Ân Tình ngủ rất sâu, bên cạnh ấm như mặt trời, giống như gió xuân tháng hai, ánh sáng rơi đầy người, nàng cực kỳ thoải mái, như mơ một giấc mộng dài tươi đẹp.
Trong mộng nàng với Yến Quy đi Đại hội Võ lâm, nhìn thấy huynh trưởng với Dược Lão, được nhận chỉ điểm, y thuật tiến rất xa, cuối cùng, nàng còn cùng với Yến Quy trở về Côn Luân, Yến Quy nói trong mộng, hắn chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy.
Ngày đó nàng với Yến Quy trong gió tuyết đầy trời, ngắm tuyết rơi, nấu rượu phẩm trà.
Nàng cũng khó được uống mấy hợp rượu, cay tê vào trong bụng, men say dâng lên, đi đường càng lung lay sắp đổ, không cẩn thận một cái, chân trái vấp qua chân phải, lọt vào ôm ấp rừng rực của thiếu niên, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nháy mắt, song song ngừng thở.
Nàng kiều nhan đỏ thấu, như hoa đào tháng ba, hai người cách nhau cực gần, chóp mũi chạm nhau, hô hấp dây dưa, chỉ nghe hắn mở miệng, gọi tên tự của nàng: "Y Y?"
Thiếu niên đã uống rượu, tiếng nói vốn thanh tịnh trong sáng nhuộm mấy phần men say, đặc biệt trầm thấp, giống như thổi tiêu trong gió tuyết nhẹ, vịnh dạ ngâm nguyệt.
Ân Tình bừng tỉnh một cái, thấy mình đang nằm trong ngực Yến Quy.
Làm sao sẽ —— nàng xoa xoa mắt, cho rằng nhìn nhầm.
Ân Tình lại mở mắt ra, bên ngoài sơn động mưa đã bắt đầu rơi, trong tiếng chim nhạn, ánh tà dương chiếu rọi, mà mặt Yến Quy gần trong gang tấc, gần đến đủ để nàng đếm rõ, lông như rủ xuống như lông quạ của hắn.
Tà dương như vàng nung chảy, ánh sáng nhạt rắc nhỏ vụn khắp nơi, rơi vào trên mặt của hắn, khuôn mặt vốn tuấn tú nay phủ thêm một tầng phảng phất giống như đám sương mê ly, cũng trở nên dịu dàng hơn, chỉ là lông mi khép chặt, lộ ra có một hai phân cô tịch.
Như cách mây nhìn mỹ nhân.
Ân Tình nhìn hắn một hồi lâu, mới bỗng dưng phát hiện, đầu của nàng đang gối lên chính giữa khuỷu tay thiếu niên, hai tay như dây leo cuốn lấy vòng eo gầy rắn chắc của hắn, mà tay Yến Quy, cũng bao quanh nàng vòng, khóa trong ngực.
Mặt Ân Tình đột nhiên phân bố rặng mây đỏ.
Cái áo ngoài đỏ rộng thùng thình, được hắn cẩn thận choàng trên người nàng, Ân Tình nắm chạt tay, nắm một góc vạt áo, cho dù nàng vẫn cảm thấy lạnh như cũ, nhưng đáy lòng lại như dòng nước ấm im ắng chảy qua.
Nàng lặng lẽ đỏ mặt, cong môi.
Tuy Yến Quy đang ngủ, vẫn cứ giữ chặt cổ tay nàng không tha, bàn tay nóng hổi, từng luồng khí tức liên tục truyền vào trong cơ thể nàng.
Nàng nhớ kỹ. . . Trước lúc nàng mất đi ý thức, Yến Quy đang truyền nội lực cho nàng.
Tuy nói so ra kém tâm pháp chí liệt chí dương của sư phụ với huynh trưởng, vốn lấy nội lực rét lạnh cường thế ngang ngược áp chế hàn độc, cũng không phải là vô dụng.
