**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn hbeii đã đề cử cho truyện nhé!
Thư Yểu bị bao phủ trong ngực hắn, nụ hôn trằn trọc vừa nông vừa sâu tới vô cùng, mới đầu là giống như mưa phùn gió êm ngậm lấy cánh môi cô mυ'ŧ vào chậm rãi, hơi thở dây dưa, sau đó là sâu hơn, hắn dùng đầu lưỡi xâm nhập miệng cô, đầu lưỡi vờn quanh, nước bọt quyện vào nhau.
Cô giống như bị hòa tan trong gió mưa đột nhiên nặng hạt này, trong nụ hôn thật sâu, trong người có tôi, trong tôi có người, đầu óc mê mang, một màu mơ hồ, hai tay xô đẩy một hồi liền thôi, thật đúng như hắn nói, trong miệng thì kiên cường mạnh mẽ, thân thể lại mềm mại như nước.
Sức nặng thân thể hắn đè trên người cô, cánh tay Thư Yểu không biết lúc nào đã vòng lên cổ hắn, hai người bốn mắt giao nhau, ánh mắt cô lập loè, không biết nhìn cái gì đó, Lý Hành nhìn qua gương mặt ửng đỏ của cô, con mắt lóe sáng kinh người, hơi thở nặng nề: "Làm sao bây giờ? Thật là muốn hôn em mãi không thôi."
Thư Yểu lấy lại tinh thần, hai mắt giận dữ: "Anh nằm mơ!"
"Ừm, năm sau tôi cầu nguyện mộng đẹp trở thành sự thật, mỗi ngày thức dậy có thể nhìn thấy em."
Thư Yểu lạnh nhạt mỉm cười: "Đây coi là mộng đẹp? Nếu tôi vừa ngủ dậy đã trông thấy anh, quả thực là ác mộng cực đại!"
Nhiều chuyện ngắn ngủi xảy ra, lại một tuần bình thản chấm dứt.
Thứ tư tuần sau, cùng thời gian, Lý Hành chở Thư Yểu, đi tới con đường trước kia, váy vào tay, một cái váy ngắn với đường cắt sắc nét, nó mang một bông hồng đỏ tươi, khảm những chấm nhỏ, nhìn từ xa trông vô cùng óng ánh rạng rỡ, Thư Yểu liên tục nói lời cảm tạ với Eddie, ôm váy đi ra ngoài.
Lý Hành cầm một cây dù đợi cô ở bên ngoài, cách khói thuốc màu xanh cùng màn mưa mịt nù, hắn lẳng lặng nhìn cô.
Thư Yểu giống như một con mèo linh hoạt, nhẹ nhàng chui vào dưới dù.
Lý Hành thay cô phủi nhẹ lá rụng trên vai: "Lên đi."
Trở lại Thánh Đức, vào lớp, Thư Yểu bỏ váy vào trong cái bàn của cô, sau khi đi ra phòng học, buông lỏng cục đá đè nặng nơi đáy lòng, hết thảy nhẹ nhõm.
Mưa ban đầu ngừng, ban đêm trường học trống trải cô đơn, trên đường rộng lớn không một người đi đường, Lý Hành đứng ở đầu cuối ngọn đèn mông lung, đèn đường vàng mờ kéo thật dài cái bóng của hắn, hắn đi tới từng bước một, dắt bàn tay của cô, tay của hắn dính mưa, ấm áp mà ướŧ áŧ, hoặc là vì nhất thời rung động, Thư Yểu không hất tay hắn.
Thư Yểu đá lấy cục đá, hòn đá nhỏ nhảy lên thật cao, lọt vào một cái đầm sâu, cô nhìn bọt nước vẩy ra, nói với Lý Hành câu được câu không: "Anh nói, tôi mời một dàn nhạc tấu nhạc cho bọn họ có thể làm kinh hãi giám khảo nhận được quán quân hay không?"
