Biểu Hiện Thầm Lặng

Chương 9

Tưởng Kế Bình nhờ Trình Văn làm giả một tờ báo cáo sức khỏe cho Hứa Tích, đối phương hỏi lý do, hắn bèn thuật lại chuyện hôm đó cho y nghe. Trình Văn hỏi, “Phản ứng của thằng bé nghiêm trọng thế cơ à? Chuyện gì đây…” Tưởng Kế Bình nói phỏng đoán của hắn cho y, Trình Văn trầm ngâm một lúc mới lên tiếng, “Không thì cậu dẫn thằng bé tới gặp bác sĩ tâm lý của cậu thử xem?” Tưởng Kế Bình lại nói kỳ thi tuyển sinh sắp tới, hắn thấy Hứa Tích nỗ lực học tập như vậy, không muốn gây ra bất trắc gì cho cậu, song chuyện này chung quy cũng khiến hắn hơi sợ hãi, nên sau khi kỳ thi kết thúc, Tưởng Kế Bình sẽ đưa Hứa Tích đi gặp bác sĩ tâm lý.

Hứa Tích thoát được một kiếp, nhưng cậu chợt ý thức được, bản thân giấu diếm Tưởng Kế Bình bí mật lớn như vậy, một khi mọi chuyện bại lộ, cậu không biết phải đối mặt với người ba yêu thương mình như thế nào, rồi Tưởng Kế Bình sẽ có thái độ gì với cậu. Những hoài nghi lo lắng tưởng chừng như đã phai nhạt nay lại thi nhau ùa về, tạo thành áp lực tâm lý cực kỳ lớn cho Hứa Tích. Tưởng Kế Bình thấy mấy ngày qua cậu vẫn luôn buồn bực không vui, đâm ra càng thêm quan tâm chăm sóc, Hứa Tích lại vì thế mà cảm thấy hổ thẹn, tâm trạng cũng mỗi lúc một bất an.

Kỳ thi tuyển sinh đúng hẹn mà tới, tuy rằng trạng thái của Hứa Tích không ổn lắm, nhưng cuối cùng vẫn đậu vào trường cậu kỳ vọng, chỉ có Tưởng Kế Bình là phát hiện Hứa Tích vẫn luôn gục gương mặt nhỏ nhắn xuống. Tưởng Kế Bình cảm thấy rất khó khăn, trước đây hắn chưa bao giờ muốn lấy lòng một ai đến vậy, muốn cậu có thể vui vẻ hạnh phúc, nhưng Hứa Tích lại hết sức khó hiểu, cậu thoạt nhìn có vẻ rất dễ dàng hài lòng, nhưng cũng giống như luôn bị bóng tối bao phủ. Tưởng Kế Bình biết cậu có chuyện giấu diếm hắn, song hắn lại không biết phải bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

Mắt thấy sắp tới sinh nhật Hứa Tích, đây là sinh nhật lần thứ hai cậu đón kể từ khi về bên Tưởng Kế Bình. Ngày này năm ngoái, Tưởng Kế Bình không khiến Hứa Tích cảm thấy vui vẻ gì, nên năm nay hắn cực kỳ để tâm, còn nhờ vài nghiên cứu sinh chọn chọn lựa lựa quà tặng hồi lâu. Vào ngày sinh nhật hôm đó, Hứa Tích nhận được món quà là bộ tứ Apple[1], nhưng thoạt nhìn cũng không mấy vui vẻ. Tưởng Kế Bình rất buồn rầu, nhóm sinh viên của hắn lại đề xuất thêm vài ý kiến bất ổn. Chưa đến hai ngày mà tủ TV nhà hắn đã có thêm ba chiếc máy chơi game, có vài sinh viên còn xung phong đến nhà Tưởng Kế Bình để chơi cùng Hứa Tích, làm Tưởng Kế Bình dở khóc dở cười, nhưng thấy dáng vẻ Hứa Tích nô đùa với bọn họ rất vui vẻ, hắn cũng không nhiều lời thêm.

