Thư Yểu nhấp một ngụm rượu đỏ, hất cằm lên: "Chớ thϊếp vàng trên mặt cho mình, em và anh là quan hệ gì, còn phải xem tâm trạng của em, nếu làm cho bổn tiểu thư khó chịu, cẩn thận em một cước đạp anh."
Ngọn đèn sáng chói lay động trên đỉnh đầu, Lý Hành gặp chiêu phá chiêu, không hề nhượng bộ chút nào: "Phải phải phải, đại tiểu thư thật là uy phong, người phương nào có thể bằng, chỉ là lần tới bảo bảo chịu đựng tốt hơn, đừng khóc nhanh như vậy."
Thư Yểu tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, muốn mắng hắn lại trở ngại nhiều người, chỉ được có thể nghiến răng, hung hăng véo cánh tay hắn: "Lý Hành! Anh thật là không biết xấu hổ."
Hắn cũng chỉ là khẽ cong môi, tươi cười xấu xa, không phản bác.
Yến hội cực kỳ không thú vị, tửu lượng của Thư Yểu rất kém, một ly rượu đỏ vào trong bụng, đã tựa ở khuỷu tay Lý Hành mệt mỏi buồn ngủ, cho đến khi một nhóm người mênh mông cuồn cuộn, áo đen quần đen, phái đoàn đưa mắt, tư thế mười phần, xông vào hội trường.
Thư Yểu cả kinh khẽ run rẩy.
"Đừng sợ." Lý Hành bảo vệ cô trong ngực, thanh âm bình tĩnh.
Chỉ thấy vị cầm đầu kia người cao ngựa lớn, lại có một gương mặt bình thường, với con mắt bắt bẻ của Thư Yểu—— chọn đi chọn lại trên mặt hắn, cũng chỉ có cái mũi cao ngất, còn được xưng một câu đoan chính, cái khác đều là bình bình không có gì lạ, nhập vào trong đám người cũng khó có thể tìm gặp.
"Hắn là ai?" Luồng gió mát lạnh xuyên qua cửa lớn thổi đến, Thư Yểu tỉnh rượu hơn phân nửa.
"Phương Tông Cường." Lý Hành lời ít mà ý nhiều: "Đại ca Phương Tông Dư."
"Hắn tới làm cái gì ——" tiếng nói còn chưa đứt.
Đường cong bên môi Lý Hành hơi lạnh, đáy mắt vài phần mỉa mai: "Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, em đoán hắn muốn làm cái gì?"
"Đánh!" Không hàn huyên không xã giao, Phương Tông Cường lệnh một tiếng.
Thời gian của một câu nói, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Mấy tên thuộc hạ không chờ bảo an phản ứng, tới tấp hạ gục mấy tên phục vụ, đông nện tây đánh khiến cho bữa tiệc mà Phương Tông Dư tỉ mỉ bố trí biến thành một mảnh hỗn loạn.
Thấy Phương Tông Dư sắc mặt xanh mét, người dưới tay hắn cũng không ngồi không, cũng không biết ai móc súng trước, sau khi một tiếng súng vang lên, tiếng thét chói tai liên tiếp, mọi người chạy trốn tứ phía.
Tiếng súng như tiếng sấm, trong điện tóe lửa, Lý Hành siết chặt tay, với lấy Thư Yểu còn đang ngu ngơ, ôm cô vào trong ngực.
May mắn thân thủ hắn nhiều năm nay cũng không phải luyện không, linh hoạt kiện tráng, nhanh nhẹn mang theo Thư Yểu từ trong mưa bom bão đạn một đường chạy đến cửa hông.
Thư Yểu thở hồng hộc, sau nửa ngày không hoàn hồn, cho đến khi bình an ngồi trên xe trở về nhà lòng vẫn còn sợ hãi như trước.