Lý Hành nói: "Không bằng đại tiểu thư tự mình lên đài, tôi dẫn đầu vỗ tay cho em."
"Tôi không thèm, bọn họ cũng không thích. . ." Thư Yểu thốt ra, lại dừng lại một lần: "Bọn họ cũng không xứng xem tôi!"
"Tôi đây có xứng hay không?" Lý Hành bật cười.
"Anh lại càng không xứng!" Thư Yểu liếc trừng hắn, hất tay của hắn, một mình chạy xa.
Lý Hành nhìn trong lòng bàn tay trống rỗng, đáy lòng cũng trống rỗng.
Nói là làm ngay, Thư Yểu cầu xin Thư Long gián tiếp móc nối quan hệ, mời một ban nhạc nổi tiếng đang đi lưu diễn khắp thế giới, tình cờ tháng 5 có lịch trình ở Hương Cảng, chương trình trong một ngày, tốn rất nhiều tiền mời tới Thánh Đức nửa ngày vào ngày mồng mười tháng năm tới.
Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội.
Cùng đợi ngày biểu diễn, lóe sáng gặt hái.
Nói trở lại về ngày thứ hai, Mai Thanh Uyển đi học phát hiện trước bàn học mình là một cái váy tinh tế chỉnh tề, lên tiếng kinh hô, cô là người hâm mộ của Eddie, liếc cái đã nhận ra đường may này, nhất thời đáy lòng vô cùng cảm kích, cũng không biết cái này váy từ đâu đến, mọi người nhao nhao cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng nói: "Nhất định là có phú gia công tử đuổi theo Mai đại mỹ nhân rồi, thật là cao thủ, thật kinh ngạc! Đổi là ai gặp mà tâm hồn thiếu nữ không náo động!"
Bạn bè chúc mừng, vui vẻ hòa thuận, vậy mà một vị khách không mời mà đến không có mắt, nói tiếng "Nhường một chút".
Ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Thư Yểu, con mắt lạnh nhạt, có thể nói sát tinh cản đường, phá hư bầu không khí.
Trở lại chỗ ngồi, Chung Duyệt Lan cũng đi cà nhắc ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng nói với Thư Yểu nói: "Mai Thanh Uyển nhận được một bộ váy tuyệt vời, màu hoa hồng thật là đẹp."
Thư Yểu cười cười với cô, kéo túi sách ra, để lộ một cái hộp gấm quấn nơ xinh đẹp, mở ra một góc, một bộ váy Rococo càng xinh đẹp sáng lóng lánh hơn, Thư Yểu nháy mắt mấy cái với cô: "Hâm mộ cô ấy làm gì vậy, nghe nói sinh nhật cậu là sau ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, chúc mừng sớm, nhớ mặc nó vào chúng ta đi Happy!"
"Cậu nhớ sinh nhật của tớ. . ." Chung Duyệt Lan che miệng, nuốt tiếng thét xuống, rồi vui mừng hoàn hồn lại, vừa nhìn đã biết chiếc váy hoa lệ bất phàm.
Cô nàng mang vẻ mặt trịnh trọng, liên tục từ chối: "Quý trọng như vậy, tớ không thể nhận, có lòng tớ đã thật vui vẻ —— "
"Được rồi, nhận lấy đi." Thư Yểu khuôn mặt nói một không hai: "Cậu muốn tớ tức giận hay sao?"
Lại là vài tiếng khuyên nhủ, Chung Duyệt Lan mới tiếp nhận, tiếp theo thì nghiêm túc nhìn cô: "Thư Yểu, cậu là người bạn đầu tiên của tớ khi đến Cảng, tớ rất cảm ơn cậu, cho dù theo phương diện nào, cho dù người khác nói về cậu như thế nào, cậu vĩnh viễn là bạn thân của tớ."
"Vĩnh viễn", nghe thấy câu này giống như đã từng quen, Thư Yểu bình tĩnh nhìn Chung Duyệt Lan, trong hoảng hốt như trông thấy một gương mặt tươi cười yếu ớt, chẳng bao lâu sau, cô cũng hứa hẹn với ai muốn làm chị em tốt cả đời.
