Trái Tim Phản Nghịch

Chương 21

Trần Gia Linh vẻ mặt tỏ ra khá huyênh hoang mà nói chuyện với đầu phía bên kia điện thoại. Bởi ả tự chắc rằng, tin tức mà ả bán cho giới truyền thông vô cùng có giá trị.

– Cô Linh, không biết có tin gì đáng giá hay là bán cho tôi, tôi chắc chắn trả cao hơn đám săn tin đó.

Giọng nói vang lên phía sau lưng khiến Gia Linh giật mình mà quay lại nhìn, ả sau đó cũng vội tắt máy:

– Anh là ai?

– Cô Linh, tôi là Cao Nhất Long – trợ lý của Giám đốc Minh, có thể cùng cô nói chuyện 1 lát được không?

Ả nghe thế lại cười nhếch 1 cái:

– Anh ấy không trực tiếp đến mà lại sai 1 trợ lý sao?

– Giám đốc tôi là người khô khan, anh ấy lo rằng không biết cách ăn nói sẽ làm cô tổn thương, vậy nên bảo tôi đến gặp cô, còn dặn dò rất kỹ nhất định phải khiến cô Linh hài lòng.

Ả ta nghe mấy lời đấy của Nhất Long, trong lòng sớm tự đắc, cho rằng Nhật Minh đã điều tra mọi chuyện và nghiễm nhiên anh tin lời ả nói là thật:

– Được thôi!

– Cô Linh, vậy chúng ta kiếm 1 chỗ yên tĩnh để nói chuyện nhé.

Bọn họ sau đó rời đến khu dịch vụ coffee của khách sạn, lựa 1 vị trí bàn ở góc khuất khá tách biệt với mọi người.

Cao Nhất Long lúc này cũng không câu nệ thêm mà vào thẳng vấn đề:

– Cô Linh, tôi cũng không vòng vo nữa, lần này Giám đốc bảo tôi đến đây để sắp xếp mọi chuyện 1 cách ổn thoả. Giám đốc nói, cô có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chỉ cần không quá đáng, anh ấy sẽ đáp ứng cho cô. Điều kiện là chuyện xảy ra đêm qua giữa 2 người, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Gia Linh nghe thế trong lòng sớm đã có tính toán, ả dùng đến mánh khoé này tất nhiên không đơn giản chỉ vì vài đồng tiền:

– Trợ lý Long, tôi còn tưởng là Nhật Minh ít ra sẽ thể hiện 1 chút bản lĩnh đàn ông, nhưng không ngờ anh ấy lại hèn nhát như vậy. Nếu muốn bàn chuyện này, tôi nghĩ anh không đủ tư cách đâu. Ai là người gây ra thì bảo người đó đến gặp tôi.

Nói rồi, Gia Linh cũng đứng dậy định rời đi, nhưng Nhất Long vội vàng cản lại:

– Cô Linh, tôi chân thành khuyên cô 1 câu. Khi Giám đốc còn đang nhân nhượng, thì cô cũng nên biết chừng mực. So với 1 yêu cầu không thực tế, thì cô nên lựa chọn yêu cầu mà đối phương không thể không thuận theo, đó là điều cơ bản trong giao dịch.

Gia Linh khẽ cười 1 cái:

– Cảm ơn trợ lý Long đã có ý tốt nhắc nhở! Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, chuyện này ai gây ra thì hãy bảo người đó trực tiếp nói chuyện với tôi. Trợ lý Long cũng biết rồi đấy, đám phóng viên đó giờ chỉ đợi 1 cuộc gọi từ tôi, thì 5 phút sau tin tức sẽ phủ sóng khắp cả nước rồi.

Nói xong câu đó, ả cũng rời đi, Cao Nhất Long chỉ có thể thở dài 1 tiếng rồi lắc đầu. Cậu ta đối với những kiểu phụ nữ quá tham vọng cho rằng bọn họ quả thực kém cỏi, vì không biết cái nào mới thực sự là tốt.

Cao Nhất Long cũng chẳng cần đuổi theo, bởi vốn dĩ cậu ta biết Chu Nhật Minh là đang cho ả 1 cơ hội tốt, hướng giải quyết nhẹ nhàng nhất chứ không phải là không có cách chặn miệng ả. Cậu ta sau đó cũng chẳng nán lại liền rời đi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện, thế nên mọi người cũng gấp rút hoàn thiện những chuyên mục được lên lịch sẵn, để còn kịp kết thúc theo đúng dự kiến.

Buổi chiều hôm đấy, tất cả lên xe cùng trở về. Chu Quang Lẫm khi nhìn thấy An Chi định bước lên chiếc xe chở đoàn nhân viên công ty thì liền lên tiếng:

– An Chi!

