Editor: Heo Hư Hỏng
Hắn có chút do dự, trong nháy mắt nghĩ đến việc thủ tiêu nhân chứng duy nhất, nhưng lại luyến tiếc đứa bé đáng yêu một tay mình nuôi lớn.
Chúc Chân hồn nhiên, trước khi hắn mở miệng bất giác hỏi: “Anh trai, chờ trận sóng gió này qua đi, anh sẽ trở về đón em sao?”
Chúc Thần chần chờ một chút, hỏi: “Em bằng lòng đi với anh sao?”
Thiếu nữ gật đầu thật mạnh, nhìn hắn e lệ không muốn xa rời: “Sau khi bệnh nặng một trận, em đã nghĩ kỹ rất nhiều chuyện, hiểu rõ lúc trước anh trai tốt với em như thế nào, tất cả đều vì thích em. Em… Em cũng rất thích anh trai, muốn vĩnh viễn ở cạnh anh, anh có thể đừng bỏ rơi em không?”
Cô có chút sợ hãi nhìn thi thể lạnh băng trên mặt đất, lấy hết can đảm nói: “Chuyện của cha bên này, em sẽ dốc hết sức chu toàn giúp anh. Nếu cảnh sát có hỏi, em sẽ giả vờ như chịu đả kích mà mất trí nhớ, giúp anh tranh thủ thời gian ra nước ngoài, anh tin tưởng em có được không?”
Trái tim Chúc Thần có hơi chấn động, lại thấy lời cô nói rất có đạo lý, cuối cùng cũng dập tắt ý định gϊếŧ chết cô. Hắn hứa hẹn nói: “Anh trai đồng ý với em, khi nào có cơ hội anh nhất định sẽ về đây đón em.”
Ngoài miệng nói thì dễ nghe, hắn cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại đi động của Chúc Chân và Chúc Minh mang đi, cắt hết mạng điện thoại trong nhà, sau đó phân phó cho người làm ngày mai không cần đến đây đi làm, cuối cùng mới nhanh chóng thu thập hành lý vội vã ra cửa.
Nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, biểu tình khôn khéo của Chúc Chân mới khẽ buông lỏng. Cô ngồi trên mặt đất lạnh băng trong phòng bếp, mắt to trừng mắt nhỏ cùng thi thể chết không nhắm mắt trên mặt đất.
Mấy lời cô nói lúc nãy, tất nhiên là lừa Chúc Thần mà thôi.
Chờ tới hơn 12 giờ, cô sẽ lấy điện thoại dự phòng giấu dưới giường, gọi điện báo nguy, đưa uy cái tên tâm thần uy hϊếp tiền tàng Chúc Thần này ra công lý.
Nhưng tiền đề là cô có thể chịu đựng hết đêm nay.
Mùi máu tanh trong không khí cự kì nồng, vết máu tràn ngập trên mặt đất đã dần khỏi cạn, gạch men màu trắng gạo đã bị máu tươi tẩm thành màu hồng ghê người.
Không phải không sợ hãi.
Mới ngắn ngủi có mấy ngày mà phải trải qua quá nhiều nguy cơ trí mạnh mà người bình thường cả đời có thể không gặp được, thần kinh Chúc Chân vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng. Cô nhìn gương mặt oán độc vặn vẹo của người cha trên danh nghĩa đang nằm trên mặt đất, trong lòng chỉ cảm thấy khϊếp sợ, muốn bỏ chạy trối chết.
Nhưng hiện trường gϊếŧ người này, nói không chừng là nơi an toàn nhất lúc này.
Cô vùi mặt vào đầu gối, nhỏ giọng khóc nữa nở, phát tiết hết những áp lực, mê mang, lo sợ đối với con đường phía trước.
11 giờ 59 phút, 50 giây.
Chúc Chân nhìn đồng hồ, nhỏ giọng đếm ngược.
10, 9, 8, 7, 6…
5, 4, 3, 2, 1.
“Leng keng” một tiếng, thế giới bỗng dưng tối đen như mực.
Mùi máu tươi cũng biến mất vô tung.
Giọng nữ máy móc thông báo:
【 Chúc mừng người chơi số 381 đã thông qua [ Trò chơi Sandbox: Phó bản gia đình tranh cãi ] ( Trạm kiểm soát thí luyện tân thủ ) 】
【 Tổng kết điểm trò chơi… 】
Đôi mắt Chúc Chân mở lớn, nghiêm túc nghe những tin tức mấu chốt mà khoa học không có cách nào giải thích đang vang lên.
Tiếng dòng điện chạy “xẹt xẹt” trong chốc lát, nữ máy móc thông báo số điểm cụ thể.
【 Thông quan: +60 điểm.
Nhân vật chủ chốt Lâm Gia Hòa, Chúc Minh tử vong: +40 điểm.
Chúc Thần còn sống: -10 điểm.
Tử vong 3 lần: -30 điểm.
Tổng kết: 60 điểm.
Khen thưởng: Không 】
Khóe miệng Chúc Chân giật giật.
Vắt hết óc mới tìm được một còn đường ra, vậy mà chỉ có 60 mươi điểm thôi ư?
Cảm giác… khó có thể tin.
Giọng nói tiếp tục báo cáo:
【 Sắp ghép đôi đối chiến ( Độ khó: Đơn giản) 】
【 Ghép đôi đối thủ… 】
【 Ghép đôi hoàn thành, đối thủ là người chơi số 523 】
【[ Trò chơi Sandbox: Giả thuyết trấn nhỏ ] đang được thiết lập… 】
【 Hoàn thành thiết lập 】
【 Bắt đầu truyền tống… 】
Trước mắt Chúc Chân bỗng dưng xuất hiện một luồng ánh sáng.
Cô vươn tay, cảm giác được có một cổ sức mạnh cường đại hút cô vào trong.