Nhìn về phía một chút màu trắng lộ ra trên đầu ngón tay hắn, Ân Tình đỏ mặt tới mang tai, Yến Quy lại cứ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt rừng rực như lửa, đốt cho nàng hoảng hốt.
"Ngươi. . . Ngươi đừng nhìn ta như vậy. . ." Ân Tình cảm thấy, bị hắn nhìn lên, đến hơi thở của nàng cũng đều bị phỏng.
Yến Quy ghé vào càng gần nàng, chỉ khoảng cách một tấc vuông, hắn giơ khóe môi lên, tự đắc cười cười: "Vì sao không thể nhìn ngươi?"
Ân Tình co rụt lại về phía sau, lại bị hắn nắm chặt cổ tay, kéo vào trong ngực, đυ.ng vào trên l*иg ngực kiên cố của thiếu niên: "Tránh cái gì mà tránh, nhìn trong chốc lát có thể làm ngươi mất đi hai miếng thịt hay sao?"
"Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. . ." Thanh âm Ân Tình uất ức.
Yến Quy nghe xong che bụng, thoải mái cười cười: "Cái này gọi là bắt nạt ngươi?"
"Tại sao không gọi là bắt nạt?" Ân Tình bất mãn.
"Được rồi, ngươi đã nói ta bắt nạt ngươi." Thiếu niên buông tay.
"Vậy ta bắt nạt ngươi rồi đấy, ngươi có thể làm gì ta bây giờ?" Hắn cười vô lại, hỏng một cách thản nhiên.
Má Ân Tình ửng đỏ, bĩu môi một cái, nàng chưa từng thấy người nào bá đạo không nói đạo lý nào như hắn vậy.
"Ngươi —— ngươi!"
"Ta cái gì ta?" Thiếu niên cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Ngươi bắt nạt ta không có võ công. . . Chờ ta tìm được chỗ dựa rồi, xem ngươi đẹp mắt!" Ân Tình tức giận, phồng hai má, không có lực uy hϊếp gì không nói, lại còn ngọc tuyết đáng yêu, rất giống làm nũng.
Yến Quy lại nguy hiểm híp mắt, dùng cây sáo chọc cằm nàng: "Ngươi muốn tìm ai đến trị ta? Lại là Ân Úc?"
"Ta tìm sư tôn ta! Người nhất định có thể đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy." Ân Tình nhắc đến sư tôn, không khỏi hai tay chống nạnh, vẻ mặt thần khí: "Kiếm pháp của người, chính là đệ nhất đương thời!"
"Hoa rơi nước chảy." Thiếu niên cong cong môi, tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu, hừ nhẹ một tiếng, không so đo cùng nàng: "Ta và ngươi, người nào "Hoa rơi nước chảy " trước còn nói không chừng đâu."
"Ngươi có ý gì?" Ân Tình trong nháy mắt, chưa hiểu.
"Ý là ngày sau còn có chuyện ngươi chịu được không." Yến Quy cười đến có thâm ý khác, dùng cây sáo vỗ vỗ mặt nàng, biếng nhác duỗi eo: "Nhanh rửa mặt, đợi tí nữa xuống núi."
Hai mắt Ân Tình sáng ngời, vui mừng chỉ kém chưa nhảy lên tại chỗ: "Hôm nay chúng ta có thể xuống núi?"
Yến Quy giúp nàng khoát nước, rửa sạch bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia: "Ngày đó ta đã nói với ngươi, đi về phía đông."
"Ngươi nói là ——" Ân Tình hồi tưởng lại một cái, ngày ấy hắn đi gặp truy binh một mình, đã từng nói qua với nàng.
"Ngươi ở lại chỗ này, nếu có người đuổi theo, chạy về hướng đông, chỗ đó có ta thiết lập cạm bẫy, dễ thủ khó công."
Ân Tình thì thào tự nói: "Hóa ra đông là phương hướng xuống núi."
Hóa ra ngày đó hắn đã lưu lại đường đi cho nàng.
Vào lúc giữa trưa, mặt trời mãnh liệt, rực rỡ nhô lên cao.
Yến Quy mang theo nàng một đường hướng đông, xuyên qua tầng tầng rừng rậm, sau đó mấy canh giờ, một con đường hẹp quanh co ít ai lui tới đập vào đáy mắt.
Hai người lại đi đi về phía trước, không biết đi bao lâu rồi, phía trước truyền đến từng trận tiếng người, tiếng thét to rao hàng không dứt bên tai, như đẩy ra mây mù mỗi ngày, nàng luôn nóng lòng chờ đợi, Lang Gia Thành náo nhiệt rầm rĩ, gần ngay trước mắt.
Ân Tình vui vẻ ra mặt, một đường sôi nổi: "Ta rốt cuộc cũng đến Lang Gia rồi! Có thể đi gặp ca —— huynh trưởng."
Nàng lại quay đầu liếc nhìn sau lưng, đúng lúc trời chiều, xa xa dãy núi như ngọc, ánh tà dương vung vãi, chiều trời vàng ruộm, quạ đã sớm đậu đầy cành, chỉ chờ đêm xuống gáy dưới ánh trăng.