Nào biết lời thề như cát, gió thổi tản ra.
Dáng tươi cười trên mặt Thư Yểu cứng đờ, ra vẻ nhẹ nhõm cười hặc hặc: "Chúng ta còn rất trẻ tuổi, nói chuyện vĩnh viễn sớm như vậy quá quê mùa, buồn nôn chết! Muốn nói thì nói cho người trong lòng cậu ấy, tớ không thèm nghe đâu. . ."
Lật ngược lịch, thời gian đã đến đầu tháng năm, mùa mưa kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc, trời quang mây tạnh, lại có mặt trời chiếu sáng, mọi người đều vui vẻ.
Ai ngờ trước một hôm ngày kỷ niệm thành lập trường Thánh Đức, xảy ra một vụ án kỳ bí hung tàn nghe rợn cả người, chấn động toàn bộ Cảng: Vụ án phi hành đoàn phi tang xác, đài truyền hình vội vã đưa tin, cảnh sát thành lập đội đặc nhiệm ngay trong đêm, một thi thể tan nát, kéo ra một đoạn quan hệ tay ba nghiệt duyên, trang đầu báo một tờ như gió, nói tới ân oán tình cừu, ai đúng ai sai, ai có thể kết luận?
Thư Yểu nghe xong khinh thường, rõ ràng người đàn ông không chung thủy, chân đạp hai thuyền, truyền đi rồi lại trách người phụ nữ ghen tuông, náo ra tai nạn chết người.
Chung Duyệt Lan gần đây tâm trạng không tốt, cha cô bị mẹ cô bắt được đi lại trong ngõ hẻm đèn đỏ, hai người mỗi ngày nhao nhác đông tranh tây giành, nên ly hôn hay không.
Thư Yểu không biết an ủi như thế nào, cha cô trước giờ không coi là người tốt, gϊếŧ người phóng hỏa, ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ đầy đủ hết, ưu điểm duy nhất, đối tốt với cô, cũng chỉ có thể yên lặng khóc một trận cùng Chung Duyệt Lan.
Sau khi Chung Duyệt Lan đến Cảng "Thấy nhiều học nhiều", cô nàng nói trước kia cha không như vậy, lúc còn ở gia tộc, tuy nói thời gian nghèo khó, nhưng thắng ở cần cù yên tâm, người một nhà yên ấm, mỗi khi Tết đến, cha sẽ cầm tiền tiết kiệm, mang cô đi công viên chơi một vòng thật vui vẻ, người người cũng khoe ông ấy phẩm tính tốt, nói mẹ gả cho cha thật sự có phúc.
"Như thế nào ông ấy lại thay đổi... Lúc này mới hơn một tháng." Cô khóc đến hai mắt thành màu đỏ: "Tớ không biết nên làm sao bây giờ..."
Thế đạo như thế, mọi nhà đều có chuyện khó khăn.
Thử hỏi trong thiên hạ này, bất luận giàu sang phú quý, bất luận nghèo rớt mùng tơi, chúng sinh ai mà không giãy giụa tồn tại trong trần thế đau khổ dày vò này?
Hoặc có người nói, số mệnh Thư Yểu thật tốt, đầu thai vào gia đình giàu có, ai lại biết thời cuộc không thể so với lúc trước, tình trạng vô vọng, lung lay sắp đổ, hôm nay sinh ngày mai chết, kết cục của kẻ giang hồ dù sao vẫn là như thế, phơi thây đầu đường đã là kết cục tốt.
Chung Duyệt Lan nức nở nói, mẹ của tớ nói đàn ông chính là kẻ ti tiện, có tiền ăn cơm, có tiền chơi gái. Gϊếŧ phụ nữ thì coi là loại năng lực gì chứ, muốn gϊếŧ cũng nên là đồng lòng chém chết nam cặn bã.