[1]Bộ tứ Apple: iPhone, iPad, iMac/Macbook, Apple Watch.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Hôm về trường nhận bằng tốt nghiệp, Hứa Tích bị hai nam sinh học chung lớp gọi lại. Thành tích học tập của một trong hai người đó khá tốt, nhưng sau này lại luôn bị Hứa Tích đè đầu, nên đôi khi thấy cậu thi được điểm kém, nam sinh nọ đều không nhịn được mà muốn đến châm chọc một phen, còn từng bị Tưởng Kế Bình bắt gặp trong buổi họp phụ huynh trước kỳ nghỉ đông năm ba trung học. Bình thường Hứa Tích vẫn luôn kiệm lời, thái độ với hai người này cũng là thờ ơ không quan tâm, trong kỳ thi thử lần trước, Hứa Tích giành được một suất học sinh tiến cử, nam sinh kia lại vì thiếu mất một điểm mà rớt, kỳ thi tuyển sinh cũng không quá thuận lợi, lại lỡ mất cơ hội đổi nguyện vọng, đâm ra càng thêm khó chịu với Hứa Tích.

Hứa Tích vừa thấy hai người họ đã không muốn phản ứng, cậu đeo cặp đi thẳng về phía cổng trường.

“Ê, con trai giáo sư Tưởng! Mày tự kiêu cái quần gì! Sao lại không cùng họ với ba mày vậy? Hay là ba mày ở rể?”

“Có khi nó là do mẹ nó với ông Vương hàng xóm đẻ ra ấy chứ, ha ha ha!”

“Ngu à, phải là ông Hứa hàng xóm chứ!”

Hai người kia càng nói càng quá đà, Hứa Tích đột ngột xoay người lại, siết nắm đấm vung thẳng vào mặt của một trong hai. Ba nam sinh chỉ nháy mắt đã lao vào đánh nhau, có nữ sinh đứng xung quanh thấy vậy thì hét lên, nam sinh bắt đầu nghị luận, chốc lát sau giáo viên ở ngay gần đó đã chạy tới tách bọn họ ra. Hứa Tích ẩu đả đến đỏ mắt, giáo viên suýt chút nữa đã không giữ nổi cậu, hai kẻ kia thấy bình thường cậu không nói lời nào, không ngờ lúc nổi điên lên lại đáng gờm như vậy. Cả ba lăn lộn đến mức đất cát đầy người, mức độ thương tích lại không giống nhau, hai nam sinh kia không chiếm được lợi lộc gì trên người Hứa Tích. Cuối cùng cả ba bị dẫn đến chỗ giáo viên chủ nhiệm, bởi vì đều là học sinh năm ba tốt nghiệp, lại sắp tới dịp nghỉ, nên giáo viên cũng không muốn quản nhiều, thấy không ai bị thương nặng, bèn phê bình vài câu rồi cho về hết.

Hứa Tích cùng hai nam sinh kia chân trước chân sau rời khỏi văn phòng, đi khỏi tòa nhà, đối phương không chịu được sĩ diện, còn buông lời cay nghiệt nói muốn xử lý Hứa Tích. Từ bé Hứa Tích đã ở quê, vì không cha không mẹ, nên số lần cậu bị trêu chọc và bắt nạt không hề ít, bình thường cậu vẫn luôn nhẫn nhịn là do đã gặp kiểu kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế này quá nhiều, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng do mấy ngày qua cậu dồn nén quá nhiều cảm xúc, nên mới bị hai người họ kích một chút đã bùng nổ. Nhất là lúc lao vào cấu xé nhau vừa nãy, Hứa Tích nhận ra bọn họ căn bản chưa từng đánh nhau, đâm ra cậu không sợ chút nào, Hứa Tích tháo túi đeo chéo ném xuống đất, lạnh lùng trừng mắt với hai kẻ kia, “Tới đây!”

Hai nam sinh kia đúng là chưa đánh nhau bao giờ, mới nãy đã nếm mùi lợi hại từ chỗ Hứa Tích, bây giờ lại thấy dáng vẻ này của cậu, cả hai lập tức quéo, cũng không hơi đâu bận tâm thể diện nữa, mắng cậu hai câu rồi chạy đi.

