Văn dục Lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc khôi phục lại dáng vẻ lười.
" Quay lại chỗ lúc nãy".
"Hai anh em các người định đùa tôi đấy à?".
Tài xế vừa oán trách vài câu đã bị nam sinh phía sau nhìn với ánh mắt lạnh lẽo, bất chấp im lặng tìm vị trí quay đầu xe.
Trong chốc lát, xe dừng lại, Văn Dục Lâm trả tiền bước xuống xe.Đứng đợi trong chốc lát, bọn Dương Phi Hoàn vội vàng đi tới.
"Dục ca, anh không phải nói đám Nhất Trung kia tới sao, Tại sao không thấy người đâu?".
"Có chút ngoài ý muốn được một nữ sinh Thất Sư cứu".
Phi Hoàn nghe xong, ánh mắt sáng lên tiến lại gần Văn Dục Lâm.
"Dục ca, cậu sẽ không phải coi trọng nữ sinh Thất Sư đó đấy chứ?".
Ngừng hai giây,Văn Dục Lâm rũ tầm mắt xuống tờ 10 tệ, ánh mắt có chút muốn gặp lại Trì Nhiên.
Một lát sau, hắn vừa cười vừa nghiêm túc tiến đến đặt tay lên vai Phi Hoàn.
"Thất Sư mà cũng nhớ thương, mày tưởng anh đây cũng như mày gặp ai thì sẽ yêu hoặc thích sao?"
....................Tác giả có đôi lời gửi đến độc giả...
Nhiều năm sau khi cưới được Trì Nhiên về, anh nhớ lại câu nói năm còn học năm hai Thất Sư.
Văn Dục Lâm: vả vào mặt
Đám Văn Dục Lâm đi đến quán bar tham gia tiệc cuối năm,vô tình ánh mắt Văn Dục Lâm đã va chạm vào một cô gái mặc váy trắng, đôi giày da đen,Mái tóc thắt bím rất xinh, anh liền nhận ra cô gái nhỏ mà mình gặp lúc trước là Trì Nhiên.Đứng kế bên Trì Nhiên có một cô gái bằng tuổi, cả hai đi vào quán bar.
"Anh Dục, sao anh nhìn cô gái đó dữ vậy, người quen của anh à?".
"Thiên Hoàn, mày nghĩ anh Dục mà lại có người
quen là con gái à, trời mà có sập tao cũng không tin".
Văn Dục Lâm: "Đi vào trong"
Cả ba cùng bước vào ánh mắt hắn liền nhìn xung quanh đang tìm kiếm ai đó.Thiên Hoàn bỗng nhiên kéo hắn đi thì bị hắn cú một cái rất đau, khi hắn xoay người đi thì mất tích dấu vết.
Trong phòng karaoke, Văn Dục Lâm lạnh lùng ngồi gần cửa, hắn đang tức giận vì bị Thiên Hoàn kéo đi làm mất tích dấu vết của Trì Nhiên.Hoa khôi trong trường thấy vậy liền đến bắt chuyện.
"Anh Dục em có thể ngồi kế bên được không ạ?".
"Tùy cô".
Giọng nói lạnh ngắt phát ra làm Thiên Tuyết có chút sợ.Bạn cô ta thấy vậy liền nhào ngồi kế bên cô ta nói vài câu.
"Thiên Tuyết, tớ thấy cậu và anh Dục rất hợp đấy hay là hai người làm một cặp với nhau luôn đi".
"Cậu đừng nói bậy, ai nói cho cậu thông tin sai đó vậy?".
"Còn ai nữa, cả trường đều thấy cậu rất hợp luôn đấy, vừa là hoa khôi của trường, vừa xứng đôi vừa lứa với anh Dục, không phải sao?".
"Đừng nói bậy, tớ và anh ấy chỉ là bạn thôi".
Cả đám nghe thấy liền hò hét liên tiếp những câu:"ở bên nhau".Ánh mắt của Văn Dục Lâm lúc này rất tức giận,hắn giùm tay thả cà vạt cho lỏng đi, đứng dậy nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng.Cả đám lúc này sợ hãi im lặng và không nói gì.