Editor: Heo Hư Hỏng
Sau khi ăn cơm sáng xong, người đi làm thì đi làm, người lên lầu thì lên lầu, dưới nhà rất nhanh đã thanh tĩnh.
Chúc Chân bảo hầu gái mang notebook của mình tới, cô ngồi ở sô pha mồm xốp trong phòng khách, nhấn nút khởi động máy.
Cũng may cô không có đặt mật mã, chứ không cũng không biết phải lấy cớ gì để giải thích nữa.
Notebook đặt trên bàn vô cùng nhỏ gọn, trong máy cũng không có nhiều tư liệu, chỉ có một folder “Ảnh chụp”, ngoại trừ nó, không còn gì khác nữa.
Cô bèn mở app nói chuyện phiếm lên xem thử, thấy bên dưới góc phải màn hình hiện lên một tin nhắn.
Người gửi tin nhắn đến có nickname là “Tình ca chân thật”, ảnh đại diện là một thiếu nữ hoạt hình cột tóc đuôi ngựa vô cùng đáng yêu.
“Bà chủ ở đó sao? Chiều nay gặp nhau ở chỗ nào vậy? Để tôi đến sớm một chút.”
Bà chủ? Chúc Chân nhíu mày, biết đây là danh xưng thông dụng đối với các tác giả văn học mạng.
Thì ra cô là một tác giả văn học.
“Có.” Cô trả lời một cách ngắn gọn.
“!!!” Đối phương liên tục gửi đến ba dấu chấm than, sau đó còn gửi thêm meme mèo con lăn lộn, “Bà chủ, tôi thấy cô mãi không trả lời, cứ tưởng cô định cho tôi leo cây chứ! Làm tôi sợ muốn chết. Cô gửi định vị cho tôi đi, đúng 5 giờ tôi sẽ có mặt.”
Chúc Chân có chút không biết làm sao, cô không vội vã trả lời mà mở album của đối phương ra xem.
Album toàn là hình ảnh thiếu nữ hoạt hình mặc đồng phục sạch sẽ, biểu tình vô tội vô hại.
Cô lại kéo lịch sử trò chuyện lên, phát hiện đối phương là fan não tàn của mình. Khi cô đăng chương mới, người nọ đều cẩn thận đọc từng câu từng chữ, còn bình luận cảm tưởng dài hơn một ngàn từ, tình cảm vô cùng chân thật.
Ngày hôm qua, hai người đúng là có nói đến chuyện gặp mặt, cô có vẻ khá là tin tưởng đối phương, ngữ khí lúc nói chuyện đều rất thoải mái.
Dường như không có gì vấn đề cả.
Thấy cô hồi lâu vẫn chưa trả lời, người nọ lại nhắn thêm một câu: “Đúng rồi, bà chủ à, lần trước cô bảo có vài điều khoản trong hợp đồng của nhà xuất bản khiến cô không ưng ý, còn quậy một trận với bọn họ đúng không? Chị họ của tôi là luật sư, rất có kinh nghiệm trong chuyện này, hay là tối nay tôi hẹn chị ấy ra cùng ăn với nhau một bữa cơm?”
Chúc Chân đang kiểm tra lịch sử nói chuyện một chút, phát hiện bọn họ từng bàn về việc này rồi.
Cô cười thầm nghĩ rằng bản thân nghi thần nghi quỷ.
Xui xẻo gặp một cái kẻ điên cũng thôi đi, chẳng lẽ còn có thể gặp phải nhiều lần?
Nhưng mà, cẩn thận vẫn hơn, Chúc Chân gửi định vị chỗ công viên cách nhà mình chỉ vài bước chân cho người kia.
Cô cầm gậy chống chậm rì rì đi qua, ánh nắng mùa thu cũng không gắt lắm, ấm áp chiếu vào đường cong bả vai đầy duyên dáng. Đôi chân Chúc Chân dẫm lên những chiếc lá khô cằn, để lại hai dấu chân nho nhỏ màu vàng.
Cô ngồi nghỉ ngơi ở ghế dài được vài phút thì nghe thấy tiếng bước chân sột soạt truyền đến từ sau lưng.
Chúc Chân sờ sờ chiếc nón tai bèo màu trắng trên đầu, đó là đặc điểm nhận biết mà cô đã thống nhất với đối phương. Cô mang màu trắng, còn người nọ mang màu đen.
Đang định quay đầu lại, một con dao lạnh lẽo đã đặt trên cần cổ tinh tế.
Giọng nói ồm ồm cổ quái vang lên sát bên tai cô, hệt như một con rắn độc dính nhớp: “Bà chủ, cuối cùng cũng nhìn thấy cô…”
Còn chưa kịp phản ứng lại, lưỡi dao sắc bén đã linh hoặc cắt đứt động mạch cổ, một lượng lớn máu tươi phun tung toé trên không trung.
Yết hầu Chúc Chân khàn khàn rung động, cô cố hết sức quay đầu lại, chỉ thấy một gã đàn ông ục ịch đội mũ đen, đeo khẩu trang đang điên cuồng cười lớn.
Cô nghe thấy gã nói: “Cha chả~ cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn sở hữu bà chủ rồi, bà chủ là của riêng tôi, ha ha ha ha ha!”
Linh hồn trôi nổi trên không trung, vẻ mặt Chúc Chân vô cảm nhìn chằm chằm tên biếи ŧɦái bên dưới, nhịn không được mắng một câu.
CMN!!