớ em thật không?
– Giờ này có mặt ở đây thì em thừa biết lại còn hỏi!
– Em đâu đoán được, nhớ vợ hay là đang tương tư cô nào, vì xưởng này đa số là nữ?
Nhìn điệu bộ tra hỏi đáng yêu của vợ mà cậu chỉ muốn làm liều, cậu nhéo mũi cô nói:
– Ai qua được vợ tôi chứ?
– Dạo này cậu dẻo miệng lắm! Em có tin được không đây?
– Vì em mà tôi thay đổi nhiều, em không thấy à?
– Thấy…thấy nên mới lo này!
– Không phải lo!
– Ơ…ưʍ..
Có ai đó chẳng để cho vợ nói mà đã chiếm hữu môi người ta rồi, lại một nụ hôn ướŧ áŧ và nồng nhiệt được diễn ra, cô nghĩ rồi thể hiện tình cảm với chồng khéo léo thì càng làm cho chồng yêu mình say đắm hơn thế nên cô cũng nhiệt tình đáp lại, nụ hôn qua đi khi cả hai cần không khí để thở thì cô vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng áp vào cổ chồng thủ thỉ:
– Em cũng nhớ cậu nhiều lắm!
Cậu hai chết tâm nhất vẫn là khi nghe giọng nói ấm áp, ngọt ngào của cô, mỗi lần cô thủ thỉ thì tim cậu như được rót đường, rót mật, mà bao nhiêu lần rồi vẫn cứ thổn thức như ngày đầu, bàn tay cậu từ từ đỡ cô rồi áp hai tay vào má nhìn cô đắm đuối, nhịn không được lại muốn hôn lên cái môi chúm chím kia:
– Không biết sao càng ngày càng yêu em!
– Em cũng thế! Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời em!
– Tối nay mình không ăn cơm ở nhà, tôi muốn hẹn hò với em!
– Vâng, em đồng ý!