Ngày kỷ niệm thành lập trường Thánh Đức, một dàn nhạc phương Tây trùng trùng điệp điệp ngừng ở cửa trường học, Thư Long đã phái người khơi thông cổng bảo vệ, dễ dàng bước vào cửa trường, đứng ở cửa lớp học Thư Yểu, mọi người còn đang đổi trang phục biểu diễn trợn mắt há hốc mồm.
Có người nhận ra dàn nhạc này: "Đây không phải XXZ, mấy ngày nay bọn họ vừa lúc diễn xuất ở Cảng."
"Bọn họ tới làm chi..."
Lớp trưởng Phương Thành với tư cách dê đầu đàn tiến lên nói chuyện với họ, một người tiếng Anh lưu loát, không hề có chướng ngại giao tiếp: "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Người đại diện dàn nhạc là người phương Tây, mũi cao mắt sâu, hai mắt lam tối, đồng ý là vì nhập gia tùy tục, dùng giọng tiếng Trung sứt sẹo: "Chúng ta. . . Là dàn nhạc Thư tiểu thư mời biểu diễn cho các cậu."
Phương Thành ngơ ngẩn: "Thư tiểu thư..."
"Thư. . . Yêu?" Người nọ không quá biết phát âm tên "Yểu", nói gập ghềnh.
"Thư Yểu?" Chung Duyệt Lan tai thính mắt tinh, vừa nói đa nghe ra: "Là Thư Yểu sao?"
"Đúng đúng đúng!" Người đại diện gật đầu: "Chính là cô ấy!"
Phòng học đang tiếng người huyên náo hít sâu một hơi, thoáng chốc cả lớp trầm mặc, không người nào phát ra tiếng vang, chỉ đồng loạt mà quay đầu lại, nhìn về phía cái ghế trống rỗng của Thư Yểu, lớp học nào có bóng dáng Thư Yểu?
Thư Yểu đang ở đâu?
Đúng là mặt trời lặn phía Tây, tà dương chiếu xuống phía Tây, thời gian hoàng hôn tươi đẹp.
Cô một mình đi tới phòng luyện tập vũ đạo đã rỗng tuếch, sau lưng mặt trời chiều ngả về Tây, Thư Yểu đứng ở trước gương, cô đơn chiếc bóng, cô đếm nhịp, im lặng nhảy xong một điệu múa không có bạn nhảy.
Bóng dáng chập chờn dưới ánh chiều tà, nhún, đá, nhảy bước, xoay tròn, giống như một con bướm giương cánh nhẹ nhàng muốn bay.
Không có người xem reo hò khen hay, không có hoa tươi lễ phục, không có âm nhạc, chỉ là một thân một mình, một điệu múa ngắn ngủn không người thưởng thức.
Lúc Thư Yểu dừng lại, lau mồ hôi trên trán, bỗng dưng nghĩ đến hơn một năm trước, một người hẹn nhau với cô lúc này.
Các cô kề vai sát cánh ngồi ở trên xà đơn, nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh, tà dương xuống núi.
Cũng là sắc trời như hôm nay, nắng chiều sắp tối, tà dương tản ánh vàng, ráng chiều rơi đầy trên mặt cô, cô nghe người bên hông nói: "Sắp tới ngày kỷ niệm thành lập trường rồi, năm nay lại là đại hợp xướng, tớ nói khiêu vũ đi mà không ai nghe, thật đáng tiếc! Đúng rồi, Yểu Yểu biết khiêu vũ sao?"
Thư Yểu quơ chân, gật đầu: "Biết."
Cô ấy tự nhiên cười nói: "Thật là đúng dịp, tớ cũng biết."
Cô ấy khục một tiếng, hắng giọng, xoay người cúi đầu, vươn tay về phía Thư Yểu: "Phu nhân Thư Yểu xinh đẹp, tớ có thể mời cậu nhảy một điệu chứ?"
Một điệu múa nhẹ nhàng vui vẻ, lúc kết thúc.
