Lâm Kinh Mặc cũng mỉm cười với cô, có điều cô chỉ cần liếc mắt là biết ý cười kia chưa chạm đến đáy mắt: “Đương nhiên, trí nhớ của tôi rất tốt.”
“Đi thôi, hoa khôi gì chứ.” Hứa Ninh cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, nhảy ra bồi thêm một câu, tiến lên ôm eo Lâm Kinh Mặc: “Vừa nãy tôi đã muốn sờ eo cậu rồi, chẹp chẹp, thon quá đi mất.”
Nói xong lại véo một cái: “Bằng một vòng bàn tay của tôi không nhỉ?
Lâm Kinh Mặc bị cô ấy đẩy đi phía trước, sợ ngứa ngáy mà cười trốn tránh: “Vậy ngón tay của cậu phải dài 30 centimet nhỉ.”
Bốn người ra khỏi phòng ngủ, Lâm Kinh Mặc muốn vào trường kích hoạt thẻ, Hứa Ninh cũng muốn đến tham quan nhà ăn vậy nên mọi người cùng nhau đến nhà ăn.
Nhà ăn có vài cái máy nạp tiền, Lâm Kinh Mặc đi đến chỗ máy không có ai, chuẩn bị cắm thẻ vào thì lại phát hiện bên trong còn một chiếc thẻ chưa lấy ra.
Cô rút thẻ ra, bên trên có viết, sinh viên năm ba học viện báo chí và tuyên truyền, tên là Như Duyệt Nhiên.
Hứa Ninh đứng bên cạnh cô, nhìn lại tên một lần nữa: “Như Duyệt Nhiên, sao cái tên này lại quen thuộc như vậy?”
“Như Duyệt Nhiên?” Nhậm Thời Dĩnh cao giọng: “Là hoa khôi của Đông Đại! Các cậu không biết sao? Chị ấy rất nổi tiếng!”
Nói xong cô ấy cầm lấy thẻ học sinh trong tay Lâm Kinh Mặc: “Chị ấy là sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền, có lẽ là quên thẻ ở đây rồi.”
“Chúng ta đi trả thẻ cho chị ấy đi!” Nhậm Thời Dĩnh có chút kích động.
Trần Thần Ngữ vô cùng buồn bực: “Sao cậu hưng phấn vậy?”
Nhâm Thời Dĩnh nói như thể lẽ thường tình: “Hoa khôi đó, các cậu không muốn nhìn thử sao? Hơn nữa bạn trai chị ấy là Đường Thiên Vũ của học viện kinh tế tài chính, hotboy do sinh viên trường chúng ta bình chọn đó!”
Hứa Ninh xì một tiếng: “Hotboy cho sinh viên bình chọn, chẳng lẽ còn có hotboy chính thức nữa hay sao?”
Trước khi đến Đông Đại, Nhậm Thời Dĩnh đã mất vài ngày tìm hiểu diễn đàn của Đông Đại, hiểu tường biết tận mấy người nổi tiếng ở đại học Đông Cảng, lúc này cô ấy phổ cập cho bọn họ: “Trước đây lúc bình chọn hotboy Đường Thiên Vũ cũng có trong danh sách bình chọn, nhưng nghe nói anh ấy cảm thấy hoạt động này quá nhàm chán nên bảo người xóa tên của mình đi. Nhưng trong lòng sinh viên Đông Đại, anh ấy vẫn là người đẹp trai nhất, từ đó trở thành hotboy do sinh viên bình chọn.
“Vậy Đường Thiên Vũ này cũng khá cá tính.” Hứa Ninh đưa ra đánh giá: “Có ảnh không?”
“Không có.” Nhậm Thời Dĩnh nhún vai.
“Haiz…” Hứa Ninh và Trần Thần Ngữ hơi thất vọng.
Mấy người họ tán gẫu, Lâm Kinh Mặc không có hứng thú với hoa khôi hay hotboy, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp đi về phía bọn họ.