Người bán hàng rong lại êm tai nói tới một lần: "Nhắc đến Lễ hội hoa rơi này, có lai lịch ghê lắm nha —— "
Lễ hội hoa rơi này chỉ có ở Lang Gia Thành.
Triều trước lấy ngày mười lăm tháng hai là ngày của hoa, ẩn dụ cho nghìn hoa nở rộ, xuân đầy nhân gian, người người đạp thưởng thức cảnh hoa, bắt bướm vui đùa, nhàn nhã tụ tập hội thi thơ, xách đèn đấu hoa, để nghênh đón Hoa thần.
Mà ở giữa phong cảnh tươi đẹp mười lăm tháng năm là Lễ hội hoa rơi.
Lại nói triều trước có một vị Công chúa Thấm Thủy quang sủng vô cùng, là một nhân vật phong nhã vịnh gió ngâm trăng, khó hiểu ngày nghìn hoa nở rộ ở thế gian, vì vậy lấy câu nói "Sáng nay hoa tàn chẳng còn một bông, hôm nay trăng lặn chẳng còn bóng nguyệt", để khuyên bảo thế nhân, chào đón hoa nở đừng quên hoa rơi.
Đặc biệt lấy ngày mười lăm tháng năm làm Lễ hội hoa rơi, bây giờ tuy tiền triều qua lâu, ngày lễ này lại vẫn lưu truyền đến nay.
Mỗi năm vào ngày này, văn nhân tài tử ở Lang Gia Thành, viết đến trắng bút, các cô nương thì chôn hoa ngâm thơ.
Tuy ý nói là tàn lụi, chủ đạo là nỗi buồn tổn thương xuân thu, nhưng ngày nay thay đổi triều đại, cũng náo nhiệt như ngày của hoa, chợ đèn hoa rực rõ, đêm múa ngư long.
Người bán hàng rong nói chuyện trầm bồng du dương, Ân Tình nghe rất vui vẻ, kéo Yến Quy đang khoan thai đến chậm, líu ríu: "Tối nay có hội đèn l*иg, chúng ta đi thả đèn hoa, đi thả đèn hoa, được không?"
Yến Quy thấy nàng một đôi mắt sáng lóng lánh, cười nhẹ nhàng, lại chỉ chú ý nhìn người bán hàng rong, hắn trầm mặt, mất hứng.
"Không được."
Vừa rồi còn luôn miệng nhắc tới muốn đi Lạc gia tìm ca ca, đảo mắt đã ném ra đằng sau, lại nhớ thương cái khác.
Quả nhiên là một kẻ ngốc, ngu xuẩn chết mất, chỉ sợ ai cũng chỉ cần dăm ba câu là lừa gạt được nàng.
Ánh mắt Ân Tình ảm đạm, vẻ mặt mất mát, ngược lại thấp giọng: "Không đi thì không đi! Ngươi không đi tự ta đi."
Người bán hàng rong kia là một người có mắt nhìn, liếc cái đã nhìn ra bộ dáng Yến Quy lá ngọc cành quỳnh, một thân cẩm y hoa bào, tơ vàng chỉ bạc, ngọc thêu gấm Tứ Xuyên, từng khúc đều là tiền, lại nhìn ra hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, chắc hẳn quan hệ không thể tầm thường, giơ khuôn mặt lên tươi cười: "Hai vị khách quan đều là người bên ngoài? Sao không đến xem tranh đường này?"
Nói xong, người bán hàng rong xoay nhanh tay, thật đúng là thủ nghệ tốt, một tay quay, một tay tưới kẹo, chỉ mới hai ba lần, hai cái tranh đường bộ dáng trông rất sống động sôi nổi hiện ra, đến ngũ quan đều được cẩn thận phác hoạ, nữ tử thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, nam tử tuấn tú vô song, đúng là Ân Tình với Yến Quy.
Một màn này dẫn tới người đi đường bên hông nhao nhao vây xem, vỗ tay bảo hay.
Người bán hàng rong dùng hai cây thẻ, xâu hai hình người lên, đưa cho Ân Tình.
Yến Quy trầm mặc không nói, Ân Tình móc tiền đồng ra từ túi tiền trong ống tay áo, vui thích mua hai cái đồ chơi làm bằng đường này.