Thư Yểu cười với hẹn nhau cô ấy: "Sang năm chúng ta cùng nói các bạn trong lớp chọn khiêu vũ! Mỗi năm đại hợp xướng, hát đến phát chán, tuyệt không Fashion! Bọn họ mà than khó, chúng ta sẽ cùng nhau dạy bọn họ, Thư sư thái với Trần sư thái song kiếm hợp bích, mạnh mẽ liên thủ, tớ xem ai học không được!"
Khi đó Trân Ni chỉ rủ mắt xuống, nhẹ nhàng trả lời trong một nụ cười, đợi hồi lâu mới nói: "Được."
Hiện tại nhớ lại, có lẽ khi đó Trân Ni đang tới lúc do dự, hẳn là cũng đã đoán được vận mạng riêng phần mình, cảnh sát với hắc bang, đã định trước không phải một đường.
"Này, Trần Trân Ni, cậu xem, sau khi cậu rời đi, mọi người đều không hẹn mà cùng chọn khiêu vũ." Thư Yểu ngồi ở cùng một vị trí, ngắm hoàng hôn rủ xuống Tây, thì thào tự nói.
"Chúc mừng nhé! Nguyện vọng thành hiện thực!" Một câu chúc mừng nói cho người phương nào nghe.
Mỗi năm ánh chiều tà vẫn như vậy, hết thảy hoảng hốt tựa như mới hôm qua, đáng tiếc xa xôi chân trời, trăng non ló đầu ra, đã đến thời gian màn đêm, mơ hồ có thể nghe thấy một bên kia Thánh Đức, từng trận ca múa, tiếng động chiêng trống vang trời, người chủ trì ở trên đài đầy nhiệt tình: "Hoan nghênh các vị lãnh đạo và học sinh tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường Thánh Đức mỗi năm một lần. . . Hôm nay chúng ta đoàn tụ cùng nhau —— "
Ngày mai chúng ta sẽ ở phương nào?
Tiết mục đầu tiên ra mắt, ca khúc mới tháng hai của Trương Quốc Vinh từ xa xa bay tới: "Nhớ lại, quấn lấy ngàn lần tâm sự, bắt đầu từ con số không, vụиɠ ŧяộʍ nghĩ đến mà rơi lệ, cho dù là bất đắc dĩ, nếu như yêu ta, trông mong người có thể cho ta thử một lần. . ."
". . . Cho ta ánh mắt bỏng cháy một lần, một nghìn lần, trong biển người có thể gặp được người, bên người, người chưa rời xa, đủ loại cười vui hoặc lo lắng, người chưa rời đi, chỉ vì chân thành tha thiết không thay đổi, thẳng thắn bên nhau."
"Toàn bộ bằng có người, chúc phúc, vạn câu nghìn câu. . ."
"Will you remember me?"
"Ngày sau ta sẽ buông hết thảy, tìm kiếm câu chuyện cũ động lòng người. . ."
"Ngày sau ta và người lại gặp nhau lần nữa, vẫn là khuôn mặt tươi cười động lòng người."
Chung quy là trăng khuyết đêm trầm, người khó như trước.
Nhật nguyệt sáng tỏ, con người sống được bao lâu, trôi qua như sương trắng, thơ của người xưa đã sớm viết, khuyên quân thương tiếc lấy người trước mắt, chớ để mất đi mới hối hận.
Cô nhìn bóng dáng dưới chân, khóe mắt chảy xuống nước mắt, phối hợp nói: "Nếu như cậu biết được, có lẽ cũng rất vui vẻ đúng không?"
Chữ "Cũng" vừa ra, tiết lộ tâm tình.
Chẳng lẽ tim cô không đập chậm một nhịp, háo hức chờ mong vào lúc nghe thấy mọi người chọn "Khiêu vũ" sao? Dưới diện mạo cao ngạo kiêu căng, không thể có được một trái tim mềm mại sao?