Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 33: Độc nhất vô nhị**.

**Độc nhất vô nhị: Duy nhất, có một không hai

"Người khác?" Ân Tình oan ức: "Đó là huynh trưởng ruột thịt của ta, sao có thể tính là người khác?"

"Nếu như không phải chỉ có ta, vậy sẽ không cho ngươi gọi ta như vậy, không phải ——" Yến Quy xoay mặt, ánh mắt rơi vào trong ngàn trượng vạn trượng núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, mưa chiều mịt mù.

Không phải là độc nhất vô nhị.

Hắn sẽ không thèm.

Yến Quy nhớ rằng, có người từng nói với hắn.

"Bất Thư, nếu như ngươi không phải là độc nhất vô nhị, sẽ bị bỏ rơi, bị thay thế, bị phản bội."

"Thế nhưng. . ." Ân Tình mở to mắt: "Ngươi không giống như ca ca."

Hắn rũ mặt, chậm chạp không nói lời nào.

Ân Tình đi đến trước mặt hắn, nhón chân lên, một đôi con ngươi đen nhánh sáng bóng như lưu ly, cực nghiêm túc nhìn chăm chú lên hắn: "Ngoại trừ huynh trưởng ra, ta chỉ gọi ngươi là ca ca, không có người khác."

Không có người khác.

Bốn chữ này, như mấy hòn đá nhỏ, ném vào trái tim hắn, gợi lên tầng tầng rung động.

Ánh mắt Yến Quy rơi vào trên thân Ân Tình.

Thiếu nữ trước mắt như hoa đào non, lông mày như núi xuân nằm ngang, mắt là nước chảy xa xôi, thấy hắn trông lại, nàng khẽ cong mày, giữa một cái nhăn mày một nụ cười, tươi đẹp rực rỡ sinh xuân.

Lửa cháy hừng hực trong lòng, giống như bị nụ cười gió xuân của nàng, thổi tắt từng chút.

Yến Quy suy nghĩ phức tạp, trong lòng hỗn loạn.

Hắn hiểu được hàn độc trong cơ thể nàng muôn phần hung hiểm, ngoài việc nằm trong vòng tay lực lượng của hắn cưỡng ép áp chế ra thì không còn biện pháp khác.

Hoặc là chỉ có Dược Lão mới có phương pháp giải độc, nàng muốn đi Lạc gia không có gì đáng trách.

Nhưng. . . Hắn cũng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới nàng ở trước mặt hắn kêu người ngoài là "Ca ca", cho dù là huynh trưởng ruột thịt của nàng, hắn cũng sẽ cảm giác khó chịu, trong lòng như có gai, mắt như bị kim đâm.

Hắn chỉ muốn bảo nàng câm miệng, không muốn nghe dù chỉ một chữ.

Hoặc là hắn sai rồi, hoặc là không nên như thế, nhưng hắn chính là khó có thể tự động điều khiển.

Vì sao hắn có thể như vậy. . .

Yến Quy mờ mịt mất định hướng .

Vì sao từ lúc gặp phải nàng từ núi Côn Luân đi xuống, hết thảy đều hoang đường lại cổ quái.

Có phải hắn thực nên gϊếŧ chết nàng hay không?

Lòng Yến Quy như đay rối, giải thích không thuận hiểu không rõ.

Hắn không rõ, chẳng lẽ chính là như Ân Tình nói, bọn hắn đều bị bệnh sao?

Hay là. . . Một đáp án sắp sửa lộ ra ngoài.

Trái tim Yến Quy nổi co rút đau đớn, nếm được vị ngai ngái nơi cổ họng, khóe môi tràn ra một tia máu, trước mắt đen thui, chuông bạc bên tai vang lên, hắn bước sai một cái, gần như ngã quỵ.

Ân Tình lại càng hoảng sợ, lập tức đỡ lấy thiếu niên thất tha thất thểu.

"Ngươi làm sao vậy?"

Yến Quy bình tĩnh, âm thầm ngưng hơi vận khí, xương ngón trắng bệch tay lau giọt máu đi: "Không có chuyện gì."

Khuôn mặt thiếu niên trấn định, trong lòng mãnh liệt khó tả.

Là Tình Cổ.

Nó rốt cuộc cũng phát tác.

Trong mắt thiếu niên mơ hồ có khát máu, chợt lóe lên, hắn khó nén hưng phấn, đã nhiều năm như vậy.

Rút cuộc đã tới.

Từ lúc tự chọn nó làm Bản Mệnh Cổ đến nay, nó vẫn luôn yên tĩnh ở ẩn trong cơ thể Yến Quy, mặc cho trước đây hắn bị cổ vật hung hiểm khác cắn trả cũng không có nửa điểm động tĩnh.

Bây giờ đây là lần đầu tiên nó phát tác, khí thế đã hung hãn như vậy, thật đúng là một lần ra oai phủ đầu.

Nếu Yến Quy không nghiên cứu Cổ Cổ Kinh cực kỳ thâm sâu, nội công mạnh mẽ, đặc biệt bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ sẽ ngất ngay tại chỗ.

Trước khi lão gia tử lâm chung đã dặn dò hắn, một khi Tình Cổ phát tác, sẽ khó quay đầu lại hơn nữa, vậy nên bảo hắn vào núi sâu tìm Nguyệt Tần Hoa, chỉ vì một ngày kia, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Không ngờ thúc phụ theo đuổi một đường không bỏ, không tìm được hoa, còn có có thêm một cái đuôi đi theo.

Ai ngờ "Một ngày kia" này đến nhanh như vậy.