Ân Tình qua một đêm này, dĩ nhiên đã tốt lên rất nhiều.
Chỉ là nàng biết rõ, đây chẳng qua chính là kế hoãn binh.
Nhưng nàng chẳng biết tại sao. . . Lần này lại phát tác nhanh như vậy? Những năm qua cũng chỉ bị hai lần mà thôi, nào có thể đoán được xuống núi mới hơn tháng, lại đột kích lần nữa, thật sự là đánh nàng trở tay không kịp.
Chẳng lẽ nói, Ân Tình đột nhiên nghĩ ra.
Không phải là sư phụ với huynh trưởng bằng mọi cách không cho phép nàng xuống núi, không chỉ ngoài chuyện "Không biết võ công, mà là có quan hệ với hàn khí này?
Lại nói tiếp, tuy biết từ nhỏ nàng bị hàn khí nhập vào cơ thể, mỗi lần tới ranh giới phát tác, tựa như rơi xuống bên trong vạn nhận hàn băng, khắp cả người phát lạnh, đông lạnh đến run rẩy.
Ân Tình càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Nhưng phải nói hàn khí này rốt cuộc đến từ đâu? Nhắc tới cũng kỳ quái, năm đó huynh trưởng trong gió tuyết đêm lên Côn Luân, suýt nữa chết cóng cũng dốc hết toàn lực bảo vệ nàng, vậy vì sao lại là nàng chịu nỗi khổ hàn khí? Huynh trưởng lại là bình an vô sự.
Nàng nhớ tới Yến Quy nói "Hàn độc", cái này tuyệt không phải chỉ là hàn khí đơn giản.
Ân Tình như đi trong sương mù, vô thức cảm thấy hết thảy không đơn giản như vậy.
Chẳng lẽ những năm này huynh trưởng. . . Che giấu nàng chuyện gì đó sao?
Theo như tính cách trầm lặng của huynh trưởng , cái gì cũng thích một mình gánh vác, nếu thật như suy nghĩ của nàng, vậy nhất định là muôn phần trầm trọng, chuyện không thể để nàng biết được. . . Còn nữa, nơi Côn Lôn Sơn vạn cảnh không dấu kia, với thanh sơn lục thủy hiện nay có gì khác nhau?
Vì sao ở Côn Lôn Sơn một năm nàng chỉ phát tác hai lần, vừa mới xuống núi hàn khí đã khí thế hung hung?
Ân Tình cân nhắc hồi lâu, cũng nghĩ không ra, nàng thở dài một tiếng, thật sự là sương mù trùng trùng điệp điệp, làm não người phát đau.
Chỉ là nàng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như nàng không xuống núi, như vậy bản thân sẽ vĩnh viễn không suy tư về hướng này, coi như là được ích lợi không nhỏ, có chỗ tiến bộ.
Bên này mặt mày thiếu niên nhíu chặt, khuôn mặt bất an, như là bị ác mộng quấn thân, chậm chạp chưa tỉnh.
Hắn thật là mộng thấy ít chuyện cũ năm xưa.
Mộng thấy đêm đó. . . Hắn một mình lên nhà sàn, lại nghe âm thanh ngâm nhẹ nhàng mịt mù truyền đến từ địa lao.
"Đằng đẵng lại trở về đằng đẵng, ngày đêm trôi đi. Giang Nam không có xuân thu, hoa cỏ đỏ rồi lại xanh. Yến Yến bay đi, Nhạn Nhạn theo mây. Kẻ lãng tử đi không trở về, thê lương ca một khúc. . ."
Âm điệu ai oán uyển chuyển kia, như là đang hát quá khứ của người phương nào, hoặc như đang kể một đoạn chuyện cũ đã tàn.
Yến Quy lặng lẽ xuống lầu, trang sức bạc vang lên trong gió, hắn mới học Mê Hồn Cổ đánh bại người canh gác, mượn mấy phần ánh trăng, chạm vào chỗ sâu trong địa lao.
