Thiếu niên cúi đầu, giơ ngón tay vuốt ve con rắn nước một cái, nó nịnh nọt ôm lấy ngón tay thon dài của hắn: "Thực nghe lời."
Trăng như móc câu bạc, tỏa ánh sáng rực rỡ đầy đất.
Hắn đón gió than thở, tiếng nói trầm thấp, là gẩy lầm dây cung trong gió: "Người nói không chừng sẽ phản bội ngươi, chúng nó vĩnh viễn sẽ không."
Đang nói, hắn đột nhiên nhướng lông mày nhìn nàng, cười cười tươi sáng.
Ánh trăng mỏng manh yên tĩnh chiếu vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên, giống như lướt nhẹ qua một tầng sương mù mờ ảo, lại giống như rơi xuống một ánh đèn cô độc.
Ân Tình nhất thời thất thần, ngọn gió bởi vì nụ cười của hắn mà dừng lại, thời gian gần như đình chỉ, tranh vẽ trước mắt dường như từ từ trải rộng ra.
Nàng nhìn hắn, trong lúc giật mình, như thưởng hoa trong sương, cách đèn ngắm mỹ nhân, tim đột nhiên đập chậm một nhịp.
Ân Tình nghe hắn nói: "Ta nói đúng không?"
Lại hoàn hồn, dáng tươi cười của nàng cứng lại trên mặt, trả lời không được, không trả lời cũng không xong.
Đang lúc nàng tới ranh giới do dự khó xử, rắn nước mãnh liệt cong người lên, trái phải thè lưỡi, giống như nhìn thấy đồ vật gì không hay.
Thiếu niên chợt biến sắc, thu lại vui vẻ, hắn nhíu mày nhìn về phía thật sâu trong bóng đêm, khóe môi mím chặt.
Ân Tình thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy hoàng hôn khép lại, bóng cây chập chờn, nghe tiếng gió sàn sạt, nàng không biết vì sao: "Sao. . ."
"Xuỵt." Một ngón tay hơi lạnh dựng thẳng lên, đặt phía trên cánh môi nàng, cắt đứt lời nàng muốn nói lại thôi.
Cái này là cử động theo bản năng, làm nàng cùng thiếu niên đều sững sờ.
Ánh mắt hai người giao nhua, giống như sờ ra đốm lửa, lại tức thì tách ra.
Nàng nói: "Ngươi —— "
Thiếu niên ho khụ một cái, thoáng mất tự nhiên nhướng lông mày, đè thấp tiếng nói, từ kẽ răng rỉ ra mấy chữ: "Câm miệng, có người."
Ân Tình chăm chú nhìn chóp tai hơi đỏ ửng của hắn, không lên tiếng nữa.
Nàng tự nhận là tai thính mắt tinh, vậy mà hiện nay cái gì nàng cũng không nghe thấy, nhưng thấy đáy mắt hắn cứng lại, cũng không dám nói thêm cái gì.
"Biết khinh công sao?" Hắn ghé mắt hỏi nàng.
"Biết một chút. . . Nhưng. . ." Không tính là quá tốt.
Nhưng không xong, thiếu niên đã nôn ra hai chữ: "Đuổi kịp."
Thanh âm vừa rơi xuống, đã thấy thân thủ hắn lưu loát, động tác cực nhanh.
Một cái trở mình, đã một mạch nhảy lên giữa nhánh cây, gần như không dừng lại nửa phần, Ân Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từ một cái bóng màu đỏ trong ngàn trượng vạn trượng bóng đêm, biến thành một chấm đỏ.
Ân Tình quá sợ hãi, tốc độ nhanh như vậy, không sợ nàng quay người liền chạy sao?
Nàng thở dài thở dài, tự đáy lòng nàng biết hắn không có gì phải sợ, nếu thật sự chạy trốn, có thể hắn sẽ quay trở lại bám lấy nàng như một bóng ma.
Ân Tình vận khinh công 《 Phi Hồng 》độc môn của Côn Luân, rồi lại càng đuổi càng mệt mỏi, thở hồng hộc.
Lúc trước ở trên núi Côn Luân, nàng hãy còn cảm thấy khinh công bản thân trong đám người cùng trang lứa, thua mỗi huynh trưởng, cho dù phải ra tay cũng không đến nỗi, nhưng chỉ mới bước vào giang hồ, mới biết núi cao còn có núi cao hơn.
