Cô lại nhìn Bùi Ngôn ngồi ở bên cạnh.
Khoảnh khắc nghe được tin tức kia, vẻ mặt nam sinh trống rỗng, cứng đờ ngồi một chỗ.
Lúc này, cậu ta giống như hồi thần, tay cầm sách giáo khoa run rẩy, môi ngập ngừng, khớp hàm phát run, bộ dáng như bị đả kích rất lớn.
Hoài nghi Bùi Ngôn là một người chơi khác của Chúc Chân tiêu tan không ít.
Vẻ khổ sở và khϊếp sợ của cậu ta không giống giả bộ, nếu là diễn, vậy thì kỹ thuật diễn quả thật quá tốt, thừa sức giành giải ảnh đế Oscar.
Cô nhỏ giọng bắt chuyện với cậu: “Bùi Ngôn, cậu có ổn không?”
Liên tục kêu bốn lần, Bùi Ngôn lúc này mới giống như tỉnh mộng quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt cậu vô cùng khó coi nói: “Giai Giai sẽ không tự sát, chuyện này vốn không có khả năng!”
Chúc Chân nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ giọng đề nghị: “Tớ cũng cảm thấy cậu ấy sẽ không tự sát, hay là, trưa nay chúng ta đến nhà cậu ấy nhìn thử có được không?”
Ban ngày, hệ số an toàn cao hơn rất nhiều, lôi kéo Bùi Ngôn xem thử, một là giúp đỡ lẫn nhau, hai nếu cậu ta là một người chơi, đặt ở dưới mí mắt càng yên tâm hơn.
Bùi Ngôn quả nhiên đáp ứng.
Hai người đứng ngồi không yên cuối cùng cũng chờ được đến khi tan học, bọn họ vội vã ra khỏi cổng trường, lúc đến sân trường thì thấy cha của Trâu Giai Giai đang nói chuyện với thầy giáo.
Người đàn ông râu ria xồm xoàm, quần áo lôi thôi, gương mặt vì nghề nghiệp mà toát ra vẻ gian xảo dầu mỡ, hắn cao giọng rống to: “Ông đây đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi Giai Giai đến lớn, bóp chặt lưng quần để mua đồ ăn ngon quần áo đẹp cho nó mặc, còn cho nó đến trường đọc sách, có biết tốn bao nhiêu tiền của ông đây không?”
Hắn xoa eo, bảo mấy tên hồ bằng cẩu hữu lấy giấy tiền vàng mã bên trong bao tải dùng sức vung lên, tiền giấy giống như bông tuyết rơi lả tả khắp nơi, sau đó chỉ vào mũi Lục Minh Viễn, nói đến mức nước miếng văng tứ tung: “Kết quả thì sao hả? Trường học vậy mà áp bức con bé đến thế! Vì mấy tiết học chó má mà khiến con bé phải tự sát? Trách không được đêm nào về nhà Giai Giai cũng ngồi khóc, đọc sách đến nửa đêm còn chưa chịu đi ngủ, nó còn nói lúc lên lớp thầy giáo thường xuyên phê bình nó. Được lắm, giờ nó chịu không nổi mà tự sát, mày hài lòng chưa?”
Tú tài gặp phải kẻ không nói lý lẽ. Lục Minh Viễn là một tên thư sinh mặt trắng, không thể tránh khỏi xấu hổ. Vốn muốn giúp cha Giai Giai ổn định cảm xúc, nhưng lại bị ông ta liên tục mắng mà nghẹn ở trong họng, đành phải nhờ cảnh sát đứng bên cạnh xem náo nhiệt giúp đỡ.
Cảnh sát lúc này mới đi lên trước, ba phải nói: “Đều là đàn ông, một mình nuôi đứa trẻ ăn học cũng không dễ dàng gì. Hiện tại cô bé kia đã chết, trong lòng hắn cũng không dễ chịu, ai cũng hiểu mà. Tuy cô bé không chết ở trường học, nhưng thân là giáo viên mấy người cũng có một phần trách nhiệm, hiệu trưởng Hà, ông thấy tôi nói có đúng hay không?”
Người đàn ông trung niên có gương mặt tròn vo hệt như cái thau rửa mặt vội vàng nói: “Đội trưởng Lưu nói phải, chúng ta đi vào văn phòng bàn bạc chi tiết vụ này có được không? Ồn ào ở chỗ này cũng không tìm ra được kết quả, ảnh hưởng cũng không tốt…”
“Ai mà quan tâm các người có ảnh hưởng hay không!” Người đàn ông âm trầm giận dỗi nói, “Ông đây sau này không còn ai dưỡng già nữa, nào rảnh quan tâm đến chuyện của các người.”
Lục Minh Viễn tránh thoát sự khống chế của đối phương, ho nhẹ một tiếng nói: “Nguyên nhân Trâu Giai tử vong thật sự chính là tự sát sao? Mời pháp y đến khám nghiệm ông cũng không đồng ý? Có phải bị người ta gϊếŧ…”
Sắc mặt của người đàn ông biến đổi, âm lượng cũng tăng cao: “Mẹ nó, mày có ý gì? Mày hại Giai Giai chết còn chưa đủ hay sao, còn muốn mổ bụng của nó ra ư? Ông muốn gϊếŧ chết mày, cái đồ táng tận lương tâm!!”
Ông ta vừa nhoài người lên phía trước, Lục Minh Viễn lập tức trốn ra đằng sau. Một đám lưu manh chen chúc ồn áo, cảnh sát phải phối hợp với hiệu trưởng và các thầy giáo mới có thể ngăn cản bọn họ. Sân trường nhất thời gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt.
Chúc Chân nghe sơ cũng có thể lấy được rất nhiều tin tức mấu chốt, sau khi trao đổi ánh mắt với Bùi Ngôn, cô lập tức sóng vai cùng cậu đi ra ngoài.
Ngồi xe đạp của Bùi Ngôn đi đến trước của nhà của Trâu Giai Giai, Chúc Chân thấy cửa lớn đóng chặt, bèn đi vòng quanh tường rào nửa vòng.
Dây thường xuân mọc kín tường sinh trưởng vô cùng tươi tốt, phiến lá xếp chồng lên nhau, cơ hồ không nhìn thấy khe hở.
Bùi Ngôn không biết lấy từ đâu một cái ghế dựa rách nát, không thuần thục lắm mà leo lên đầu tường, sau đó dùng tay kéo cô lên.
Chúc Chân hành động không tiện, leo tường tự nhiên phải cố hết sức, chờ đến khi vất vả ngồi lên tường rào, cả người đã đổ đầy mồ hôi.