Cô nghe vậy, quay người nhìn, sau đó tiến lại phía ông ta:

– Ba, có chuyện gì sao?

– Dù sao thì giờ thân phận con mọi người cũng biết rồi, con nên ở lại đi với gia đình.

Cô hiểu ý nên gật đầu 1 cái, lúc này Nhật Minh tiến đến:

– Ba! Mẹ với Ái Phương đã lên xe của Vũ Hưng rồi, chúng ta cũng đi thôi.

Chu Quang Lẫm thở mạnh 1 tiếng:

– Hừ! Con bé đấy suốt ngày dính theo thằng Hưng, trông chẳng ra làm sao? Được rồi, chúng ta về thôi.

Bọn họ đi về phía xe của anh, nhưng khi Nhật Minh mở cửa ghế sau, Chu Quang Lâm lại quay qua cô:

– An Chi, ba có 1 vài chuyện muốn nói riêng với Nhật Minh.

Cô nghe thế hiểu ý ông ta, nhưng chỉ là….An Chi quay đầu nhìn ra cổng, chiếc xe chở đoàn nhân viên còn lại cũng đã rời đi, cô nhìn sang ông ta:

– Vậy con….?

Quang Lẫm khi đấy nhìn về 1 hướng rồi lên tiếng:

– Cậu Vũ!

Vương Tuấn Vũ quả thực trùng hợp đang đi lại xe của mình, nghe tiếng gọi liền bước tới:

– Bác Lẫm!

– Nhờ cháu đưa con bé An Chi về giúp bác được không? Bác và Nhật Minh có 1 số việc cần làm.

Nhật Minh nghe vậy tất nhiên không muốn đồng ý:

– Ba! Dù sao chúng ta cũng về thẳng nhà, không cần thiết phải làm phiền người khác như vậy.

Quang Lâm nhìn sang con trai mình:

– Không phải ba đã nói có chuyện riêng muốn nói với con sao?

– Chuyện gì mà nhất định An Chi phải tránh mặt? Em ấy cũng là người nhà mà?!

An Chi thấy ba con họ cãi nhau liền vội cắt ngang:

– Không sao, để con đi nhờ xe anh Vũ!

Nói rồi, cô nhìn sang Tuấn Vũ lên tiếng:

– Vậy làm phiền anh rồi!

Cậu ta chỉ nhún vai 1 cái:

– Cũng tiện đường mà!

Sau đó quay qua Chu Quang Lẫm chào 1 tiếng:

– Vậy không còn gì nữa thì cháu xin phép đi trước.

Nói rồi, Tuấn Vũ cũng quay người hướng về chiếc xe của cậu ta, An Chi nhìn 2 người họ chào 1 tiếng rồi cũng bước theo sau cậu ta.

Nhật Minh tuy hiểu được ý tứ của ba mình, nhưng anh không hề thích cách ông gán ép như vậy, chí ít cũng nên hỏi ý cô…..nhưng mà anh cũng không dám chắc là nếu cô đồng ý thì anh cùng đồng ý.

– Được rồi, mau về thôi!

Chu Quang Lẫm lên tiếng rồi cũng ngồi vào trong, Nhật Minh sau đó cũng yên vị ở bên cạnh ông, Cao Nhất Long ngồi ở ghế lái nhìn 2 người họ qua chiếc gương chiếu hậu 1 cái rồi lái rời đi.

Chiếc xe của họ chạy ngang qua đầu xe của Tuấn Vũ, khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi đó, cô và anh tuy không hẹn nhưng lại nhìn đến đối phương.

Xe chạy đi 1 đoạn, Nhật Minh mới lên tiếng:

– Ba đang muốn dựa vào thế lực nhà họ Vương để phát triển ra thị trường quốc tế?

Chu Quang Lẫm nghe câu hỏi cũng không quá bất ngờ:

– Con cũng nhìn ra được sao?

– Ba lộ liễu như vậy, chỉ sợ nhà người ta cũng nhìn ra được từ đầu rồi.

– Nhìn ra được thì sao? Vương Chí Công có mỗi 1 người con trai, thằng nhóc này tuy thông minh có tài, nhưng tính khí có phần ngang ngược, lại thích chơi bời. Vương Chí Công đã sớm muốn tìm cho con trai 1 người vợ để hi vọng nó có thể tập trung lo vào sự nghiệp, nhưng ông ta cũng không muốn chọn đại. Laura là mẫu người phụ nữ xem trọng hạnh phúc hơn vậy nên muốn con trai phải được chọn người mà nó muốn, cũng phải thôi vì vốn dĩ bà ta sinh ra đã có tất cả rồi nên đâu cần gì khác. Việc có 1 cô gái muốn tiếp cận, họ xem đó là 1 cơ hội cho con trai mình thôi.

