Em Ấy Không Đáng Yêu

Chương 1

Tháng tư ở Quân Thành, trên tuyến đường sắt giữa trung tâm thành phố, dưới những gốc cây to có chiếc xe taxi màu vàng đang chạy băng băng trên đường, bên trong chiếc xe có một cô gái nhỏ tầm 15 tuổi. Qua kính chiếu hậu, ánh mắt chú tài xế dừng trên người cô gái nhỏ.

"Cô bé, cháu thật sự là học sinh Trung học Thất Sư sao?"

" Vâng đúng rồi ạ"

Trì Nhiên nhìn hình ảnh đối diện qua cửa kính, chớp mắt rũ xuống ,những lời lúc nãy đều bị kìm lại không muốn thốt ra sự thật, Trì Nhiên cuối đầu nhìn đồng phục trung học rồi thở dài, cô suy nghĩ giá như mình học tệ đi thì hay biết mấy vì cô sợ chuyển trường sẽ phải xa bạn bè, thầy cô và gia đình nhưng cô lại không biết lần chuyển trường này sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ đối với cô.

"Cháu thật lợi hại đấy, trường Thất Sư là trường danh giá, nổi tiếng về trọng điểm, điểm phải cao lắm mới có thể vào được "

Tài xế nói xong, nhìn ra sau chỉ nghe thấy cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, cảm thấy cô gái không muốn nói chuyện nhiều, ông liền không hỏi nữa.

Đối diện là ngôi trường mà ai cũng mơ ước được học một lần trong đời, taxi cũng ngưng trước cổng trường Trung học Thất Sư, cửa xe mở ra một dáng người nhỏ xinh bước xuống.

Lúc này đã là 7 giờ sáng, học sinh chuẩn bị vào lớp, taxi chạy đi cô quay đầu lại và nghe theo lời mẹ dặn và đi theo những nhánh cây cột ruy băng đỏ, Trì Nhiên đi theo con đường tới trường.

"Alo Nghiêm lão sư.....Dạ, em là Trì Nhiên em đã đến cổng trường học."

"Vâng, em ở chỗ này chờ thầy."

Điện thoại cúp máy Trì Nhiên thở thào nhẹ nhỏm một hơi.Chủ nhiệm giáo dục ở Thất Sư có tiếng rất đáng sợ khiến các học sinh đều không dám cãi lại.

Mặt kệ lời đồn đại thế nào thì đối với Trì Nhiên Thất Sư vẫn là ngôi trường tư lập nổi tiếng nhất Quân Thành, ít nhất đồng phục Thất Sư cũng đẹp hơn đồng phục Nhất Trung rất nhiều.

Áo sơ mi âu phục, váy kẻ ô vuông và một đôi giày da.Mặc dù mỗi ngày đều phải mặc đồng phục tới trường nhưng chắc ai cũng vui vẻ nhỉ.

Thầy Nghiêm đi đến chỗ cô đứng và dặn dò vài câu trước khi bước vào trường.Lúc này có 3 học sinh nam năm hai bước vào cổng trường.Một người tóc vàng,trên người mặc đồng phục trung học không

đeo cà vạt, người thứ hai thì tóc đỏ cũng mặc đồng phục nhưng không đeo cà vạt.Nam sinh cuối cùng thì lại không mặc đồng phục trường.

"Các em đứng lại cho tôi, gan to ha dám không đeo cà vạt luôn, còn một tên nữa đâu rồi, lại để nó thoát rồi."

Cô nhìn Văn Dục Lâm và nghĩ rằng anh ta lại không giống một học sinh hư hoặc một bad boy mà lại nghĩ anh ta là một học trưởng.

"Vậy em xin phép về trước. "

"Ừm, em về đi, nhớ đi đường cẩn thận nhé."

"Còn hai em chút nữa lên gặp thầy. "

"Bây giờ tao lại cảm giác mình biết thích rồi. "

"Mày đó giờ gặp nữ sinh nào mà chẳng nói từ thích."

"Mày có thể lãng mạn tí được không."

" À tao nói luôn mày không có cửa để thích người ta đâu."

"Thử nhìn xem con gái nhà người ta vừa xinh, dáng người lại nhỏ nhắn, còn là con nhà giàu bộ mày

tưởng dễ dàng cua được cô ấy à."

"Ê mày ơi nãy giờ đứng nói chuyện rồi anh Dục đâu."

"Ừ ha anh Dục đâu, ấy chết tao quên mất là đám người Cao Trung kia hôm nay sẽ đến tìm anh Dục để tính sổ chuyện lần trước. "

"Đi kiếm anh Dục nhanh. "

Trì Nhiên sau khi quen thuộc hoàn cảnh liền rời khỏi trường Trung học Thất Sư đã là 8 rưỡi

Bà ngoại sống ở Phú Xuân Uyển cách đây không xa, Trì Nhiên cũng không gọi taxi, đi bộ đến chỗ bà ngoại.

Đây là lần đầu đến đây vốn dĩ cô nghĩ rằng sẽ không gặp vấn đề, hiện tại xem........Hình như cô bị lạc đường.

Trì Nhiên do dự ngừng lại, cô nhìn xung quanh tìm đường ra, lại dừng mắt vào các ngõ đường, ngập ngùng một chút, không thể xác định nên đi ngõ nào.

Đang lúc rắm rối cô liền nhìn thấy một chú Corgi đang nằm trên đất phơi nắng.

Xem bộ dáng kia, so với mình rất nhàn nhã. Trì Nhiên Thở dài.

"Corgi nhỏ, em nói xem chị nên chọn đường nào để ra đây."

Trì Nhiên không ngần ngại tiếp tục hỏi :

"Corgi nhỏ, nếu em dẫn đường có phải tới trưa mai mới có thể về đến nhà? "

Corgi từ lúc này không có phản ứng gì. Bỗng nhiên phía sau có một tiếng cười nhẹ.

Lúc nãy nói chuyện cùng chú chó nên quá nhập tâm, Trì Nhiên không nhận ra là phía sau có người.

Lúc này nghe được tiếng cười kia, mặt cô đỏ ửng lên, ngẩng đầu quay lại phía sau nơi tiếng cười truyền đến.

Một nam sinh trên người mặc áo khoác dày xanh dương đậm, đôi giày da màu đen mang theo vài hương vị lười.

Lại nhìn lên phía trên, người này ngũ quang thanh tú, mũi cao thẳng, mặt mày sắc nhọn, lúc này làm biếng cầm điếu thuốc trên tay, môi mỏng cong và mềm, cười như không cười nhìn Trì Nhiên.

"Haha lần đầu tiên tôi thấy có người lại hỏi một con Corgi chỉ đường đi đấy. "

Nam sinh nâng cánh tay, ngón tay dài và đẹp chỉ vào ngõ phía trước.

" Đằng trước."

Trì Nhiên cùng một con Corgi nói chuyện cười thật vui, còn bị nghe thấy được.....

Nghĩ tới mặt mũi ba năm Nhất Trung tích góp đều biến mất hết, Trì Nhiên vẫn mỉm môi đứng dậy.

" Cảm ơn học trưởng. "