Tự nàng ăn một cái, cái còn lại cũng không cho hắn.
Ngược lại cúi đầu, xinh đẹp tươi cười với đứa bé đang trông mong nhìn xem một bên: "Kêu một tiếng tỷ tỷ, cho ngươi cái này."
Đứa bé kia rất nghe lời, lập tức ngọt ngào kêu một câu: "Tỷ tỷ."
"Thực nghe lời." Ân Tình sờ sờ đầu hắn, đưa đồ chơi làm bằng đường trên tay cho hắn: "Nè."
Chỉ lưu lại Yến Quy một bên nắm chặt sáo nhỏ, sắc mặt âm trầm, như tháng sáu ngày mưa dông, ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm vào đứa bé nhận kẹo kia, như muốn gϊếŧ người giữa phố.
Ân Tình ăn tranh đường, giống như diều đứt dây, nháy mắt đã chạy vào trong đám người, nàng chưa bao giờ đi dạo hội đèn l*иg, trong chợ đèn hoa hối hả nơi đây, qua lại không dứt, cá rồng bay múa, sôi động ồn ào, khắp nơi tiếng hoan hô nói cười .
Nàng đương nhiền nhìn cái nào cũng mới lạ, trên đường đi gặp cái gì cũng mới lạ, chạy khắp nơi nhìn xem, thật sự là hận không thể mọc thêm một cái bụng, cái gì cũng muốn nếm thử.
Yến Quy đi đến chỗ đứa bé đang nắm kẹo tranh đường kia, u ám cười cười, túm lấy chuỗi kẹo hình "Ân Tình" kia: "Đây là của ta."
Đứa bé sững sờ nhìn xem bàn tay rỗng tuếch, nhất thời oa oa khóc lớn.
Thiếu niên ném đồng bạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm người bán hàng rong: "Làm cho nó lần nữa, không được giống hình trên tay ta."
Người bán hàng rong bị nhìn chằm chằm trong lòng run sợ, chẳng biết trêu chọc tổ tông này lúc nào, lập tức gật đầu: "Khách quan xin bớt giận. . . Ta. . . Ta làm ngay đây. . ."
Yến Quy hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn đồ chơi làm bằng đường trong tay vẽ thiếu nữ giống như đúc, trên mặt má đào, mắt tròn lanh lợi như sẽ chớp.
Ánh mắt thiếu niên vốn chịu không nổi bỗng trở nên nhu hòa, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếm cái này sẽ có vị gì. . . Sẽ ngọt mềm như chỗ ấy của nàng sao?
Cổ họng khô khốc.
Thiếu niên ma xui quỷ khiến cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí thè lưỡi ra liếʍ một cái.
Rất ngọt, nước kẹo tan ra giữa răng môi, Yến Quy sợ sệt một phần, khó trách nàng sẽ thích, lúc đầu đã ngọt như vậy, ngọt thẳng đến trái tim.
Hắn than thở một tiếng, cảm thấy mỹ mãn rời đi.
Không thèm quản đứa bé khóc không ngừng sau lưng, còn ngâm nga một khúc ca, theo sát sau lưng Ân Tình, không quan tâm chút nào đến việc hắn cướp đồ của trẻ con trên đường ngây thơ với quá phận đến thế nào.
Cho đến khi Ân Tình theo lời người bán hàng rong đi tới sông đào bảo vệ thành, mới phát giác đầy tay bản thân đều là thức ăn, rồi lại quên. . .
"Xong rồi, quên mua đèn hoa."
Ân Tình uể oải quay đầu lại, thanh âm dần dần trầm xuống, trong bóng tối nhìn thấy chỗ ánh đèn lờ mờ.
Một bóng dáng áo đỏ tươi đẹp, đang đứng trong đám người như nước chảy, ngọn đèn sáng chói như ngân hà đổ xuống, thiếu niên hạc giữa bầy gà một tay cầm đồ chơi làm bằng đường nàng tặng cho người ngoài, một tay mang theo hai cái đèn hoa sen chẳng biết mua từ lúc nào.
Đáy lòng Ân Tình run run, vang như tiếng sấm.
