Xuyên Thành Nữ Chính Thịt Văn Thể Loại Ngược

Chương 11

Bước vào trong phòng là một không khí hoàn toàn khác. Trước mặt là vị trí của ban giám khảo, hai bên có đội ngũ quay phim và có một hàng ghế dành cho diễn viên đọc kịch bản trước khi thử vai, kịch bản ở đây chỉ là những đoạn ngắn xem diễn viên sẽ phù hợp với vai diễn nào, còn ở giữa sẽ là khoảng trống cho diễn viên biểu diễn.

Tô Mộc đi đến vị trí của Châu Lâm, thấy cô đến Châu Lâm lên tiếng chào: “ Tác giả Tô, cô đến rồi”.

“ Dạ vâng, có một chút rắc rối cho nên đến muộn, thật có lỗi khi để ngài phải chờ”.

“ Không sao, còn 30 phút nữa mới bắt đầu thử vai. Rắc rối đã giải quyết xong rồi sao?”

“ Vâng, xong rồi ạ. Quả không hổ phim do ngài đạo diễn, ngoài hành lang có quá trời người đến thử vai”.

Nghe vậy, Châu Lâm cười sảng khoái nói: “ Haha, cũng là do truyện của Tô tác giả hay. Đúng rồi, cô ngồi xuống đi”.

“ Dạ vâng”.

Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Châu Lâm, lúc này cô mới để ý ở ghế giám khảo còn có mấy người nữa. Ngoài Châu Lâm và Khả Huyền thì còn hai người nữa, một trong hai người đó thì cô biết là Phùng Như hôm trước vừa gặp, người còn lại thì cô không biết. Bên cạnh, Châu Lâm cũng bắt đầu giơí thiệu cô với những người còn lại, ông chỉ người ngồi ngoài cùng nói: “ Tô tác giả, đây là ngài Phó là một trong những nhà đầu tư của chúng ta. Ngài Phó đây là Tô tác giả, là người sáng tác ra bộ phim lần này.”

Ngài Phó tên đầy đủ là Phó Quân, năm nay 48 tuổi, ông có bề ngoài của một người đàn ông trung niên, hơi béo và có cái bụng phệ. Khi nhìn đến Tô Mộc thì Phó Quân nở nụ cười nói: “ Chào Tô tác giả, không ngờ cô Tô đây lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.”

Vừa nói Phó Quân vừa dùng ánh mắt đánh giá cô, Tô Mộc không thích ánh nhìn của ông ta. May mà Châu Lâm bên cạnh đứng ra nói chuyện giúp: “ Ngài Phó nói đúng, ban đầu tôi cũng bị bất ngờ.”

Tô Mộc cũng dí dỏm đáp: “ Các ngài quá khen, trong giới giải trí này, không thiếu nhất là những cô gái xinh đẹp, tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường không dám nhận lời khen”.

“ Cô Tô khách khí rồi”.

Châu Lâm lại tiếp tục giới thiệu: “ Còn đây là Phùng biên kịch, hôm trước chúng ta vừa gặp nhau rồi”.

Phùng Như gật đầu chào: “ Tô tác giả, chúng ta lại gặp nhau”.

“ Vâng, Phùng biên kịch, rất vui được gặp lại ngài”.

Hàn huyên một lúc thì ngoài cửa có tiếng ồn ào. Cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước vào, đó là một người đàn ông có vẻ ngoài rất xuất chúng, bờ môi mỏng chiếc mũi cao cùng đôi mắt lạnh, đúng vậy là lạnh, đó là một đôi mắt không có cảm xúc, nhìn vào đôi mắt đó nó khiến bạn nghĩ rằng bạn bị lạc vào một không gian màu trắng cho dù bạn có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi nó. Đến khi cánh cửa đóng lại ngăn chặn mọi tiếng ồn ào bên ngoài, Tô Mộc mới hoàn hồn. Cô có chút xấu hổ, không ngờ có ngày ngắm trai đến quên hết mọi thứ, không thể trách cô căn bản do đôi mắt đó quá hút người.