– Nhưng ít nhất ba cũng phải hỏi ý An Chi xem em ấy có đồng ý không mới phải.

– Con bé là người nhà họ Chu, nó phải biết kéo lợi ích về cho nhà họ Chu.

Nhật Minh tỏ ra không hài lòng mà quay qua nhìn ông:

– Ba, từ nhỏ đã bỏ rơi em ấy, sau này mẹ An Chi mất thì ba lại đưa em ấy ra nước ngoài sống 1 mình. Giờ ba đón em ấy về, lại muốn em ấy phải hi sinh hạnh phúc bản thân vì lợi ích của công ty? Ba không cảm thấy có lỗi với em ấy sao?

– Có lỗi? Nó được gả vào nhà họ Vương, con biết gia thế nhà người ta thế nào không? Là tài phiệt đó! Nó làm dâu nhà đấy cả mấy đời không phải lo cơm ăn áo mặc, như vậy không phải là tốt lắm hay sao?

Nhật Minh bỗng nhiên gắt nhẹ lên:

– BA! CƠM ĂN ÁO MẶC NHÀ CHÚNG TA CÓ THỂ LO CHO EM ẤY. NHƯNG KẾT HÔN LÀ CHUYỆN CẢ ĐỜI, LÀ HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI CỦA EM ẤY, BA KHÔNG CÓ QUYỀN TỰ QUYẾT ĐỊNH.

Chu Quang Lẫm có chút ngạc nhiên bởi thái độ của anh, ông ta quay sang nhìn, ánh mắt khẽ nheo lại:

– Thái độ của con hơi khoa trương rồi đấy. Con có vẻ rất để tâm chuyện của An Chi?

Nhật Minh nghe vậy lần đầu tiên anh thấy chột dạ, sau đó vội vàng trở lại dáng vẻ ban đầu:

– An Chi là em gái con, tất nhiên con sẽ không để em ấy chịu thiệt.

– Con bé mới chỉ về nhà được 1 thời gian, tình cảm anh em của 2 đứa con tốt như vậy rồi sao?

Thấy ông vẫn còn có ý thăm dò, Nhật Minh bỗng đanh mặt lại:

– Ba thắc mắc sao? Ba bỏ rơi em ấy giống như cái cách ba ném con sang 1 nơi xứ người, tất cả những gì con làm là vì đang thay ba gánh cái nghiệp làm cha mà vô tâm như vậy.

Chu Quang Lẫm đối với sự việc năm con trai 14 tuổi bị ép đưa sang Anh, vẫn còn là 1 nỗi day dứt trong lòng. Ông ta khômg muốn nhắc lại, nên sau đó quay mặt đi lảng tránh:

– Về An Chi, tất nhiên ba sẽ nói chuyện với con bé. Con không cần lo lắng, nó đủ lớn để hiểu cái gì nên và không nên. Còn con bây giờ cũng nên dành thời gian tìm hiểu 1 chút đi, tuổi này tính chuyện lập gia đình được rồi đấy.

Nhật Minh nghe thế cũng hướng mặt nhìn thẳng mà hời hợt trả lời:

– Con chưa vội!

Cao Nhất Long nãy giờ không dám thở mạnh, lại lén nhìn ba con họ qua chiếc gương chiếu hậu mà cảm thấy bầu không khí có phần ngộp thở.

Thời điểm ấy, trong khoang xe của con thể thao đắt đỏ, Chu An Chi ngồi ở bên ghế phụ, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp kính xe, tâm trạng có 1 chút bâng khuâng.

Vương Tuấn Vũ ở bên cạnh, liếc nhìn qua dáng vẻ của cô mà lên tiếng:

– Xem ra ba của cô đang rất nỗ lực thúc tiến mối quan hệ của chúng ta.

An Chi nghe vậy mới quay mặt nhìn sang:

– Việc này rất nhiều người thấy được không chỉ riêng anh.

Tuấn Vũ nhếc nhẹ khoé miệng 1 cái:

– Tôi không nghĩ cô thuộc kiểu người chịu sự sắp đặt của người khác.

– Đó không phải là người khác, đó là ba tôi.

– Nói vậy là cô cũng đang có ý tiếp cận tôi?

– Anh thấy sao?

