Biểu Hiện Thầm Lặng

Chương 29

Hứa Tích được Tưởng Kế Bình kéo tay để học cách đạp nước, nâng ngực bụng tập nổi, lại cùng hắn chìm xuống nước nín thở. Xuyên qua làn nước xanh nhạt của bể bơi, Hứa Tích nhìn Tưởng Kế Bình, bỗng nhớ tới giấc mộng xuân ngày đó của mình, cậu bất chợt hít thở, mũi miệng lập tức trào bọt khí. Tưởng Kế Bình vội kéo tay cậu ngoi lên, song Hứa Tích vẫn bị sặc nước, cậu gục xuống vai Tưởng Kế Bình, ho sù sụ.

Tưởng Kế Bình ôm Hứa Tích, vỗ lưng giúp cậu thở đều, cơ thể cả hai dán sát lấy nhau dưới nước, Tưởng Kế Bình nhận ra cậu cương, nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ xấu hổ, cũng sẽ vờ như không biết gì, nhưng hiện giờ Tưởng Kế Bình chỉ cảm thấy Hứa Tích cực kỳ đáng yêu, hệt như một bé cún không thể kiểm soát được chiếc đuôi đang vẫy, vừa thẳng thắn vừa nhiệt tình biểu đạt tình cảm và sự quyến luyến không muốn xa rời của mình, khiến hắn thấy rất ấm áp, cũng rất yên tâm.

Mặt mũi Hứa Tích đỏ bừng, cũng không biết là vì ho hay vì ngượng. Tưởng Kế Bình xoa đầu cậu: “Hôm nay đến đây thôi, bữa nào lại tập tiếp.” Hắn rời khỏi bể trước, cầm lấy áo tắm nhanh chóng bao bọc cả người Hứa Tích, cũng may là áo này vừa dài vừa rộng, nhìn không phát hiện được gì. Hứa Tích dùng tư thế kỳ lạ về phòng cùng Tưởng Kế Bình.

Tưởng Kế Bình để cậu đi tắm trước, bản thân thì ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại đọc tài liệu. Hứa Tích không vào phòng tắm, cậu ngồi xuống cạnh Tưởng Kế Bình, dùng cẳng chân trần trụi cọ cọ chân đối phương. Tưởng Kế Bình ngẩng đầu lên, thấy được đôi con ngươi ngập nước của cậu đang nhìn hắn, hắn chợt nhận ra, nếu bản thân đã chấp nhận có một mối quan hệ khác với Hứa Tích, vậy hắn không thể nào chỉ đơn phương hưởng thụ sự quyến luyến của cậu, độc chiếm vị trí duy nhất trong lòng cậu mà quên đi nghĩa vụ của chính mình được.

Tối qua hắn uống quá nhiều, đầu óc nóng lên, tất cả những hành động sau đó đều là làm theo bản năng, bây giờ tỉnh táo rồi lại hơi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tuy trước đây hắn cũng đã từng giúp cậu giải tỏa du͙© vọиɠ, nhưng hiện tại ý nghĩa đã khác hoàn toàn.

Tưởng Kế Bình nghiêng người, cúi đầu hôn lên môi cậu, Hứa Tích nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Người nọ vừa hôn cậu, vừa cởϊ áσ tắm của cậu ra, ngón tay dò xét lướt qua ngực bụng ướt dầm dề, khiến cả người Hứa Tích khẽ run rẩy, l*иg ngực nhấp nhô kịch liệt. Phát hiện điểm nhạy cảm của cậu, Tưởng Kế Bình dùng ngón cái ấn lên đầu ngực, lại nhẹ nhàng đảo vòng xung quanh, Hứa Tích thoải mái đến mức liên tục rên khẽ bên môi hắn, cơ thể cũng không ngừng rúc vào lòng Tưởng Kế Bình. Hắn dịu dàng hôn lên má cậu, bàn tay to rộng bao bọc lấy thân dưới cương cứng của Hứa Tích cách một lớp quần bơi, chậm rãi vuốt ve. Hứa Tích gục đầu xuống vai Tưởng Kế Bình, phả hơi thở hổn hển lên áo choàng tắm của hắn. Cơ thể thiếu niên rất nhanh đã có phản ứng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quần bơi bó chặt làm lộ rõ hình dáng yeutruyen.net vật bên trong, Tưởng Kế Bình sợ Hứa Tích khó chịu, bèn kéo chiếc quần ướt sũng xuống một chút, dươиɠ ѵậŧ đằng sau lớp vải đã rỉ ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, dính nhớp vô cùng. Hắn nắm lấy dươиɠ ѵậŧ hồng nhạt, bắt đầu chăm sóc từng chút từng chút. Hứa Tích bám chặt lấy tấm lưng Tưởng Kế Bình, theo từng động tác của hắn mà run rẩy, tiếng thở dốc xen lẫn âm thanh rêи ɾỉ khi cao khi thấp vang lên, cuối cùng lêи đỉиɦ trong lòng bàn tay Tưởng Kế Bình.