Người đàn ông đi đến ngồi bên cạnh Tô Mộc, cô có chút ngại ngùng bó tay bó chân. Châu Lâm bên cạnh vui vẻ chào hỏi người đàn ông: “ Đức Duy, cậu đến rồi. Mong rằng lần này chúng ta vẫn sẽ hợp tác suôn sẻ”.

Người đàn ông lên tiếng: “ Châu đạo diễn, hợp tác vui vẻ”.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nói xong câu đó thì người đàn ông không nói thêm gì nữa, có vẻ anh không thích nói nhiều. Châu Lâm đã quen với tính cách này của anh nên cũng không trách, ông lại giới thiệu với Tô Mộc: “ Đức Duy, đây là Tô tiểu thư, là tác giả của bộ phim lần này. Tô tác giả, đây là Đức Duy người đóng vai nam chính trong phim.”

Tô Mộc quay sang gật đầu chào: “ Đức Duy tiên sinh, tôi là Tô Thị Lan Mộc, rất vui được gặp ngài”.

Đức Duy nhìn Tô Mộc gật đầu và không nói gì thêm.

Châu Lâm bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ông cười nói: “ Tô tác giả, cô đừng để ý, tính khí thằng nhóc này nó như vậy đấy nhưng con người rất tốt.”

“ Vâng, tôi hiểu”.

“ Tốt, nếu đã đến đầy đủ rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu buổi thử vai thôi”.

Nhân viên công tác bắt đầu đọc số báo danh của các diễn viên, mỗi lần vào năm người. Hôm nay chỉ là buổi thử vai của các nhân vật phụ, còn nữ chính Tô Mộc nghe nói đó là một ảnh hậu, còn là ai thì cô cũng không rõ.

Mười phút sau.

Top đầu tiên bước vào, sau khi được phân phát cho kịch bản thì năm người ngồi trên ghế học kịch bản của mình, trên bàn giám khảo cũng được nhân viên đưa cho kịch bản.

Tô Mộc xem thì đây là cảnh của nữ số 3. Nữ chính là con của một gia đình giàu có nhưng khi được 2 tuổi thì bị bắt cóc mãi đến năm 18 tuổi mới được tìm về, nhưng mẹ của nữ chính vì quá đau buồn nên ốm đau liên miên, cha nữ chính vì an ủi vợ mình đã đến trại mồ côi nhận nuôi một cặp bé gái.

Ban đầu đôi vợ chồng chỉ định nhận một đứa nhưng tình chị em của họ rất tốt nên cuối cùng cặp vợ chồng quyết định nhận nuôi cả hai. Nhân vật nữ số 3 này là người em, khác với tính tình dịu dàng của người chị gái thì người em lại có tính hơi ngang bướng và đỏng đảnh, tuy được nhận nuôi nhưng đôi vợ chồng lại đối xử rất tốt với họ thành ra người em mắc bệnh công chúa.

Khi nữ chính được nhận về, do nhiều năm xa cách và đã quen cách sống ở vùng nông thôn cho nên không hòa nhập được với gia đình. Lúc mới trở về, nữ chính có tính yếu đuối nên thường xuyên bị cô em gái trong tối ngán chân. Nhân vật nữ số 3 này góp một phần trong sự thay đổi tính tình của nữ chính. Kịch bản của đoạn này là diễn cảnh nữ số 3 lần đầu bắt nạt nữ chính. Trong cảnh naỳ chỉ cần thể hiện được sự ngang ngược và vẻ mặt ác độc của nữ số 3 là được.

Mười phút sau.

“ Thời gian đọc kịch bản đã hết, mời số 01 lên biểu diễn”.

Nhân viên đọc xong thì một cô gái trong hàng bước ra ngoài, không ngờ đó lại là Mai Lê. Mai Lê lúc này đang rất vui mừng vì cô cảm thấy nhân vật nữ số 3 này như tạo ra để dành cho cô vậy. Bước ra giữa phòng, Mai Lê cúi chào ban giám khảo lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Mộc, cô thốt lên: “ Tại sao cô lại ở đây?”

