Minh Nguyệt Lúc Đó

Chương 26: Một giấc mộng

Đêm hôm đó.

Ân Tình vẫn như trước lạnh không chịu được, Yến Quy cũng giống như hôm qua, ôm nàng, dùng nội lực áp chế hàn độc.

Hai người đều không được tự nhiên, trên mặt đỏ như ráng chiều, miệng không nói một chữ, trong mông lung, toàn thân thiếu niên nóng hổi, quấn quýt si mê với hô hấp nàng.

Dưới ánh trăng mập mờ không rõ, hai mắt hắn một mảnh đen kịt mơ hồ, giữa lúc bốn mắt nhìn nhau, nhưng cũng không ai lên tiếng, chỉ có tim đập như nổi trống, thình thịch, từng tiếng, vang ở bên tai nhau, không ngừng không ngớt.

Hồi lâu mới ngủ thật say, thời gian đi vào giấc mộng, hoặc là ngửi ngửi hương thơm bên cạnh lan tỏa đầy cõi lòng, hoặc là trong lòng thay đổi.

Đêm nay Yến Quy mơ một giấc mộng kỳ quái.

Trong mộng sắc trời vừa vặn, ánh mặt trời sáng lạn, trên cành chim bói cá kêu xuân.

Dưới cây xanh râm mát, một thiếu nữ nằm xuống, da trắng nõn nà, không mảnh vải, dáng người thướt tha yểu điệu, cần cổ dài thanh ú, trắng bóc lộ ra, lòng hắn cả kinh, quay lưng đi.

Hơi thở nặng nề, tim đập như sấm.

Lại nghe từ sau truyền đến một tiếng nho nhỏ mềm mại: "Yên Quy ca ca."

Giòn vang như suối trong, quen thuộc như thế, là Ân Tình.

Huyệt Thái Dương của Yến Quy thình thịch nhảy dựng, không muốn quay đầu lại, lại nghe nàng nói: "Ta lạnh quá, ngươi có thể ôm ta một cái hay không?"

Chữ "Không" kẹt trong cổ họng, nuốt không trôi nhả không ra.

Thiếu niên khàn giọng: ". . . Ngươi mặc tốt y phục đi."

"Thế nhưng. . ." Âm thanh ngây thơ uất uất ức ức nói: "Xiêm y của ta là ngươi cởi đấy. . ."

Trong đầu ầm ầm sắp vỡ, thần trí đột nhiên ngừng lại, thật là muốn chết.

"Ta lạnh quá. . . Sắp đông lạnh chết rồi. . ."

Yến Quy nhắm mắt, tâm tình bực bội: "Câm miệng."

"Ngươi thật hung dữ, ta đây đi tìm ca ca ——" giọng nữ mang theo khóc nức nở ngăn không được.

Yến Quy nghiến răng quay đầu lại, tiến lên một bước, kéo nàng lại: "Không mặc gì cả, ngươi muốn đi đâu?"

Hắn cúi đầu, đang thấy thiếu nữ cười đến linh động, hai tay như dây leo, linh hoạt thò tay vòng eo thiếu niên, một thân liễu yếu đào tơ gắt gao kề sát hắn, cái đầu lông xù cọ qua eo bụng tráng kiện mạnh mẽ của hắn: "Ngươi thật là ấm áp."

Bầu vυ' mềm mại trơn mịn trắng nõn dán nơi chỗ bụng dưới hắn, hơi hơi lắc lư, thiếu niên chuyển động cổ họng, khó có thể tự kiềm chế đưa tay ra xoa, bầu ngực mềm mại như mây, thơm ngát sung mãn tức thì tràn đầy đầy tay, tràn ra từ lòng bàn tay hắn, cái nụ hồng phấn xấu hổ nhô lên, như mai đỏ trên tuyết, từ khe hở ngón tay thanh tú động lòng người, xấu hổ nhô cái đầu lên.

Đoạt ánh nhìn người.

Ánh mắt Yến Quy sáng rực, nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, dưới bụng như lửa đốt, một luồng tình triều lạ lẫm mãnh liệt bành trướng.

Mặt Ân Tình nhuộm ráng chiều, tươi đẹp đỏ thấu, bên môi nhẹ giọng tinh tế hừ: "Không. . ."

"Không?" Thiếu niên hỏi lại, chậm rãi nhấp một nụ cười, thu chặt ngón tay, toàn bộ bằng bản năng, xoa nắn bầu ngực trắng, nghe nàng ưm một tiếng.

Hắn giống như được chuyện vui, lực dần dần nặng, phủ động từng khúc, hai mắt Ân Tình chứa xuân, e lệ ẩn tình, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: "Yên Quy ca ca, ngươi đừng như vậy. . ."

"Đừng loại nào? " Thiếu niên khẽ nhếch khóe môi, đầu ngón tay kẹp lấy viên đỏ hồng kia, khẽ động nhẹ nhàng: "Như vậy?"