Hứa Tích gục người trên vai Tưởng Kế Bình, hổn hển trong chốc lát, âʍ ɦộ không được quan tâm đang kháng nghị co rút, quần bơi dán dính hạ thân, không biết có bao nhiêu phần trăm là nước, bao nhiêu phần trăm là chất dịch tiết ra từ âʍ đa͙σ. Tưởng Kế Bình lấy khăn giấy, lau qua cho cả hai, “Đi tắm đi, tóc vẫn còn ướt.”

Đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, Hứa Tích ảo não nghĩ, bản thân chỉ biết thoải mái một mình, chưa bao lâu đã cao trào, mà yeutruyen.net dường như Tưởng Kế Bình cũng không có phản ứng. Hứa Tích cũng muốn khiến hắn thoải mái, thoải mái như cách cậu đạt được kɧoáı ©ảʍ từ hắn.

Tắm gội xong, Tưởng Kế Bình sấy tóc cho Hứa Tích, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận luồng gió ấm áp dễ chịu phả vào người, bàn tay to rộng của Tưởng Kế Bình luồn qua tóc cậu, nhẹ nhàng di chuyển, gỡ những sợi tóc vì ướt nước mà dính lấy nhau ra, động tác vừa dịu dàng vừa chậm rãi, khiến Hứa Tích thoải mái đến độ suýt thì ngủ mất.

Khô tóc rồi, Hứa Tích quay người, cũng muốn sấy cho Tưởng Kế Bình. Hắn vui vẻ ngồi xuống, cậu quỳ gối trên chiếc giường phía sau hắn, học theo cách hắn đã làm mà từng chút từng chút xoa tóc, tay kia lắc lư máy sấy, mãi đến khi tóc Tưởng Kế Bình vừa khô vừa phồng mới thôi. Ném máy sấy đi, Hứa Tích nằm lên lưng hắn, vòng tay ôm cổ Tưởng Kế Bình, vùi mặt vào mái tóc ấm áp dễ chịu mà cọ cọ. Tưởng Kế Bình bị cậu đè đến cong eo, hắn duỗi tay nắm lấy cánh tay cậu, gương mặt lộ ý cười.

Đêm xuống, Hứa Tích gối đầu lên tay Tưởng Kế Bình, hắn vòng tay ôm lấy vai cậu, để cậu vùi mặt vào cổ mình. Hứa Tích đã ngủ say, nhịp thở đều đặn của cậu từng chút từng chút phả vào bên gáy hắn. Tưởng Kế Bình khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, ngửi được mùi dầu gội khách sạn giống nhau trên người cả hai, hắn thỏa mãn nhắm mắt lại, tận hưởng giấc ngủ yên ổn và lâu dài nhất từ trước đến nay.

Hai người cùng nhau đón năm mới ở thành phố A, mãi đến khi kết thúc kỳ nghỉ đông Tưởng Kế Bình mới về thành phố B. Mỗi ngóc ngách trong nhà Hứa Tích đều nhiều thêm một vật dụng sinh hoạt của một người khác, khiến cho những lúc cậu ăn cơm, đánh răng, đi ngủ đều không kiềm được mà nhớ tới Tưởng Kế Bình. Nỗi nhớ nhung khiến cậu thấy ngọt ngào, rồi lại khiến cậu chua xót vì bản thân không thể chạm vào hắn. Kỳ nghỉ đông chỉ vừa mới kết thúc, Hứa Tích đã bắt đầu đếm ngược đến kỳ nghỉ hè, những ngày hết sức bình thường nay lại vì thiếu vắng Tưởng Kế Bình mà trở nên buồn tẻ khó chịu.

