Bạc trên người nàng còn không nhiều bằng Nhị Nha cùng hai nha hoàn bên người, một chút tiền riêng cũng không có, trước kia làm người hầu trong Ngu phủ tích góp từng tí được một chút, những đều đã bị Ngô An lấy mất.
Hoa Cẩm chỉ dẫn theo Hạ Thảo, Hạ Hà cùng Nhị Nha đi ra ngoài, để không bị dòm ngó, mấy thị vệ trong thôn đều ngồi một chiếc xe khác theo xa ở phía sau.
Nhị Nha quả thật không nói ngoa, trên thị trấn này mặc dù không phồn vinh bằng Cam Châu, Túc Châu, nhưng cái nên có cũng không thiếu, phường trà, tiệm bán thuốc người tụ họp như kiến, rất náo nhiệt.
Hai nha hoàn gần như chưa từng ra khỏi cửa, vẻ mặt cũng là mừng rỡ, Hoa Cẩm cố ý để các nàng ra ngoài chơi, liền nói: "Ta có Nhị Nha đi dạo cùng rối, các ngươi tự đi chơi đi, một lúc lâu sau lại tới tìm ta."
Hạ Thảo, Hạ Hà không chịu, nhưng vẫn không thể nào chống đỡ được khuyến khích cyar Hoa Cẩm, ngày đó các nàng đến bên người Hoa Cẩm, bất luận cái gì, Dương tổng quản chỉ phân phó như nhau, phải nghe lời Hoa thị thϊếp.
Hai nha hoàn đi nơi khác, Hoa Cẩm theo Nhị Nha đi dạo, thị vệ cách khá xa, bởi vì Hoa Cẩm dặn dò, cũng không dám thân cận quá với các nàng.
Cái thân thể đến cửa lớn cũng không ra này của Hoa Cẩm đương nhiên so ra kém Nhị Nha đã làm quen việc nhà nông, vừa đi chưa được mấy bước, Hoa Cẩm đã cảm thấy váng đầu hoa mắt.
Cũng may trước hiệu cầm đồ kia vừa vặn có một quán nước trà, Hoa Cẩm nói với Nhị Nha: "Ngồi đây đi."
Hai người nghỉ tạm thời gian một chén trà, Hoa Cẩm còn chưa cảm thấy thật tốt, vẫn luôn đỡ trán.
"Phu nhân, bằng không thì chúng ta tới y quán xem một cái." Nhị Nha thấy nàng như vậy không dám qua loa, "Ta đi mời đại phu tới nhé."
"Vậy ngươi đi đi, không sao đâu, bọn thì vệ đều đang ở đằng kia."
Hoa Cẩm một mình ngồi một lát.
Đợi khi Vương Nhị Nha trở về, Hoa Cẩm vẫn còn ở trong quán trà.
Chứng váng đầu của phu nhân là bệnh bình thường, đơn giản do khí khư, đại phu bình thường khám không ra, theo lệ kê ít đơn thuốc bổ sung huyết khí rồi theo đó đi lấy thuốc.
Bởi vì lấy Hoa Cẩm không thoải mái, Hạ Thảo, Hạ Hà vội vàng tìm gã sai vặt trở về, Hoa Cẩm che ngực, hai nha hoàn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch: "Hay là quay về thôn trước, để đại phu trong phủ xem bệnh một cái."
Hoa Cẩm nói: "Ta hẳn là ở trong phủ, trong thôn quá lâu rồi, mới ra chưa đủ thích ứng, nghỉ ngơi một lát sẽ không có chuyện gì."
Đương nhiên đi dạo nữa không nổi.
Trở về thôn, Hoa Cẩm cũng không chịu gọi đại phu, nàng tắm rửa rửa mặt lần, phân phó không cho phép bất luận kẻ nào vào trong phòng quấy rầy nàng.
Hạ Thảo, Hạ Hà cầm quần áo nàng thay đi ra.
"Hạ Thảo, cũng không chú ý mũi giày phu nhân sắp rách rồi, sáng mai may vài đôi nữa cho phu nhân." Hạ Hà nói lúc sắp xếp giày.
Hạ Thảo quay sang xem: "Hẳn là do chất vải không tốt, may trong Vương phủ đấy, dù sao lúc ấy phu nhân ít đi lại, ngươi xem ở đây giống như làm bị dị vật chọc qua, lúc sau đổi loại vải giày hơn một chút."
Trong phòng, Hoa Cẩm lúc trước ốm yếu giờ phút này nào có nửa điểm thần sắc có bệnh, nàng móc trong ngực hai tấm ngân phiếu cùng một ít bạc vụn, đều cất ở trong hộp.
Hoa Cẩm đời này vẫn là lần đầu tiên sờ được nhiều bạc như vậy, trong nội tâm có chút ít đắc ý.
Dù là lúc rời phủ Dương Tố thu dọn cùng Hoa Cẩm, còn có đồ đạc trên người nàng cũng bị bà tử moi ra hết, sợ là làm thế nào cũng không thể tưởng được, khoảng cách nàng thừa dịp trở về phòng thay quần áo, tách ba bốn hạt châu trên mấy đồ trang sức kia ra giấu ở trong giày mang ra ngoài.
Hoa Cẩm nhìn quen đồ tốt, biết rõ chưởng quầy hiệu cầm đồ bên cạnh quán trà hôm nay rõ ràng áp giá nàng, mấy hạt châu kia, đừng nói hai trăm lượng bạc, hai trăm lượng vàng cũng xấp xỉ.
Phủ Lũng Tây Vương thành lập từ Tiền triều, cắm rễ mấy trăm năm trong khu vực Lũng Tây, sẽ không có đồ không đáng tiền.
Chỉ là nàng vội vã bán ra, chỉ có thể mặc người chém giá.