Thiên Đường Hoa Hồng

Chương 12.2: Tai nạn

Anh từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần, điều này khiến cho sự tự tin vất vả lắm mới khơi dậy được của Lâm Kinh Mặc hơi giảm đi.

Ngay cả trong thế giới thịt văn, sức hấp dẫn của cô gái pháo lôi đối với đàn ông không bằng một phần mười nữ chính, đặc biệt càng nhớ Thẩm Tinh Nhan được miêu tả như thế nào trong cuốn sách gốc, chỉ cần một cái liếc mắt của cô ta, có thể làm cho trong đầu đàn ông nảy ra suy nghĩ lột sạch và làʍ t̠ìиɦ với cô ta không biết bao nhiêu lần.

Không lẽ bởi vì cô vẫn còn là trinh nữ nên cô không đủ hấp dẫn về mặt tìиɧ ɖu͙©?

Lâm Kinh Mặc lặng lẽ suy tư cho đến khi bài giảng kết thúc.

Trần Hạo Triết đi ở phía trước, Lâm Kinh Mặc thu dọn tập sách của mình, cô liếc khóe mắt nhìn thấy Đường Thiên Vũ đang gửi WeChat, anh ngồi yên tại chỗ không hề nhúc nhích.

Có vẻ tối nay sẽ không đạt được kết quả gì.

Cô kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, đứng dậy đi theo sau Trần Hạo Triết, chuẩn bị rời khỏi giảng đường.

Đúng lúc này, Đường Thiên Vũ vừa trả lời xong tin nhắn cũng định rời đi, anh duỗi nửa bàn chân ra, bất ngờ phát hiện cô gái bên cạnh sắp đi qua, nhưng muốn thu chân lại thì đã quá muộn. Lối đi vốn đã chật hẹp, người phía trước Đường Thiên Vũ đi không điều chỉnh ghế, Lâm Kinh Mặc nghiêng người sang một bên, vấp phải mu bàn chân của Đường Thiên Vũ mất đi cảm giác thăng bằng, cả người sắp lao về phía trước, nhưng có ai đó đã kéo khuỷu tay cô lại.

Đường Thiên Vũ nhanh tay nắm lấy tay Lâm Kinh Mặc, lòng bàn tay thô ráp của anh bao bọc hơn nửa cánh tay của cô.

Trong tay giống như đang nắm ngọn cỏ đầu tiên của mùa xuân, mỏng manh dễ gãy, mềm mại đến khó tin, hàng lông mi đen dày của anh khẽ nâng lên. Vẫn còn cảm giác hơi lành lạnh và trơn mượt như lụa khi chạm vào, như thể đi qua các tế bào da trên tay truyền đến các đầu dây thần kinh.

Ngón tay của anh thoát khỏi sự khống chế của ý thức, nắm càng chặt hơn, khoảnh khắc tiếp theo, cô gái trước mặt ngã xuống, ngồi vào trong ngực anh.

Mặc dù, Lâm Kinh Mặc hy vọng có thể tiếp xúc gần hơn với Đường Thiên Vũ, nhưng cô thề lần này thực sự là một tai nạn!

Hiển nhiên, cô cũng bị kinh ngạc, luống cuống quay mặt lại, mái tóc dài nhẹ nhàng quét lên cánh tay anh.

Thân thể cô gái tinh tế và tỏa hương.

Bốn mắt chạm nhau, mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet.

Sự bối rối và kinh ngạc của cô đều hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp kia, mí mắt tự nhiên đỏ hoe, hàng mi khẽ run run, gương mặt trắng nõn vì ngượng ngùng mà ửng đỏ, giống như một con nai lạc vào rừng rậm, vừa khiến người ta yêu thương, vừa khiến người ta muốn theo đuổi và tấn công.