Biểu Hiện Thầm Lặng

Chương 20

Đây không phải lần đầu tiên Hứa Tích di tinh, nhưng số lượng rõ ràng nhiều hơn so với những lần trước, thậm chí phía sau qυầи ɭóŧ còn ướt nhẹp, cậu vội vàng giặt sạch quần rồi đi tắm. Hứa Tích đã sớm nhận ra bản thân coi Tưởng Kế Bình thành đối tượng ảo tưởng tìиɧ ɖu͙© từ lâu, kể từ khi đối phương khai sáng cho cậu về phương diện này, những kɧoáı ©ảʍ cậu đạt được đều không thể tách rời khỏi hắn.

Nhưng chỉ vì chuyện của Lục Tử Hào mà Tưởng Kế Bình đã phản ứng nghiêm trọng đến vậy, nếu hắn biết được cậu có suy nghĩ trái với luân thường đạo lý… Hứa Tích căn bản không dám nghĩ nữa.

Vì thế cậu xem rất nhiều AV với mục đích muốn nắn chỉnh lại bản thân, nhưng rồi Hứa Tích phát hiện, so với việc nhập tâm dưới góc nhìn của diễn viên nam, cậu luôn dễ dàng cộng cảm với diễn viên nữ hơn, bởi bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ mang đến cho cậu kɧoáı ©ảʍ vô cùng kịch liệt, hơn xa bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam.

Bản thân thật sự là đồng tính luyến ái sao? Hứa Tích hơi mờ mịt đứng dưới dòng nước. Cậu biết tâm lý bản thân trước giờ vẫn luôn tự coi mình là nam giới, cũng không giống những người mắc chướng ngại nhận thức về giới tính khác mà muốn biến thành phụ nữ, nhưng với cơ thể này của cậu, biết phải nhận định giới tính và tính hướng như thế nào đây?

Cả ngày Hứa Tích cứ liên tục mất tập trung, đến giờ ăn tối, không biết phòng vẽ tranh đã vắng tanh từ bao giờ, Hứa Tích cũng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi ào ạt, Hứa Tích nhìn ra ngoài cửa sổ, từng hạt mưa to như hạt đậu đang thi nhau va đập xuống mặt đất, tạo thành vô số bụi nước. Hứa Tích đeo cặp đi ra cửa phòng, thấy một nữ sinh đang cầm tờ giấy Tuyên Thành vẽ dở, đứng sững sờ nhìn màn mưa to, cậu thấy người nọ khá quen mắt, nữ sinh kia quay đầu nhìn cậu, nhẹ gật đầu. Hứa Tích chợt nhớ mình đã từng gặp cô ở lớp, rất có thể là bạn học cùng khoa. Mưa rơi hồi lâu mà vẫn không có dấu hiệu ngớt bớt, cả hai lúng túng nhìn chằm chằm màn mưa, Hứa Tích do dự một thoáng, cố gắng tìm chủ đề để nói, “Cậu cũng không mang ô à?”

Nữ sinh nhìn bọt nước bắn tung tóe dưới đất, nhỏ giọng đáp: “Thật ra tớ có mang…”

Hứa Tích khó hiểu nhìn cô, thấy vành mắt cô hoe đỏ, bèn vội vàng lấy khăn giấy đưa cho người ta. Nữ sinh nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn cậu, bắt đầu nắm khăn giấy khẽ sụt sịt, Hứa Tích hỏi, “Vậy ô của cậu…”

Nữ sinh nói: “Chắc là bị các bạn ấy lấy mất rồi…”

Sau khi nói chuyện với nhau xong, Hứa Tích mới biết cô bị vài người bạn cùng lớp tẩy chay, bức tranh hồi trước để ở phòng vẽ cũng bị ai đó ác ý phá hỏng, nên cô chỉ còn cách ngày nào cũng mang tranh về ký túc xá, nhưng giấy Tuyên Thành không thể dính nước được, nên nữ sinh không dám đội mưa về ký túc.

Hứa Tích nhìn cô, cậu nhớ lại bản thân ngày yeutruyen.net xưa cũng từng bị bạn học bắt nạt, bèn nói: “Cậu chờ ở đây nhé, tôi đi mua ô rồi quay lại.”

Đến khi Hứa Tích quay lại, cả người cậu đã ướt sũng, cậu đưa ô cho nữ sinh: “Nè, về đi.”

Nữ sinh có chút cảm động, cô nhận lấy chiếc ô còn chưa tháo bọc, lên tiếng hỏi: “Sao cậu mua ô mà lúc về không đội?”

“…” Hứa Tích lau nước trên mặt, che một nửa mặt mình lại, ngây người chớp mắt, mãi mới đáp: “… Ừ nhỉ.”

Nữ sinh phụt cười, Hứa Tích cũng hơi xấu hổ cười theo. Sau đó cả hai trao đổi WeChat, nữ sinh tên là Nhan Nguyệt, cũng từ thành phố B thi vào đây giống Hứa Tích. Hứa Tích cầm ô đưa Nhan Nguyệt về ký túc xá, dọc đường đi cả hai tán gẫu về thành phố B, đều cảm thấy nhớ nhà.

Đi cùng Nhan Nguyệt tới tận dưới lầu ký túc, trước khi quay về Hứa Tích không khỏi nói: “Sau này mấy bạn nữ đó mà còn bắt nạt cậu…” Hứa Tích nhìn dáng vẻ dịu dàng hiền lành của Nhan Nguyệt, cũng khó mà để cô học đánh nhau với người khác như mình được, bèn sửa lời, “… Còn bắt nạt cậu tiếp, cứ nói với tôi.”

