Trò Chơi Sandbox

Quyển 1 - Chương 10: Tình yêu là ánh sáng (2)

Editor: Heo Hư Hỏng

Chúc Chân đương nhiên không nhớ rõ, ngây thơ hỏi: “Chú Lưu nào thế ạ?”

Mí mắt có chút nặng, cô giơ tay xoa xoa.

“Chú Lưu Phong của con đấy.” Ông nhếch miệng cười cười, giống như đang đeo một cái mặt nạ trên mặt, nửa điểm ý cười cũng chưa chạm đến đáy mắt, “Tháng trước hắn không phải còn tới nhà chúng ta chụp ảnh gia đình hay sao?”

Nghĩ đến bức ảnh kia, Chúc chân không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, cố gắng cười nói: “Chú Lưu sao vậy ạ?”

Không biết vì cái gì, mí mắt cô càng ngày càng nặng, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Người đàn ông ngừng xe ở ven đường, xoay đầu đánh giá gương mặt cô: “Mày nói xem, tại sao tao không sớm phát hiện ra, đôi mắt của mày lại giống Lưu Phong đến thế?”

Chúc Chân nghe hiểu ý hắn, da đầu run lên, cô vội la: “Cha, cha đang nói bậy bạ gì đó?”

Cô vừa nói, vừa cảnh giác nhìn quanh bốn phía, phát hiện phía trước là một cây cầu lớn vẫn chưa thi công xong, biển báo màu xanh vây quanh đó, phía trước là nước sông mãnh liệt chảy siết.

“Không phải ư?” Ông ta cười ha hả, mí mắt rũ xuống, tay phải và tay trỏ vân vê qua lại, “Không chỉ mày, ngay cả miệng và mũi của thằng nhóc Chúc Thần đều y như đúc Lưu Phong. Buồn cười ở chỗ, Chúc Minh tao đội nón xanh nhiều năm như vậy, nâng niu Trình Tú Tú trong lòng bàn tay mà yêu thương, coi Lưu Phong như bạn bè chí cốt, còn giúp bọn họ nuôi lớn hai đứa con hoang, đôi nam nữ chó má kia cũng được lắm!!”

“Còn tụi mày nữa, trong bụng đồ đê tiện Trình Tú Tú cũng không phải thứ gì tốt. Một đứa nhớ thương em gái ruột, một đứa tuổi nhỏ đã tàn nhẫn độc ác, tụi mày là đồ rác rưởi, nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.” Ông ta nói một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi, gương mặt cũng dần trở nên vặn vẹo.

“Cha…” Chúc Chân cắn cắn môi, nuốt tiếng xưng hô này xuống bụng, tránh chọc giận Chúc Minh, “Những chuyện mà ông nói, tôi thật sự không biết. Tôi muốn hỏi một câu, ông có chứng cứ sao?”

Chúc Minh hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Chúc Chân, giống như xuyên qua cô nhìn thẳng vào người đàn bà mà ông ta vừa hận vừa yêu: “Đương nhiên, hôm nay tao mới nhận được báo cáo xét nghiệm ADN. Nói thật, lúc trước tao chỉ nghi ngờ một chút, vẫn luôn ôm một chút may mắn, nhưng thật sự không ngờ rằng, tụi mày thật sự không phải con tao!”

Tâm Chúc Chân lạnh hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệch cầu xin: “Tôi biết mẹ tôi và Lưu Phong có lỗi với ông, nhưng trước giờ tôi vẫn luôn tôn trọng ông như cha ruột. Nếu ông không thể nuốt trôi cục tức này, có thể mang tôi đến đồn cảnh sát để tôi ngồi tù. Sau đó ông có thể đi tìm họ tính sổ, khiến cho bọn họ thân bại danh liệt, hà tất gì muốn mạo hiểm gϊếŧ người?”

“Mày cho rằng bọn họ thoát được sao?”

Chúc Minh mở cửa xe, kéo Chúc Chân ngồi vào ghế lái, động tác vô cùng thô lỗ không chút lưu tình: “Nể tình mày đã giúp tao giải quyết Chúc Thần, tao sẽ khiến mày bớt đau khổ một chút. Có thấy buồn ngủ hay không!? Bé ngoan, ngủ một giấc, ngủ rồi sẽ không còn thống khổ nữa…”

Chúc Chân nhớ đến bình nước khoáng mà mình đã uống, kịch liệt chống cự, nhưng thiếu nữ nhỏ xinh làm sao có thể chống lại sức lực của một người đàn ông tráng niên?

Không bao lâu sau, cô đã bị Chúc Minh kéo vào ghế lái, bị dây an toàn buộc chặt, đại não trở nên mơ hồ, mất đi sức giãy giụa.

Cô biết Chúc Minh muốn làm gì?

Chúc Thần đúng là bị cô ngộ sát, kế tiếp, Chúc Minh chỉ cần nói rằng cô muốn chạy án, trong lúc hoảng loạn không cẩn thận lái xe rơi xuống sông. Cuối cùng, ông ta sẽ tạo chứng cứ giả, chứng minh mình không ở hiện trường, trót lọt phũ sạch tất cả.

Còn không nói đến chuyện cảnh sát đi tìm thi thể cũng rất vất vả, lúc vớt cô lên, chỉ sợ thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, không tìm ra được manh mối. Cho dù có thể tra ra thành phần thuốc ngủ, cũng sẽ phán thành tự sát.

Ông ta tuy giữa đường nảy lòng tham, nhưng kế hoạch này đúng là không chút sơ hở.

Mí mắt như có gì đó đè nặng, Chúc Chân mơ màng nhìn thấy Chúc Minh khởi động động cơ, lấy chân giả của cô nhấn chân ga, sau đó đóng cửa thật mạnh, nhìn cô rơi vào vực sâu tử vong.

Cô cố hết sức nâng cánh tay mình lên, thấy kim đồng hồ nhảy đến 11 giờ 59 phút.

Thật đáng tiếc.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi.

Còn có… cơ hội sống lại sao?

————————

Lời tác giả:

Giai đoạn trước, nữ chính là một cô bé vô cùng đơn thuần không có tâm cơ, nhưng về sau chắc chắn sẽ trưởng thành.