Cổ Cổ Kinh có đoạn: Tình Cổ, lấy tình yêu làm thức ăn, ngày thường lười nhác không ra, nhưng tính tình hung tàn, cho đến khi nếm thử yêu hận, mới bắt đầu thức tỉnh hiện thế, một khi phát tác, nếu không có yêu hận đổ vào, chắc chắn sẽ cắn trả kỳ chủ, nhận nỗi khổ cắn nuốt tim gan mà chết, nhớ lấy, nhớ lấy, dùng cẩn thận cổ này.

Dăm ba câu, đơn giản nói ra ý nghĩa sâu xa trong đó.

Năm đó Yến Quy khoe khoang khoác lác trước mặt lão gia tử, dù nó phát tác cũng có thể hàng phục.

"Cho đến khi nếm thử yêu hận, mới bắt đầu thức tỉnh hiện thế."

Từ nhỏ hắn đã biết được "Hận" là gì, nhưng thật lâu không biết "Yêu" là cái gì?

Cho nên mới chưa từng phát tác sao?

Vậy nó phát tác, là có ý gì ——

Thiếu niên trầm mặc hồi lâu.

Nghe đồn Dược cốc có kỳ trân dược thảo trên cả thế gian.

Xem ra Lạc gia này, hắn cũng không thể không đi.

Ân Tình vào lúc hắn trầm tư, một mực nhìn hắn không chuyển mắt: "Ngươi bị vết thương cũ tái phát sao?"

"Không phải." Qua việc này, Yến Quy thu lại lửa giận, nín hơi tập trung tư tưởng: "Ngược lại là ngươi, hàn độc còn lạnh không?"

"Ngươi không nói ta cũng quên. . . Ta hình như, không lạnh nữa."

Yến Quy nhíu mày, thuận tay dò xét kinh mạch trong cơ thể Ân Tình, mặc dù chẳng biết tại sao hàn độc tạm thời tiêu giảm...

Không đúng, tạm thời tiêu giảm?

Trước đó hắn chưa từng thuyên chuyển nội tức cưỡng ép đè xuống giúp nàng, sao lại giảm được chứ?

Thiếu niên trở tay giữ cổ tay nàng, thần sắc nghiêm trọng: "Hiện nay. . . Ngươi cảm giác như thế nào?"

Ân Tình sững sờ, giống như mới phản ứng tới: "Không lạnh, giống như bình thường. . ."

"Bắt đầu không lạnh từ lúc nào?" Hắn hỏi.

"Ngay lúc. . . Vừa rồi?" Ân Tình nhớ lại, ngay sau lúc hắn "Trúng tà", thời điểm ôm chặt nàng một cái, làn hơi lạnh đã lâu không tiêu tán cũng lui bước như thủy triều.

Khi đó nàng còn chưa phát hiện: "Tại sao lại như vậy?"

Ân Tình khó hiểu.

Yến Quy như có điều suy nghĩ, hỏi nàng: ". . Vừa rồi lúc ngươi nhìn ta, cảm thụ ra sao?"

Trên mặt Ân Tình nóng lên, ngập ngừng: "Ta không. . . Không phải đã nói rồi sao. . ."

Suy tư một lát, Yến Quy nhướng lông mày, lộ ra một cái biểu lộ "Đột nhiên hiểu ra".

Hắn khẽ nhếch khóe môi, thì thào nói nhỏ: "Ta biết rõ cách khắc chế hàn độc trong cơ thể ngươi rồi."

Ân Tình không rõ ràng cho lắm.

"Làm sao ngươi biết?"

Biết rõ cái gì? Nàng không hiểu ra sao.

Yến Quy giơ mặt lên, hắn mừng rỡ thoải mái, mặt mày sáng rõ, dáng cười bừa bãi.

Hắn đưa tay nắm khuôn mặt ngọc tuyết nhỏ nhắn của nàng, có chút hăng hái cười cười: "Chờ xem."

Ân Tình đần độn, u mê: "..."

"Ta nhất định sẽ giúp ngươi thật tố." Yến Quy cười sâu xa, ánh mắt hắn nhìn nàng giống như một con sói đói: "Nhất định."

Hiển nhiên tâm tình hắn rất tốt, vài cái mặc xong xiêm y, rửa sạch hai tay bên dòng suối nhỏ, miệng thản nhiên ngâm vài điệu nhạc, lại vẫy tay về phía nàng: "Tới đây."

"Lời vừa nãy của ngươi có ý gì?" Ân Tình cảm thấy lời hắn nói có ý khác, không có ý tốt, cũng không dịch bước.

Yến Quy âm thầm chờ mong, rồi lại hấp dẫn nàng tò mò: "Sau này ngươi sẽ biết, mau tới đây."

Ân Tình chu môi, không vui: "Ngươi không nói ta sẽ không lại."

Thiếu niên hừ cười, ném một cục đá rơi trên ót nàng: "Kẻ đần, trên người của ngươi đều là đồ của ta, không đến rửa sao?"

Đồ của ta.

Ân Tình đột nhiên nhớ lại dịch đυ.c vẩy ra từ trường thương bên dưới người hắn, mặt nóng vô cùng: "Ngươi! Không cho ngươi nói."

Thiếu niên đứng dậy đưa tay, túm nàng qua, nàng đạp nước một cái, lại rơi vào trong ngực của hắn, đối diện cặp mắt sáng ngời dương dương đắc ý, hắn sượt ngón tay trên gương mặt nàng, cười cười sinh xuân: "Ừ —— Đây không phải sao?"