**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Huỳnh băng Huỳnh đã đề cử cho truyện nhé!
Nhưng Lũng Tây Vương gần như đến nội trạch cũng không tới, chỉ ngẫu nhiên tới thăm Vương Phi ốm bệnh hai lần cùng Trần Trắc Phi bây giờ miễn cưỡng coi là được sủng ái.
Ngày đó Cao Yển nhất thời tức giận cực nhanh chém đầu Ngô An, bị Bố Chính Sứ Ty Diêu Quý vạch tội đến Hoàng Cung, Hoàng Đế Tiêu Phương Nghiệp nhận tấu chương, lần đầu tiên phát thánh chỉ trách cứ cách tám trăm dặm kịch liệt đưa tới.
Lệnh Lũng Tây Vương an táng Ngô Ân mệnh khổ kia cho tốt, lại trợ cấp quả phụ kia trăm lượng bạc.
Lũng Tây binh lực cường thịnh, Đế Vương sớm có lòng đề phòng.
Mà mùa đông đang tới, bộ tộc Thát Thản xung quanh bởi vì năm nay đại hạn, thiếu thốn đồ ăn, có một số bộ lạc lại bắt đầu rục rịch, không thể không sớm đề phòng.
Thời điểm Lũng Tây Vương Cao Yển sứt đầu mẻ trán, Hoa Cẩm đang ở chỗ thôn trang cách Tây Nam Cam Châu hai trăm dặm vui cười tự tại.
Thôn trang này ở trong núi Kỳ, trong núi đông ấm hè mát, cỏ cây phồn thịnh, ngược lại so với ở trong phủ Lũng Tây Vương còn thoải mái hơn.
Huống chi cũng không ai trông coi Hoa Cẩm, nàng tốt xấu gì cũng là nữ nhân Lũng Tây Vương, tuy nói bị xử lý đến cái chỗ này, vậy vẫn còn là nửa chủ tử, ai dám làm khó nàng, Phùng lão ma ma trước kia lại là người dễ đối phó.
Gần thôn có một vườn nho lớn, tá điền trong thôn thu hoạch nho ủ rượu, vào Lễ Trung Thu vừa vặn được đưa tới.
Ngày Trung Thu đó, Hoa Cẩm cho Hạ Thảo, Hạ Hà lấy vò rượu ra, ba người tới chỗ Phùng ma ma tế bái xong thì liền ngồi ở hành lang uống rượu.
Tửu lượng Phùng ma ma không tốt lắm, vừa uống hai chén đã say khướt hai mắt dính vào nhau, Hoa Cẩm để cho Hạ Thảo dìu bà trở về nghỉ ngơi, bản thân thì dẫn Hạ Hà đi ra ngoài.
Hoa Cẩm cũng không biết hào hứng từ đâu, nói với Hạ Hà: "Nghe Trung Thu ở Lũng Tây có tập tục trộm bí, thật không vậy?"
"Là thật, nhưng mà..."
"Vậy ngươi chờ ở chỗ này, ta sẽ trở lại nhanh thôi." Hoa Cẩm nghe xong, dặn dò.
Nàng một mình đi về phía trước hơn một dặm, ở chỗ này không ai cản trở nàng, kỳ thật nếu nàng muốn đi thì có rất nhiều cơ hội, chỉ là cả người nàng không có của nả nên hồn, nếu làm việc tùy tiện, sợ hơn phân nửa sẽ rơi vào kết cục giống như ba năm trước đây.
Hạ Hà đang ở bên viện ngoài chờ Hoa Cẩm, chợt nghe được tiếng vó ngựa "Lộc cộc", tại trong đêm nghe dị thường rõ ràng, Hạ Hà vậy mà cảm giác sởn hết cả gai ốc, vừa muốn gọi người.
Đối phương đã đến trước mặt nàng rất nhanh.
Hạ Hà mượn ánh trăng thấy rõ người tới, cả kinh quỳ bịch xuống: "Vương gia."
Cao Yển không xuống ngựa, trên cao nhìn xuống nàng ta hỏi: "Sao ngươi ở nơi này, Hoa thị thϊếp đâu?"
"Phu nhân đi phía trước, bảo nô tỳ ở đây trông coi, nàng đi..."
Cũng không đợi Hạ Hà nói hết lời, Lũng Tây Vương đã cưỡi ngựa rời đi.
Bên kia Hoa Cẩm ngấm gió lạnh, trộm chạy đến trong vùng đất trồng bí đỏ của nhà tá điền, vừa hái được quả bí đỏ nhỏ ôm vào trong ngực, đã cảm thấy rất không thích hợp.
Bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, tại sao trên núi có thể có tiếng vó ngựa.
Hoa Cẩm chưa kịp phản ứng, "A" một tiếng thét chói tai, đột nhiên bị người một tay níu lấy vạt áo nhấc lên, đối phương thuận thế ôm eo của nàng một chút, trực tiếp lập tức ôm lấy nàng.
Hoa Cẩm váng đầu hoa mắt, ôm bí đỏ một đầu đâm vào trong ngực đối phương.
"Vương gia?" Dù sao cũng ngủ cùng nửa năm, nàng sao không phân biệt ra được.
"Ừ." Thanh âm Cao Yển trả lời nàng, thò tay lấy quả bí trong ngực nàng ra "Đây là?"
Trước lúc rời phủ Hoa Cẩm ôm đầy oán khí với hắn, bây giờ cách xa một tháng, sớm đã ném người này lên chín tầng mây, nghĩ rằng hắn hẳn là thực chán ghét mà vứt bỏ bản thân, có dự định khác.
Lúc này hắn xuất hiện, mới khiến Hoa Cẩm nhớ tới thân phận của mình, sắc mặt hơi vặn vẹo, uốn éo cái mông ngồi vững vàng trên ngựa mới nói: "Thϊếp thân nghe nói ở đây có tập tục trộm bí, nghĩ đến nhập gia tùy tục mới làm càn, Vương gia, sao ngài lại tới đây?"
"Thuận đường tới." Lũng Tây Vương tựa hồ tâm trạng không tốt, thanh âm đè nén.
Nhưng mà chỉ thoáng qua, không biết hắn lại nghĩ tới cái gì, chậm chạp nói với Hoa Cẩm: "Nàng có biết trộm bí làm gì hay không?"
"Thϊếp thân không biết." Hoa Cẩm lắc đầu, "Chắc là để cầu giàu sang may mắn gì đó."
Ngựa của Lũng Tây Vương đã tiến vào thôn trang, ôm eo Hoa Cẩm cười ha ha, bàn tay cũng vào lúc không người chú ý cách quần áo trộm nhéo bầu vυ' của nàng: "Đó là để người khác cầu con đấy, nàng muốn cái này, chẳng bằng trực tiếp đến cầu bổn vương, hả?"