Rốt cuộc bảy ngày chờ đợi nơi núi rừng, đáy lòng Ân Tình vui mừng không thôi, lúc mới vào núi còn là một người, bây giờ lại thêm một người. . . Còn là một thiếu niên đặc biệt xinh đẹp tuấn tú.
Ân Tình lặng lẽ nghiêng mắt nhìn hắn.
Yến Quy cúi đầu, lạnh lùng liếc nàng: "Nhìn cái gì vậy!"
Không biết làm sao thiếu niên vừa lạnh nhạt lại kiêu ngạo, không coi ai ra gì, không hiểu phong tình.
Ân Tình hừ một tiếng, nhưng không sợ hắn, ra dáng học một câu: "Xem trong chốc lát có thể làm ngươi thiếu hai miếng thịt hay sao?"
Một câu nói kia, đều hoàn trả, thiếu niên bị chặn họng, nhất thời im lặng, chỉ trầm giọng một câu: "Miệng lưỡi bén nhọn, chờ ta bứt đầu lưỡi ngươi ra, xem ngươi nói như thế nào."
"Hừ hừ hừ!" Ân Tình lè lưỡi với hắn, làm mặt quỷ, lại nhanh như chớp chạy đi xa.
"Ngươi!" Chỉ lưu lại một mình thiếu niên, tức giận sôi lên, tốn hơi thừa lời nghiến răng, nắm chặt hai tay không có biện pháp với nàng.
Tức chết hắn!
Ân Tình chạy tới Lang Gia Thành đèn hoa rực rỡ mới lên, không hổ là thiên hạ đệ nhất thành ngoại trừ Đế kinh, chợ đêm nghìn đèn chiếu mây xanh, lầu cao mỹ nhân khách khứa nhao nhao.
Có thể nói là khung cảnh xa hoa tươi đẹp vô cùng.
Khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, tươi đẹp sôi nổi, đám người rộn ràng, vui chơi huyên náo, nghìn nghìn vạn vạn ánh đèn chập chờn, một mảnh nhân gian tấp nập.
Sao lại phồn hoa đến vậy.
Ân Tình nhìn mà nghẹn họng trân trối, chỉ hận không mọc thêm một đôi mắt.
Nàng vui sướиɠ chạy trốn, nhìn ở đây một cái, nhìn chỗ kia một hồi, quay đầu lại, thấy Yến Quy còn đứng tại chỗ.
"Yến Quy! Ngươi mau lại đây đi!"
Thiếu niên nhìn nàng từ phía xa, gió nhẹ lướt qua sợi tóc của nàng, đầy nhiệt tình vui vẻ dừng bên môi, cùng với trời chiều rơi xuống, thành giống như ráng chiều tươi đẹp tản mát ra ở sau lưng nàng, một vòng tươi cười rực rỡ như nắng chiều, chiếu sáng rạng rỡ.
Dưới cây Yến Quy khẽ giật mình, chuyển mắt nhìn qua nàng, thật lâu không dời được ánh mắt.
Sau núi mà thôi, đã vui thành như vậy.
Thiếu niên cười lạnh, ngón tay không tự chủ nắm chặt cây sáo trong tay.
"Yến Quy! Ngươi tới đây đi, nơi đây thật nhiều thú vị!"
Hoặc là bị lây nhiễm bởi nụ cười của nàng, hay là nỗi lòng chuyển động không thể giải thích, thiếu niên cũng không tự chủ cười ra.
Thanh thanh đạm đạm, gần như không thể cảm thấy.
"Yến Quy, ngươi đến xem đồ chơi làm bằng đường này đi! Con hổ thật đáng yêu, còn có một con thỏ, nó còn có thể động!"
Ân Tình vừa gọi hắn, vừa bị một quán bán kẹo hấp hẫn lực chú ý, người bán kẹo cao thấp dò xét nàng, dù không thấy hoa váy trâm cài, lại vô cùng xinh đẹp tươi sáng.
Người bán hàng rong từng trải, đoán nàng là tiểu thư nhà ai trong Lang Gia Thành trộm chạy đến, lập tức cười nói: "Cô nương hẳn là ưa thích cái này? Mấy ngày nay đúng lúc Lễ hội hoa rơi, cô nương mua một cái, lại tới cửa hàng bên cạnh chọn một cái đèn hoa ưa thích, sông đào bảo vệ thành ngay tại..."
"Lễ hội hoa rơi?"
"Cô nương không biết?"
"Ta từ Côn Luân xuống, lần đầu tới Lang Gia."
"Côn Luân?" Người bán hàng rong hoả nhãn kim tinh, nghĩ ngay đến đầu tháng sáu này chính là Đại hội Võ lâm mời thiên hạ hào kiệt, lập tức nói: "Cô nương là đến Lạc gia tham gia Đại hội Võ lâm tháng sau? Vốn tưởng rằng cô nương như vậy xinh đẹp sẽ là tiểu thư nhà nào, không ngờ là một vị nữ hiệp chưa xuất thế, thất kính thất kính."
Ân Tình được khoa trương lâng lâng, cười thẹn nói: "Nữ hiệp. . . Không. . . Không dám nhận."