Trên người Hứa Tích bị bầm vài chỗ, quần áo chưa rách đến mức biến dạng, cậu nhặt túi xách, đeo lên vai, liếʍ qua vết rách nơi khóe môi, vị rỉ sắt lập tức bao trùm cả khoang miệng. Sân trường trống trải tràn ngập tiếng ve kêu inh ỏi, ánh mặt trời chiếu bỏng rát nền đất, những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong người cậu đang cắn xé lẫn nhau, rồi cuối cùng vẫn không có cách nào xả ra, chỉ có thể tiếp tục đọng lại như cũ. Hứa Tích dùng cánh tay lau mặt, cảm thấy cả người đều bị hấp đến đổ mồ hôi, nhất là qυầи ɭóŧ dán dính vào chỗ tư mật khiến cậu hết sức khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Hứa Tích về tới nhà, quyết định uống chút nước rồi đi tắm. Cậu ra bàn ăn tự rót cho mình một cốc nước, vết thương trong miệng vì đυ.ng tới nước mà hơi nhói lên, Hứa Tích cắn vành ly, chợt nghĩ, trước giờ Tưởng Kế Bình chưa từng đề cập tới việc có sửa họ cho cậu hay không, Tưởng Nhất Phàm mang thân phận con trai duy nhất của Tưởng Kế Bình mà rời khỏi thế gian này, vậy còn cậu là cái gì… Một khi Tưởng Kế Bình biết bí mật về cơ thể mà cậu vẫn luôn che giấu, e là đối phương sẽ rất tức giận, tới lúc đó liệu cậu còn đủ tư cách làm con trai hắn, tiếp tục ở bên cạnh hắn hay không? Khi nãy bị bạn học nhục mạ, bị giáo viên phê bình, Hứa Tích cũng không cảm thấy tủi thân là mấy, đến bây giờ xoang mũi cậu mới chua xót.

Nơi huyền quan vang lên tiếng mở cửa, Tưởng Kế Bình nhìn thấy giày của Hứa Tích, bèn hỏi cậu: “Về rồi à?”

Hứa Tích lên tiếng, cậu vội uống hớp nước hòng đè nén cảm giác khổ sở này xuống. Tưởng Kế Bình theo tiếng cậu đi đến bàn ăn, Hứa Tích đang quay lưng về phía hắn, cả người nhếch nhác, cổ áo thun bị xé đến biến dạng, quần thể thao màu trắng dính vài vết đỏ sậm ở phần đũng, Tưởng Kế Bình bước lên chạm vào vai cậu, thấy hai mắt Hứa Tích đỏ bừng, đầu hắn yeutruyen.net ong ong, run giọng hỏi, “Xảy ra chuyện gì? Sao con lại chảy máu, mau để ba xem xem…”

Hứa Tích cúi đầu nhìn bản thân, cậu lẩm bẩm: “Không sao cả, con bị ngã một cái thôi.”

“Ngã kiểu gì mà ngã vào chỗ đó được! Con nói thật cho ba!”

yeutruyen.net />Hứa Tích hoảng sợ, biểu cảm của Tưởng Kế Bình hết sức dọa người, cậu mờ mịt nhìn ba mình đang kích động, bỗng cảm thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ trào ra chất lỏng, nghĩ tới đối phương nói bản thân chảy máu, Hứa Tích lập tức nghĩ đến chuyện gì, nháy mắt đã tái mặt. Cậu bắt đầu kịch liệt giãy giụa, Tưởng Kế Bình thấy dáng vẻ này của cậu, càng thêm tin tưởng vào phỏng đoán trong lòng, hắn giữ chặt cổ tay Hứa Tích, “Không sao, đừng sợ… Ngoan, để ba xem vết thương của con…”

Hứa Tích không rảnh để làm sáng tỏ hiểu lầm của Tưởng Kế Bình, cậu đã bị biến cố bất ngờ xảy ra dọa cho đờ đẫn, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© kia từ bé đến lớn vẫn luôn ngủ yên trong cơ thể cậu, mà cậu cũng tận lực làm lơ nó, nhưng ngay giây phút này, nó lại đang nỗ lực chứng minh sự tồn tại của bản thân, khiến cho bí mật mà cậu hao tâm tốn sức che giấu bao lâu nay lập tức bị đẩy đến bờ vực bại lộ. Hứa Tích chỉ một mực lắc đầu lùi người về sau, đầu óc cậu trống rỗng, không biết phải làm gì để kéo bản thân khỏi khốn cảnh hiện tại.

