Trò Chơi Sandbox

Quyển 1 - Chương 5: Một ngày bình tĩnh (1)

Editor: Heo Hư Hỏng

Chúc Chân hét lên một tiếng, hai tay quơ quào tỉnh dậy.

Cảm giác lạnh băng, đau đớn, sợ hãi khắc sâu vào xương cốt dường như chỉ vừa xảy ra vào một giây trước.

Gương mặt nhỏ của cô tái nhợt, bàn tay vuốt ve chiếc cổ vẫn còn êm đẹp, trong đầu tràn ngập hình ảnh chết chóc thê thảm khi bị gã fan biếи ŧɦái cắt nửa cái đầu.

Đây không phải là mơ.

Không biết vì lý do gì, cô đang trải qua vô số vòng tuần hoàn.

Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết.

Chúc Chân hoang mang lo sợ, trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ.

Trong hiện thực thật sự có khả năng xảy ra chuyện không thể tưởng tượng, khoa học không có cách nào lý giải như thế này sao?

Hoặc là, cô đang ở trong một giấc mộng chồng mộng?

Chúc Chân ngồi dậy, kéo hộp trang sức từ bàn trang điểm ra, sau đó lấy một chiếc trâm cài cổ phong làm từ gỗ đàn bên trong hộp, cắn răng đâm vào sườn cánh tay.

Máu tươi thấm ra, cảm giác đau đớn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, nhắc nhở cô đây chính là hiện thực.

Mẹ cô còn đang gõ cửa bên ngoài, sau đó nói ra lời thoại cô từng nghe qua hai lần, mọi chuyện thật sự không hợp lí chút nào khiến đầu cô đau như muốn nứt ra.

Móng tay cắm sâu vào da thịt, Chúc Chân cố gắng thanh minh, nỗ lực đáp lại bằng ngữ khí vững vàng: “Mẹ à, còn còn chưa tỉnh lắm, mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ con.”

Cô cần thời gian để bình tĩnh lại, nghĩ ra biện pháp phá vỡ vòng tuần hoàn.

Trong một cái chớp mắt, cô thậm chí đã nghĩ đến việc xin mẹ mình giúp đỡ.

Nhưng cô tự hỏi, nếu người khác nói với mình chuyện không hợp lẽ thường như vậy, ngay cả bản thân cô còn không tin tưởng nữa là?

Cô không muốn bị coi là kẻ điên.

Một lát sau, Lâm Gia Hoà đi lên gõ cửa, dịu dàng nói: “Chân Chân, đã dậy chưa? Còn chưa hạ sốt à?” Tiếp theo hắn lại mời cô đi thư viện mới khai trương phía đông.

Chúc Chân đã hạ quyết tâm, hôm nay cho dù trời có sập xuống cô cũng tuyệt đối không bước ra khỏi cửa nửa bước.

Đi thư viện là chết, gặp mặt fan cũng chết, nói không chừng không cẩn thận lại kích phát điều kiện tử vong, để bảo vệ tính mạng, ở nhà là tốt nhất.

“Gia Hoà, em còn có chút không thoải mái, không muốn ra ngoài, anh đi làm đi, không cần để ý đến em.” Chúc Chân bình tĩnh cách một cánh cửa tống cổ vị hôn phu đi.

Lâm Gia Hoà lại nói hai câu quan tâm, không quên dặn dò hầu gái mang bữa sáng lên lầu, sau đó mới lưu luyến rời đi.

Lúc này, Chúc Chân không dám lơ là, qua loa lấp đầy bụng nhỏ, sau đó nghiên cứu mấy tin tức có trong notebook một lần.

Folder “Ảnh chụp” chỉ có vỏn vẹn mười mấy bức ảnh, trong đó có ảnh chụp một mình cô, cũng có ảnh chụp chung cùng Lâm Gia Hoà, còn có một bức ảnh chụp gia đình nữa.

Cô còn tưởng rằng mình là một người yên tĩnh vui vẻ.

Nhưng có một điều ngoài ý muốn là, tất cả những ảnh chụp này, cô chỉ toàn cúi đầu mím môi, bộ dáng buồn bực không vui.

Tuy rằng bản thân là người tàn tật, nhưng cô có cha mẹ và anh trai nuông chiều, vị hôn phu ân cần chăm sóc, lẽ ra không nên u buồn như thế mới đúng.

Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Chúc Chân nhăn lại, nhìn đi nhìn lại ảnh chụp vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bức ảnh gia đình.

Bầu không khí nhìn như hoà thuận vui vẻ, nhưng không hiểu sao có chút cổ quái.

Trong bức ảnh, cô ngồi ở giữa cha mẹ, đứng sau sô pha là Lâm Gia Hoà và Chúc Thần.

Mẹ cô trang điểm tỉ mỉ, vô cùng có phong thái, một đôi mắt đẹp y hệt như cô bình tĩnh nhìn về phía màn ảnh. Cha cũng nhìn về phía bên này, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, thậm chí có hơi âm trầm, hai tay ông gác trên đầu gối, đang vân vê ngón cái và ngón trỏ.

Lâm Gia Hoà hơi khom người, đứng ở bên trái Chúc Chân, ánh mắt thâm tình, một bàn tay thân mật đặt trên vai cô.

Chúc Thần lười biếng đứng ở bên phải, một tay đặt trên bả vai cô, một tay đút trong túi quần. Khoé môi hắn hơi cong lên, cười có chút hư hỏng, nhưng lại rất quyến rũ.

Chúc Chân giống như đang suy tư chuyên gì đó, cô theo thứ tự mở mấy hồ sơ đặt trên bàn ra.

Tất cả là tác phẩm của cô, có điều ngoài ý muốn là, những quyển tiểu thuyết văn học này đều nói về thanh xuân đau xót, lối hành văn thật sự xuất sắc, chỉ là giữa những dòng chữ để lộ ra sự đau thương ủ dột, bi quan tuyệt vọng, ép cô thở không nổi.

Là cô viết thật ư?

Trong lòng Chúc Chân tràn ngập cảm giác không chân thật.