Tô Mộc nhìn thấy Mai Lê thì cũng có chút bất ngờ, bị Mai Lê hỏi, cô cười hỏi lại: “ Tại sao tôi lại không được ở đây?”

Bên cạnh Châu Lâm nhìn Mai Lê rồi quay sang hỏi Tô Mộc: “ Tác giả Tô, cô quen nữ diễn viên này?”

“ Cũng không tính là quen biết, chỉ là lúc nãy ở ngoài cửa có chút hiểu nhầm nhỏ mà thôi”.

“ Hóa ra là vậy”.

“ Nếu mọi người không ngại, tôi xin ít phút hóa giải hiểu nhầm với vị tiểu thư này được không?”

“ Nếu là hiểu nhầm thì giải quyết càng sớm càng tốt” - Châu Lâm nói.

“ Tôi cũng không ngại dành cho người đẹp ít phút” - Phó Quân cũng chen vào nói.

Đức Duy, Phùng Như và Khả Huyền thì không có ý kiến.

“ Cảm ơn mọi người”.

Mai Lê sau khi hỏi xong thì có chút hối hận, nếu có thể ngồi ở vị trí đó thì nhất định không phải đơn giản rồi cô còn vạch ra làm gì cơ chứ, bây giờ có khi nào cô ta vì chuyện mất mặt ban nãy mà tước đi tư cách thử vai của mình không? Nếu như vậy Mai Lê có chút không cam lòng.

Tô Mộc nhìn Mai Lê nói: “ Mai tiểu thư, lúc nãy tôi định giải thích nhưng có vài việc cắt ngang cho nên chưa giải thích rõ ràng được, nhân tiện đây thì để tôi giải thích lại. Chuyện là lúc nãy Mai tiểu thư có hiểu nhầm tôi là người đến thử vai và thấy tôi đến muộn mà còn muốn chen lên phía trước cho nên đã ngăn cản tôi lại. Tôi cảm thấy việc làm này của Mai tiểu thư rất tốt nhưng cô hiểu nhầm rồi, tôi không phải là người đến thử vai, tôi là tác giả của bộ phim này, tôi chỉ muốn chen lên để vào trong thôi. Mong rằng lần sau tiểu thư nên nghe giải thích rõ ràng rồi hãy kết luận. Cảm ơn.”

Mai Lê có chút bất ngờ không nghĩ Tô Mộc nói giải thích là giải thích thật, cô cũng suy đoán thân phận của Tô Mộc nhiều nhưng không nghĩ đến lại là tác giả của bộ phim này.

“ Thật ngại quá, là tôi hiểu nhầm.” - Mai Lê nói.

“ Tốt, vậy bây giờ chúng ta quay lại buổi thử vai”- Châu Lâm nói.

“ Không phải nên nói xin lỗi sao?” - Người lên tiếng là Đức Duy.

Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay sang nhìn anh, Tô Mộc cũng quay sang nhìn nhưng cũng chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt của anh, cô không nghĩ anh lại nói chuyện giúp cô, tuy anh không thể hiện gì nhưng có vẻ đúng như Châu Lâm nói anh là người tốt.

Bị mọi người nhìn, Đức Duy cũng không tỏ ra bối rối, anh còn thản nhiên hỏi lại: “ Tôi nói gì sai sao?”

Mọi người kiểu ‘ Không sai, chỉ là không nghĩ người nói ra câu đấy là cậu thôi”.

Còn bên này Mai Lê mặt đỏ bừng vì xấu hổ nói: “ Xin Lỗi”.

Tô Mộc nghe vậy cũng cười nói: “ Không sao, cũng chỉ là hiểu nhầm thôi. Nếu đã hóa giải xong thì mời Mai tiểu thư tiếp tục phần biểu diễn của mình”.

-----------------

Mấy hôm nay mình bị ốm á, cho nên bây giờ mới ra chương mới cho mọi người. Mọi người đọc thấy hay nhớ like, cmt và đánh giá truyện nhà.