Tưởng Kế Bình thấy Hứa Tích bị dồn ép đến mức rơm rớm nước mắt, mặt mũi cũng không còn chút màu máu nào, trong lòng hắn cực kỳ không nỡ, Hứa Tích đẩy Tưởng Kế Bình ra, cầu xin hắn, “Đừng… ba… xin ba… buông con ra đi…”

Cuối cùng Tưởng Kế Bình cũng đành phải buông tay, Hứa Tích chạy vào phòng, còn khóa trái cửa. Tưởng Kế Bình đứng bên ngoài nóng ruột đến độ đi đi lại lại, mãi mới hạ quyết tâm gửi WeChat cho Trình Văn, để y mang ether và dụng cụ sơ cứu đến đây một chuyến. Trình Văn kinh ngạc, hỏi lý do, Tưởng Kế Bình trả lời, “Có khả năng Hứa Tích vừa bị cưỡng bức, tôi thấy trên quần thằng bé còn dính máu, trên người cũng có dấu vết vật lộn, nhưng hiện giờ thằng bé cực kỳ kháng cự tiếp xúc cơ thể, không cho tôi xem vết thương.”

Bên phía Trình Văn yên tĩnh một chốc, y đáp: “Được, tôi qua ngay đây.”

Hứa Tích đổi sang một chiếc quần jean sẫm màu, bên trong lót khăn giấy rất dày, ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong, cậu trốn trong phòng ngủ hệt như đà điểu, ngay cả suy nghĩ bỏ nhà ra đi cũng có, nhưng cậu sợ Tưởng Kế Bình sẽ lo lắng, khó khăn lắm bệnh tình của đối phương mới có chuyển biến tốt đẹp…

Không biết đã qua bao lâu, trong khi Hứa Tích còn đang miên man suy nghĩ, Tưởng Kế Bình chợt gõ cửa phòng cậu. Hứa Tích hệt như chim sợ cành cong, cậu cảnh giác nhìn về phía cửa, giọng nói bình thản của Tưởng Kế Bình vang lên, “Trĩ sang chảy máu không phải chuyện gì nghiêm trọng, dần dần rồi sẽ hết thôi.”

Hứa Tích sững sờ, Tưởng Kế Bình lại nói: “Ra ngoài ăn cơm đi, ba gọi cơm hộp rồi.”

Cậu không biết phải phản ứng thế nào, đành mở hé cửa rồi thò đầu ra, Tưởng Kế Bình đã điềm nhiên như không mà đi khỏi.

Hứa Tích thoát kiếp nạn một cách cực kỳ khó hiểu, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, bên cạnh còn có coca lạnh mà Tưởng Kế Bình chuẩn bị cho cậu. Hứa Tích lén nhìn ba ngồi đối diện, sắc mặt người nọ như thường, còn gắp đồ ăn cho cậu. Hứa Tích thầm thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng xong mới bắt đầu thấy đói, bèn ngấu nghiến ăn. Tưởng Kế Bình bảo cậu, “Cẩn thận nghẹn, uống chút nước đi.” Hứa Tích một hơi cạn sạch coca, Tưởng Kế Bình lại rót thêm cho cậu cốc nữa.

Ăn xong, Tưởng Kế Bình dọn dẹp bàn ăn, Hứa Tích đã gục xuống bàn ngủ. Tưởng Kế Bình tới cạnh cậu, nhẹ nhàng đẩy vai Hứa Tích, “Hứa Tích?”

Hứa Tích ngủ rất say, Tưởng Kế Bình yên lặng đi tới phòng hắn, gõ cửa hai lần, cửa mở, Trình Văn từ trong bước ra.

Hai người cùng nhau nâng Hứa Tích lên giường Tưởng Kế Bình, Tưởng Kế Bình thấp giọng hỏi, “Có mang ether không?”