Tần suất nhắn tin WeChat của cả hai bắt đầu thường xuyên hơn không ít, gần như tối nào cũng phải trò chuyện một chút. Những lúc không có việc gì Tưởng Kế Bình cũng sẽ để điện thoại trong tầm mắt, tin nhắn của hắn vẫn ngắn gọn như cũ, nhưng tốc độ trả lời đã nhanh hơn rất nhiều. Hắn vẫn chưa có thói quen nhắn những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt thường ngày cho Hứa Tích, nhưng tin nhắn do cậu gửi đến vẫn khiến Tưởng Kế Bình rất thích thú.

Hôm đó Tưởng Kế Bình vừa mới kết thúc tiết học, điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên, hắn mở khóa màn hình, là Hứa Tích nhắn WeChat tới: “Bà chủ Mễ mới nhặt một con mèo.” kèm theo một tấm selfie ôm mèo do cậu tự chụp, bé mèo kia đã bị cạo lông, đang ủ rũ ngồi trên đùi Hứa Tích. Cậu nhắn thêm một tin nữa, “Bác sĩ nói nó có bệnh về da nên mới cạo sạch lông. Bọn con muốn gọi nó là “Thốc thốc”, bà chủ lại nhất quyết đòi gọi là “Mao mao”[1].” Tưởng Kế Bình nhìn điện thoại, đuôi mắt khóe miệng đều thấp thoáng ý cười. Đúng lúc có vài sinh viên bước lên bục giảng để đặt câu hỏi, Tưởng Kế Bình ngẩng đầu, nụ cười trên mặt còn chưa phai nhạt, giọng điệu lúc giảng bài cũng vô thức ôn hòa hơn

[1]秃秃/Thốc thốc: Trụi lủi.

毛毛/Mao mao: Lông.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Nhóm sinh viên đều cảm nhận được sự thay đổi của Tưởng Kế Bình, bắt đầu tương tác với hắn nhiều hơn, thậm chí có người còn to gan nói đùa. Tưởng Kế Bình nhìn mấy đứa trẻ to xác giống Hứa Tích này, trong lòng bỗng có cảm giác mềm mại mà trước nay chưa từng xuất hiện.

Trưởng khoa đi ngang qua phòng học, vừa vặn thấy cảnh hắn chào tạm biệt sinh viên, bèn chắp tay sau lưng bước lại gần, cười nói: “Sinh viên bây giờ đều hết sợ giáo sư Tưởng rồi.”

Tưởng Kế Bình cười cười, trưởng khoa lại nói: “Cậu không điểm danh mà chúng cũng không dám không tới, chắc sợ thi trượt đây mà.”

Tưởng Kế Bình trịnh trọng: “Đều vì muốn tốt cho chúng thôi.”

Trưởng khoa tán thưởng gật đầu, ông biết chuyện quá khứ của Tưởng Kế Bình, bèn quan sát trên dưới hắn một phen, vừa lòng nói: “Tinh thần trông khá hơn nhiều rồi, tính tình cũng ôn hòa.” Cả hai cùng nhau tới văn phòng, trưởng khoa cười, “Có người yêu rồi hả?”

Tưởng Kế Bình suýt nữa thì sặc nước bọt, hắn hắng giọng, hơi xấu hổ lên tiếng: “Không có, thầy cứ đùa… Là do trước đây có hơi căng thẳng với con trai, dạo gần đây làm hòa…”

Trưởng khoa sáng tỏ: “Ồ, con trai à…” Ông lại hỏi, “Con trai cậu cũng lớn rồi nhỉ? Bao tuổi?”

“Mới vào năm nhất, theo học ở A mỹ.”

“Ô, ra là học nghệ thuật à, ha ha, nghệ thuật gia toàn người tâm hồn tự do cả, tôi có một người bạn con cũng học vẽ tranh, ngày xưa đeo mỗi cái balo lên lưng rồi nói muốn đi vòng quanh thế giới, quanh năm suốt tháng không thấy mặt ở nhà… Đúng là con lớn không giữ được mà…”

Tưởng Kế Bình cười đáp, cũng không biết trưởng khoa nói thế có ý gì hay không, dù sao dạo gần đây Hứa Tích vẫn rất hay làm nũng với hắn, nói nhớ nhà, cũng nhớ hắn, Tưởng Kế Bình không hề lo lắng chút nào.