Tuấn Vũ nhìn đối diện cô, An Chi lại bày ra cái vẻ mặt bình thản đến không 1 chút cảm xúc. Cậu ta tuy cho rằng cô thẳng thắn, nhưng thẳng thắn đến mức độ này thật sự khiến người khác cảm thấy sợ. Không hiểu sao Tuấn Vũ luôn cảm nhận được ở cô có 1 gì đó rất bí ẩn, trong cái ánh mắt như xem nhẹ mọi thứ ấy, cậu ta nhìn ra được từng từ trong đáy có những đợt sóng lăn tăn rất nhỏ, như chỉ đợi đến 1 nhiệt độ nhất định để sôi trào lên vậy.

Vương Tuấn Vũ thời điểm này nhận ra, cậu ta càng nhìn cô lại như càng bị hút sâu vào nội tâm bị che khuất, cậu ta vội quay mặt đi:

– Tôi lại là kiểu người không thích bị sắp đặt, bị trói buộc. Vậy nên nếu như cô theo ý ba, chọn tôi làm mục tiêu để bắt đầu, e là sẽ rất tốn công mà chưa chắc đã có kết quả tốt.

An Chi quay mặt đi, hướng nhìn thẳng về con đường phía trước:

– Nếu anh đã không thích sao phải lo tôi tốn công? Cứ thẳng thừng mà từ chối để ba tôi hết hi vọng, còn nếu lo tôi tốn công mà không có kết quả vậy chẳng thà anh đưa ra kết quả luôn đi. Vương Tuấn Vũ, anh như vậy cũng là đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao?

Vương Tuấn Vũ bị cô nói như vậy, thật sự khiến cậu ta có cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện. Mất đến vài giây sững lại sau đó lại bật cười thành tiếng.

An Chi thấy cậu ta cười như vậy mà khẽ nhíu mày nhìn sang:

– Anh cười cái gì?

Tuấn Vũ quay qua đáp lại:

– Tôi cười vì sao cô nghĩ tôi phải chơi trò mèo vờn chuột với cô? Vóc dáng cô tuy cũng không tệ, mặt mũi có thể xếp vào hàng có nhan sắc, nhưng để nói khuynh nước khuynh thành thì chưa tới. Dáng vẻ này của cô thật ra muốn kiếm cũng không khó, với thân phận của tôi lại càng không khó. Tôi thích thì tôi chơi thế nào chẳng được, mắc gì phải tốn thời gian vờn với cô?

– Anh đang nói ra câu trả lời rồi đấy!

Tuấn Vũ chợt sững lại mà trở nên khó hiểu, An Chi lại tiếp lời:

– Với thân phận của anh, có hàng trăm cô gái chịu xếp hàng chờ đến lượt. Chính vì vậy anh đối với chuyện tình cảm, cho rằng những cô gái muốn ở bên anh chỉ là vì những gì anh có. Từ qua đến nay, mỗi lần nói chuyện anh luôn cố thả miếng cho tôi, đại loại như hỏi tôi “không thực dụng” hay là nhắc đến ý đồ của ba tôi để quan sát thái độ. Tôi chắc là anh đã bất ngờ, bởi vì con người tôi còn thẳng thắn hơn anh tưởng. Anh chưa xác định, cũng không từ chối là đang muốn âm thầm quan sát xem đó có phải là con người thật của tôi hay không. Vương Tuấn Vũ, anh cho rằng, phụ nữ trên thế giới đều thực dụng, nên đã vậy thì chọn người thẳng thắn vẫn dễ sống hơn với người luôn phải giấu diếm bản chất??!! Có điều anh nhầm rồi, tôi theo ý của ba mình để tiếp cận anh, có thể xem là lý trí đang bị hấp dẫn bởi thân thế của anh đi…..nhưng có toàn tâm toàn ý mà chịu gả cho anh không, thì còn phải hỏi đến trái tim tôi nữa.

Lần này thì Tuấn Vũ nửa chữ cũng không thể phản bác lại cô, cậu ta không thể ngờ cô gái này đọc thấu được tâm tư của mình. Kiểu phụ nữ như vậy, để ở bên cạnh không khác gì 1 con dao 2 lưỡi nhưng kỳ lạ cậu ta càng tiếp xúc với cô, lại càng bị hấp dẫn không rời ra được.

Trên đời này thật ra có những việc là ý trời chứ không thể là ý mình. Đối mặt với nó chỉ có thể thuận theo tự nhiên, trốn tránh không được, khước từ không được, đề phòng cũng không được, không bằng cứ thử tiếp nhận xem sao.

Bởi biết đâu sau này, người bên cạnh không phải là người trong lòng, còn người trong lòng thì chỉ có thể gặp trong mơ.