Huynh trưởng nói, nội lực bản thân chưa đủ, mặc dù khinh công tu luyện có tốt, cũng hụt hơi đánh không lại, xem ra bây giờ, quả nhiên không giả.
Thân ảnh màu đỏ linh hoạt phía trước bỗng nhiên dừng lại.
Ân Tình vui mừng, rốt cuộc đã tới rồi sao?
Nàng bước chân nhanh hơn, dừng lại phía sau hắn, trong nháy mắt nhìn hắn, còn chưa tới kịp thở ra hơi.
Đã bị thiếu niên xách như một con gà con, túm quần áo sau cổ nàng, xách dựng nàng lên.
Hắn không kiên nhẫn nói thầm một tiếng: "Chậm như vậy! Phiền chết rồi."
Dáng dấp thiếu niên như tre, đi như mây bay, dưới chân sinh gió, cảnh sắc bên cạnh như tàn ảnh biến đi.
Ân Tình không khỏi cảm thán một tiếng dưới đáy lòng: Tốc độ thật nhanh!
So với lúc trước nàng đi theo hắn, nhanh hơn nhiều lắm. Không biết đã qua bao lâu, bên người thốt nhiên truyền đến một tiếng gió rít.
"Vèo ——" một ám khí bọc hàn quang mang theo kình phong kéo tới từ phía sâu trong rừng cây.
"Cẩn thận!" Chân mày lá liễu của Ân Tình nhăn lại, khí thế ám khí hung hãn, thiếu niên buông tay, nắm ở eo nàng, nghiêng người một cái né qua.
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mới tránh thoát một cái, từ sau phía sau lại bay tới một quả, bởi vì Ân Tình trong ngực, trong lúc nhất thời thiếu niên tránh không kịp, chỉ kịp rút kiếm ra đỡ ở trước mặt.
Trong tốc độ ánh sáng chỉ nghe thấy choang một tiếng, ám khí đâm vào trên thân kiếm.
"Không tốt!" Thiếu niên nghiến răng thầm kêu, khí thế của ám khí mãnh liệt, cho dù dùng sáo nhỏ ngăn trở một bộ phận thế công nhưng vẫn không thể cho nó dừng lại, thiếu niên phát lực dưới chân, nhảy mấy bước liên tiếp về phía sau, xoay người một cái trên không trung. . . Sau mới khó khăn lắm rơi xuống giữa một cành cây.
Thiếu niên đứng ở giữa chạc cây, buông nàng, tay phải nắm chặt sáo nhỏ.
Đôi mắt thiếu niên nhíu lại, ngắm nhìn bốn phía: "Trốn đông núp tây, sao không hiện thân chiến một trận?"
Một kẻ mặc đồ đen hiện thân từ dưới ánh trăng, giữa áo dài lay nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt người tới mỹ lệ vô song, nốt chu sa giữa trán, cầm trong tay một cây cốt tiêu.
Thiếu niên nắm chặt sáo nhỏ, ánh mắt của hắn lẫm liệt, nhìn thẳng vào kẻ mặc đồ đen, mạch nước ngầm trong mắt bắt đầu khởi động, dường như có sát ý.
Trong không khí giương cung bạt kiếm.
Tiêu dài so với với sáo ngắn, người tới im ắng giằng co với thiếu niên.
Thiếu niên để sáo ngang bờ môi, thổi một khúc ca réo rắt như dòng nước chảy xiết.
Tiếng sáo chợt nổi lên bốn phía, như một khúc bi ca.
Chính khí bay bổng như núi non hùng vĩ, uyển chuyển chảy xuôi như ánh sao đêm xuân.
Từ khắp mọi nơi đột nhiên truyền đến tiếng "Sột soạt", đây là âm thanh gì?
Ân Tình khẽ nhíu mày, tập trung nhìn vào.
Vào trong mắt, chẳng biết năm loại độc vật bò đầy ra từ lúc nào, rết, nhện, xà, bọ cạp,...
Ân Tình nheo mắt, cảnh tượng chi chít này cũng không dễ nhìn.
Thế nhưng người áo đen không nhúc nhích, cả người lạnh lùng như băng, như người làm từ băng, những con côn trùng kia bao vòng quanh người hắn, lại cũng không tới gần hắn.
Những độc vật kia giống như đang e ngại cái gì.
Thiếu niên hừ cười một tiếng: "Có gia hỏa lợi hại hơn ở cạnh?"