Biển người mãnh liệt như thủy triều, nàng ngây người tại chỗ cũ, bình tĩnh nhìn qua thiếu niên dạo chơi mà đến.
Hóa ra hắn vẫn luôn ở sau lưng nàng, còn đi mua đèn hoa.
"Ngây người cái gì?" Thiếu niên lạnh lùng nói: "Không là muốn đi thả đèn hoa nữa à? Cũng chỉ có ngươi là thích loại vật này, ngây thơ đến chết!"
Khóe môi Ân Tình kiềm chế không nổi nhếch lên.
Nói nàng ngây thơ, bản thân hắn chẳng phải cũng vậy?
Đêm đó dưới ánh đèn đỏ lay động, mây phá ánh trăng, bóng hoa rải rác.
Ân Tình nhìn mọi người viết ước nguyện vào đèn hoa, quay đầu lại nhìn về phía Yến Quy, nhẹ giọng hỏi hắn: "Ngươi muốn ước cái gì?"
Thiếu niên cười nhạo một cái: "Cái loại ước nguyện ảo mộng này đối với ta, không có ý nghĩa."
Ân Tình kinh ngạc: "Vậy sinh nhật hằng năm, đều chưa từng cầu nguyện sao?"
Lông mi Yến Quy run lên.
Sinh nhật mỗi năm. . . Hắn không lên tiếng.
Lại nghe nàng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không có ước nguyện gì, không muốn gì sao?"
Yến Quy nhìn về phía đôi mắt trong trẻo thấy đáy kia, ngón tay siết chặt, hắn thấp giọng nói: "Nếu ta muốn cái gì, ta sẽ tự mình đạt được."
Ân Tình nhét bút giấy trong lòng bàn tay hắn: "Thế nhưng nhập gia tùy tục, không bằng cứ ước một cái ngay bây giờ?"
Yến Quy muốn cự tuyệt, nhưng chống lại gương mặt tràn ngập chờ mong kia, hắn im lặng tiếp nhận, do dự hồi lâu, giơ lên bút viết xuống mấy chữ rải rác.
Ân Tình nhìn những ngọn đèn hoa trôi nổi trên dòng nước, lặng lẽ viết điều ước.
Nàng ghi rất nghiêm túc, từng nét từng chữ, ẩn chứa chân tình.
Nàng đang chuẩn bị đẩy đèn hoa vào trong sông, lại hỏi Yến Quy: "Ngươi viết xong chưa?"
Thiếu niên gật đầu, đưa đèn hoa cho Ân Tình.
Lúc hai tay giao thoa, độ nóng hơi ngón tay, làm bọn hắn song song sững sờ.
Bốn mắt nhìn nhau, đỏ ửng bò lên trên gò má hai người, lại ăn ý mười phần quay mặt đi.
Nàng mất tự nhiên mở miệng: "Ngươi. . ."
Hắn cũng không được tự nhiên lên tiếng: "Ngươi. . ."
Tiếng nói chạm vào nhau, lại khẽ giật mình.
Một chớp mắt ngón tay chạm vào kia, cả hai đều nghe thấy thanh âm tim đập thình thịch của nhau.
Yên lặng một lúc lâu, hai người không nói gì nhìn về từng chiếc đèn hoa mang câu ước nguyện của mọi người trên dòng nước, nương theo lời nói chúc phúc nhẹ giọng, nước sông rung động từng trận, làn sóng lăn tăn.
Đèn hoa của hắn và nàng gắn bó bên nhau, chậm rãi trôi về hướng xa xa.
Yến Quy là người lên tiếng trước, tiếng nói khàn khàn, như làn gió êm dịu chảy xuôi: "Vừa rồi ngươi muốn nói cái gì?"
Gương mặt Ân Tình ửng đỏ: "Ta muốn hỏi ngươi. . . Ước cái gì."
Thiếu niên ranh mãnh cười cười: "Ngươi đoán xem?"
"Ta không thèm đoán."
Đêm trung thu hay là đêm nào khác, cùng sẻ chia ánh nến này.
Ước nguyện mỗi năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng đều có sáng nay.
Năm tháng trôi qua bình yên, nguyện chân tình trường tồn vĩnh viễn.