Môi lưỡi nóng rực khó kìm lòng nổi tới gần cái cổ trắng ngọc thon dài của nàng, sóng nhiệt cuồn cuộn xuống làn da tuyết, phả ra một luồng hơi nóng tới hai nụ hoa, đầy màu đỏ đào: "Hay là như vậy?"

Nàng yêu kiều thở phì phò, da ngọc run rẩy, vừ xấu hổ lại biểu lộ e sợ: "Không muốn. . ."

Vành tai thiếu niên đỏ rựng, khắc chế hơi thở.

Ngón tay thon dài dùng sức xoa hai cục thịt trắng bóc trơn bóng, nõn nà như ngọc kia, so với trong tưởng tượng càng mềm mại, càng đàn hồi hơ, là một cây tuyết lê, một cành xuân tới, ở trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng lắc lư, chập chờn, nở rộ.

Má Ân Tình ửng đỏ, đi theo động tác đầu ngón tay hắn, má càng ngưng nước mắt, miệng không ngừng ngâm nga, lời nói khó thành điều, cẩn thận nghe, là nói "Nhẹ chút ít", lại kêu "Chậm một chút" .

Mơ tới phía sau, càng khó tả, hắn lại cúi đầu xuống, đi ngậm lấy điểm đỏ trên tuyết non kia.

Thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân mồ hôi đầm đìa, qυầи ɭóŧ thấm ướt.

Giương mắt người trong ngực, hắn đẩy nàng ra, thật tựa như gặp quỷ.

Thân thể Ân Tình lăn một vòng, còn chưa tỉnh ngủ, miệng hừ hừ: "Sao. . . Làm sao vậy. . ."

Tiếng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ yêu kiều mềm nhũn, như gió như mưa, lướt nhẹ qua bên tai hắn, hắn máu nóng như nước xiết, thân thể cứng đờ. . .

Ân Tình híp mắt, trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giữa hai chân đè ép cây côn vừa nóng vừa cứng, nàng không biết cái kia là vật gì, đôi môi hồng nhuận phơn phớt như anh đào khép khép mở mở: "Ngươi cấn đến ta, đây là cái gì. . . Quá cứng. . ."

Yến Quy khó nói lên lời, lần đầu tiên trong đời, thái dương mồ hôi nóng chảy ròng ròng, thân dưới cứng rắn như cán sắt.

Vậy mà nàng không phát giác gì, chỉ biết dùng một đôi mắt sáng hồn nhiên không tỳ vết dưới chân mày lá liễu, nhìn về phía hắn, mặc hắn đầy bụng tà niệm, một lời dục hỏa, đều là hư uổng.

Suy nghĩ Yến Quy tản ra như tơ liễu, lần đầu trải qua chuyện tình, mộng xuân khó giải, dục niệm nói không rõ quấn quýt si mê trong lòng, thật lâu không tiêu tan.

Thiếu niên nhìn thẳng nàng, ánh mắt tối nghĩa.

Hắn còn nhớ xúc cảm non mềm như nước, dung mạo dịu dàng trong mộng, lúc tỉnh cũng khó quên.

Hắn chỉ cảm thấy cực độ phiền muộn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, hận không thể tìm người sảng khoái đánh một chầu, để tiêu giảm cảm giác bực bội khó tản ra này.

Ân Tình dần dần tỉnh, ngáp một cái, chống người lên từ trong ngực thiếu niên: "Yến Quy, ngươi lại làm sao vậy?"

Chữ "Lại" dùng hay lắm, thế nhân đều nói, tâm tư thiếu nữ, tinh tế như bông châm, đoán không ra ngộ không rõ.

Tâm tình của thiếu niên cũng không dễ hiểu, lúc như trời tháng sáu, âm tình bất định, thật là khó hầu hạ.

Ân Tình mới tỉnh, tóc mãi tản ra, dây thắt lưng khẽ buông lỏng, lộ ra một đoạn cần cổ trắng bóc như sương tuyết, cảnh xuân uốn lượn hướng phía dưới, lộ ra khe rãnh mơ hồ.

Thiếu niên xiết chặt cổ họng, ánh mắt như bị kim đâm, lập tức nghiêng đầu khẽ giật mình, có cảm giác ấm áp như bị phỏng lan tràn sau tai, rặng mây đỏ tràn ra từ trên mặt trắng nõn.

Tiếng nói Yến Quy vừa thấp lại khàn, ánh mắt phức tạp, mím môi lạnh lùng nói một câu: "Ta có việc, đừng đi theo."

Hắn không nói nguyên do, đã vội vàng chạy trối chết, Ân Tình vừa mới đứng vững, chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng của hắn. . .

"Này, Yến Quy! Ngươi chạy cái gì..."

Lời còn chưa dứt, hắn dùng khinh công nhảy lên, tiêu tán trong rừng, như sau lưng có Hồng Thủy Mãnh Thú.