Đi xuống một tầng lại một tầng, rốt cuộc trong nhiều đêm như thế, lần đầ tiên hắn nìn thấy nữ tử bị trói trên kệ cao, gầy trơ cả xương, quần áo tả tơi, khuôn mặt chói lọi như hoa xuân sớm mất đi thần thái ngày xưa, thần tình hoảng hốt, chỉ dùng đôi môi khô nứt hát hết lần này tới thần khác.
"Trong mộng không nhớ đường Giang Nam, tóc mai bên ngọc trâm sợ xuân qua. . . Trưa say tối tỉnh, pháo hoa đốt lên. Lụa đỏ không ướt lệ, Chữ “Cẩm” do ai gửi? Áo mỏng hương tàn, tương tư nơi xa. Trong mộng không nhớ đường Giang Nam. . ."
"Ngươi là. . . Ai?" Yến Quy hỏi nàng.
"Trong mộng không nhớ... Ta là ai?" Nữ tử giật mình hoàn hồn, thấy rõ người tới, giống như là cười, đuôi mắt ứa ra nước mắt, đáy mắt ngập oán hận, mắt lộ ra oán độc: "Ngươi đang hỏi ta? Sao không đi hỏi cha ngươi, ta đây bị đánh gãy tay chân cắt gân là do ai —— "
Nữ tử khẽ động khóa sắt, muốn đánh tới phía hắn, lại vì gông cùm xiềng xích nặng nề, không nhúc nhích được mảy may: "Ngươi đi hỏi Yên Kỳ! Hỏi cái đồ vô sỉ nhốt ta ở nơi này, ta rút cuộc là ai!"
Nàng khàn cả giọng, hắn bị cả kinh lui về phía sau một bước, khuyên tai bị gió lay động, leng keng vang lên.
Nàng nhận ra hắn, Yến Quy nghĩ như vậy.
Hắn không sợ hãi, trấn định mở miệng: "Ta có thể cứu ngươi đi ra, ta là. . ."
"Ta biết rõ ngươi." Nữ tử âm u ngước mắt: "Ngươi là con trai của người kia."
"Ta. . ." Yến Quy động môi, còn muốn mở miệng.
"Bất Thư!" Một giọng nam bạc phơ cắt đứt hắn, Yến Quy quay đầu lại.
Lão ông tiến lên vài bước, dùng tay bắt lấy cổ tay hắn, không nói lời gì, kéo đi trở về: "Cùng ta trở về!"
"Ta không, nàng là ta ——" Yến Quy dĩ nhiên cảm thấy thân phận nàng khác biệt.
Nàng nhận ra hắn, biết rõ cha hắn, nàng chỉ có thể là người mẹ hắn chưa bao giờ gặp mặt, sớm đã chết đi trên danh nghĩa.
Vì sao cha lại muốn gạt hắn? Mẹ còn sống.
Lão ông nắm gậy, nặng nề gõ mạnh: "Cha ngươi đi khắp mọi nơi tìm ngươi, phàm là ngươi ở lâu một khắc, kết cục nàng sẽ chỉ thảm hại hơn một phần, còn không đi mau?"
Yến Quy ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt kiên định, mấp máy môi nói với nàng: "Ta nhất định sẽ cứu ngươi."
Yến Quy bị lão ông kéo đi, hắn lùi ra từng bước, chỉ còn lại thân thể gầy yếu bị khóa sắt giam giữ tươi cười trong gió đêm, nhiều tiếng thê lương, chữ chữ như khóc không ra tiếng: "Bất Thư. . . Ha ha ha, Yên Kỳ, ngươi hại ta đến vậy, lại đặt cho con của ngươi cái tên thật hay. . ."
Bất Thư, Bất Thư.
Không thể tha thứ, không được khoan dung.
Là nói nàng, hay là nói mình?