Vẻ mặt Nhan Nguyệt bừng sáng, hai mắt cô lóe ánh nước, cười gật đầu, vẫy tay lên tầng chào tạm biệt Hứa Tích.

Hai người cứ như vậy mà làm quen, đôi khi còn cùng nhau ăn cơm sau giờ tan học. Hôm nay cả hai đang dùng bữa trưa, điện thoại Hứa Tích rung nhẹ, cậu lấy ra nhìn, là Tưởng Kế Bình gửi bao lì xì qua WeChat cho cậu, ấn xem xong mới phát hiện đối phương gửi không ít, Hứa Tích bèn nhắn lại một dấu chấm hỏi, còn type thêm, “Ba, tiền của con vẫn đủ xài.” Tưởng Kế Bình nhắn lại một chữ “Ừm” rồi không nói gì nữa. Trái lại Hứa Tích còn nhận được tin nhắn của Trình Văn, “Ba cháu nhớ cháu lắm đấy, còn cụ thể là nhớ bao nhiêu, cháu cứ dựa vào hiện kim trong bao lì xì mà tính.”

Hứa Tích nhịn cười: “Là chú bảo ba cháu gửi tiền cho cháu hả?”

Trình Văn gửi đến một cái sticker trợn trắng mắt: “Chú thấy cậu ta nhớ cháu đến mất hồn mất vía, mới bảo nhắn cho cháu cái tin nhắn, ai dè lại làm thế này, cậu ta thì hay rồi…”

Hứa Tích nghĩ đến dáng vẻ yên lặng quan tâm chăm sóc mình của Tưởng Kế Bình, l*иg ngực cậu căng trướng, Trình Văn lại nhắn thêm tin nữa: “Được nghỉ thì về thăm ba cháu đi, đừng nói với cậu ta, coi như món quà bất ngờ.”

Hứa Tích rep lại một cái sticker gật mạnh đầu, chỉ cần nghĩ đến việc rất nhanh thôi bản thân sẽ có thể nhìn thấy hắn, cậu đã vui vẻ hệt như một chú cún con lông xù xù, chỉ muốn chạy mấy vòng bên ngoài rồi nhảy cẫng lên.

“Bạn gái cậu hả? Cười vui như vậy?” Nhan Nguyệt ngồi đối diện chống cằm hỏi.

Hứa Tích ngẩng đầu, nụ cười tươi trên môi gần như không kìm nén được, cậu hơi ngại ngùng vò đầu: “Không phải, là ba tôi… Ba tôi gửi tiền cho tôi!” Cậu nghĩ lý do này tương đối hợp lý, còn giơ điện thoại cho Nhan Nguyệt xem.

Nhan Nguyệt cười, Hứa Tích hỏi: “Nghỉ lễ Quốc Khánh cậu có về nhà không? Tôi chuẩn bị đặt vé, chúng ta có thể đi chung.”

Bởi vì mâu thuẫn với mấy yeutruyen.net nữ sinh kia, nên Nhan Nguyệt cũng hơi nhớ nhà, cô đồng ý.

Trước kỳ nghỉ một ngày, cả hai ngồi taxi đến sân bay. Trên đường đi, Tưởng Kế Bình nhắn WeChat hỏi Hứa Tích nghỉ lễ có về hay không, cậu nghĩ một lúc, quyết định lừa hắn: “Không được, bài tập nhiều lắm.” Tưởng Kế Bình vẫn trước sau như một mà trả lời ngắn gọn, “Được.”

Trong lòng Hứa Tích có cảm giác vui vẻ mừng thầm vì đùa dai thành công, nhưng cũng thấy hơi buồn bã vì sự lạnh nhạt của Tưởng Kế Bình. Cậu buông điện thoại, nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt cô tái nhợt, Hứa Tích vội hỏi, “Cậu không sao chứ? Say xe à?”

Nhan Nguyệt lắc đầu, hai tay ôm lấy bụng dưới. Hứa Tích cũng đoán được nguyên nhân nên không hỏi thêm nữa. Cậu quay đầu nhìn hai bên đường, nói với tài xế: “Bác tài, phiền bác dừng xe ở phía trước một lát, cháu muốn mua chút đồ.”

Hứa Tích chạy vào cửa hàng tiện lợi ven đường mua nước nóng và ấm bảo bảo[1], quay lại xe đưa cho Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt chưa từng gặp nam sinh nào vừa chu đáo vừa nhạy bén như cậu, cô vừa xấu hổ vừa cảm động mà nhận đồ, nhỏ giọng cảm ơn.

[1]暖宝宝/Ấm bảo bảo:

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Lúc xuống xe, Hứa Tích bỗng cởϊ áσ khoác của cậu ra, vòng qua eo Nhan Nguyệt, từ đằng sau ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Cậu có quần để thay không?”

Giọng nói trong trẻo của nam sinh cùng với hơi thở ấm áp phả vào vành tai, lại thêm động tác gần giống đang ôm mình của cậu, Nhan Nguyệt lập tức hiểu ý đối phương, chỉ nháy mắt mặt cô đã ửng đỏ, Nhan Nguyệt hoảng loạn gật đầu, hệt như đang chạy trốn mà vội kéo vali vào WC nữ.

Cởi chiếc quần jean sáng màu dính máu ra, Nhan Nguyệt thay một chiếc quần khác tối màu hơn, chỉ cảm thấy nhịp tim đập vẫn mãi chưa thể bình tĩnh lại.