Trưởng khoa yên lặng một lúc, bỗng nói: “Ầy, tôi có một cô cháu gái đang học B đại, mấy ngày vừa rồi vẫn luôn đau đầu vì luận văn tốt nghiệp, cậu có rảnh xem giúp con bé không?”

Tưởng Kế Bình thoáng trầm mặc, nghi ngờ cái mà trưởng khoa muốn không chỉ dừng lại ở “xem giúp” cô cháu gái này, nhưng ông không nói hẳn ra, hắn cũng không tiện từ chối thẳng, đành phải tạm thời nhận lời trước, rồi sẽ nói chuyện cẩn thận với người kia sau.

Trưởng khoa rất vui vẻ, dứt khoát đề nghị mấy ngày nữa gặp mặt ăn bữa cơm. Tưởng Kế Bình đúng là không có lịch gì, bèn đồng ý.

Đến ngày hẹn, Tưởng Kế Bình lái xe đi cùng trưởng khoa đến quán ăn đã chọn, trưởng khoa báo tên cháu gái cho nhân viên phục vụ, kết quả lại được dẫn tới một phòng họp. Cả hai đều thấy khó hiểu, trong phòng là một cô gái mặc đồ bộ, đang loay hoay với chiếc điều khiển từ xa của máy chiếu.

Trưởng khoa bước tới, nói với cô gái: “Tiểu Ngọc, bác dặn cháu đặt phòng riêng cơ mà, sao lại thành phòng họp rồi?”

Tiểu Ngọc cầm laptop, vô tội nháy mắt: “Không phải bác bảo mời giáo sư Tưởng đến xem luận văn của cháu sao? Cháu đã chuẩn bị sẵn powerpoint rồi đây…”

Trưởng khoa thấp giọng: “Đừng tưởng bác không biết chút mánh khóe này của cháu, bác để cả hai ăn bữa cơm mà làm quen lẫn nhau, sao cháu lại cứng đầu thế nhỉ!”

Bấy giờ Tưởng Kế Bình mới hiểu ra, hắn có hơi xấu hổ mà đứng một bên, nhìn cô gái kia chọc trưởng khoa tức đến dậm chân, cũng thấy buồn cười, bèn sờ mũi trộm cong khóe miệng

Trưởng khoa giận đến độ đỏ mặt tía tai, ông quay người muốn dẫn Tưởng Kế Bình đi ăn trước, hắn lại nói: “Cũng khó cho Tiểu Ngọc chuẩn bị hết những thứ này, cứ để tôi ngồi nghe một chút đi… À đúng rồi, lúc nãy quên nói với thầy, tôi muốn xin nghỉ mấy ngày trước và sau Tết Thanh Minh, vợ tôi không an táng ở đây, tôi muốn đưa đứa nhỏ về thăm cô ấy.”

Trưởng khoa hiểu được ý của Tưởng Kế Bình, bèn bước xuống bậc thang, nhưng ông vẫn tức giận liếc cháu gái một cái rồi mới đi. Tưởng Kế Bình ngồi xuống, Tiểu Ngọc thật sự bắt đầu thuyết trình từng trang powerpoint một, sau đó vội nói với Tưởng Kế Bình đây không phải đồ án tốt nghiệp của một mình cô, mà là thành quả hợp tác cùng vài đàn anh đàn chị, hy vọng có thể xin cấp bằng sáng chế, nhưng vẫn còn một số chỗ chưa được minh bạch cho lắm, muốn mời hắn làm cố vấn, ngay cả tài liệu cũng đã chuẩn bị sẵn.

Tưởng Kế Bình nhận hợp đồng, nói với cô là sẽ về nhà đọc kỹ lại, hắn đưa ra vài ý kiến cá nhân, Tiểu Ngọc rất nghiêm túc ghi chép. Đến khi xong việc, cả hai cùng nhau xuống lầu dùng bữa, Tiểu Ngọc nói nhóm mình đã từng đọc luận án của Tưởng Kế Bình, lại đúng lúc có bác cô giật dây bắc cầu, cả bọn bèn chuẩn bị powerpoint và hợp đồng. Thấy một nhóm sinh viên trẻ có nhiệt huyết như vậy, Tưởng Kế Bình tỏ vẻ rất sẵn lòng giúp đỡ. Buổi xem mắt do cấp trên thúc đẩy cứ thế biến thành hội thảo học thuật.