Trình Văn đáp: “Có mang, nhưng cậu cho thằng bé dùng thuốc ngủ chắc cũng đủ rồi.”

Tưởng Kế Bình đặt ether và khăn tay lên tủ đầu giường bên cạnh, hắn ôm Hứa Tích, để cậu nằm ngửa trong lòng mình, bảo đảm bản thân có thể giữ được người nếu cậu tỉnh dậy giữa chừng. Trình Văn trải tấm lót cho bệnh nhân lên giường, bởi cả hai muốn vừa xử lý vết thương vừa cố gắng giữ lại bằng chứng. Y nhấc thân dưới của Hứa Tích lên đệm lót, nhẹ nhàng cởϊ qυầи cậu. Tưởng Kế Bình nhìn thấy đống khăn giấy thấm máu, không kiềm được mà quay mặt đi, bỗng Trình Văn chợt đứng lên, y lùi về sau một bước, hít thật sâu, “Kế Bình… cậu… cậu qua đây nhìn xem…”

Tưởng Kế Bình khổ sở quay mặt đi: “Tôi sợ bản thân không chịu nổi…”

Trình Văn ngắt lời hắn: “Không, không phải, Kế Bình, Hứa Tích… Hứa Tích không giống con trai bình thường!”

Bấy giờ Tưởng Kế Bình mới kinh ngạc nhìn Trình Văn, hắn đặt Hứa Tích nằm xuống, đứng dậy đi về cuối giường, nhìn bộ phận cấu tạo giữa hai chân cậu, nhất thời Tưởng Kế Bình cũng sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng như thế nào. Trình Văn lấy lại tinh thần trước, y nói với Tưởng Kế Bình, “Để tôi xem thằng bé bị rách hay là…” Trình Văn bỏ lửng câu sau, Tưởng Kế Bình còn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc, đờ đẫn gật đầu.

Trình Văn lau sạch thân dưới Hứa Tích, cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng đứng dậy nói với Tưởng Kế Bình: “Không có miệng vết thương, máu này hẳn là do hành kinh…”

Tưởng Kế Bình vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi, hắn hỏi: “Vậy thằng bé là…”

Trình Văn gật đầu: “Người lưỡng tính rất hiếm gặp, có cả hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© phát dục hoàn chỉnh như thằng bé thì tôi chưa nghe thấy bao giờ, tốt nhất vẫn nên để Hứa Tích làm kiểm tra tổng quát…”

Tưởng Kế Bình vuốt mặt, hắn nhớ lại đủ kiểu phản ứng trước kia của cậu, dường như bây giờ đã đều có lời giải thích hợp lý, “Lần kiểm tra sức khỏe trước kỳ tuyển sinh, thằng bé trốn trong phòng khóc lóc không chịu ra, hẳn là sợ bị người khác nhìn thấy cơ thể…”

Trình Văn suy nghĩ: “Tôi có người quen làm trong bệnh viện tư nhân gần đây, để hôm nào tôi hỏi thăm, tìm một tối mượn thiết bị bên bọn họ, đích thân làm kiểm tra cho thằng bé, nếu là người quen thì chắc Hứa Tích sẽ dễ chấp nhận hơn, việc kiểm tra sức khỏe chắc chắn phải làm, bởi tình trạng bên trong cơ thể thằng bé như thế nào không ai biết, rồi có cần phải làm phẫu thuật hay không…” Trình Văn thở dài, lẩm bẩm, “Bảo sao trước đây gia đình kia lại đồng ý dứt khoát thế…”

Trình Văn ngơ ngác nói: “Hồi trước có hai lần, tôi suýt nữa đã nhìn thấy Hứa Tích tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, phản ứng của thằng bé rất lớn, làm tôi cứ nghĩ hồi nhỏ thằng bé từng bị xâm hại, từ đó có bóng ma tâm lý…” Tưởng Kế Bình ngồi xuống mép giường, giúp Hứa Tích mặc lại quần, “Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tôi như muốn phát điên…”

Trình Văn vỗ vai hắn: “Đừng nghĩ linh tinh, tôi về trước đây, chút nữa thằng bé tỉnh lại, hai cha con cậu cẩn thận tâm sự đi.”