Hoa Cẩm tỉnh lại ở một địa phương xa lạ, nàng mơ một giấc mộng dài phiền phức, gần như không muốn tỉnh lại.
Trong mộng phụ hoàng còn sống, người đã chọn cho nàng một phò mã, Lũng Tây Vương Cao Yển kia, nghe nói khi còn bé còn từng cứu mạng của nàng, Hoa Cẩm không nhớ rõ một chút nào, trong ấn tượng người nọ cưỡi con ngựa cao to, lớn lên như gấu, chỉ vung một đao qua, đã ngay ngắn đầu người hai nơi, máu bắn tung tóe bốn phía.
Hoa Cẩm mãnh liệt mở mắt ra, mộng trong nháy mắt đã tan nát.
Nàng hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, rồi lại đối diện đôi mắt nam nhân, Hoa Cẩm nhịn không được sợ hãi, nhưng mà váy áo của nàng đều được cởi ra, trần như nhộng nằm ở trong ngực nam nhân.
Sắc mặt nàng không được tốt, trắng bệch gần như không thấy được huyết sắc, chỗ huyệt Thái Dương mơ hồ đau đớn.
"Cuối cùng cũng tỉnh, vừa rồi gọi đại phu đến nhìn qua cho nàng, nhất thời máu huyết công tâm mới ngất đi, không có gì đáng ngại." Cao Yển trầm giọng nói, đầu ngón tay vuốt xuống chỗ mắt cá chân nàng.
Chỗ ấy hơi hơi nhô lên, có một nốt ruồi nhỏ, không phải người thân cận như thế, căn bản sẽ không biết được, lời Ngô An không thể nói ra khỏi miệng, hai người đều biết rõ trong lòng.
Cao Yển vuốt ve nốt ruồi kia, thật lâu không mở miệng tiếp.
Hoa Cẩm nhíu mày: "Vương gia nếu như ngại thϊếp thân không sạch sẽ, tìm chỗ chuyển thϊếp thân qua hoặc là dứt khoát đuổi ra ngoài là được, thϊếp thân không một câu oán hận."
Tên Ngô An vô lại, không duyên cớ được một lão bà tựa như tiên trên trời, làm sao cam lòng không ăn, vừa khéo lúc ấy Hoa Cẩm tới quỳ thủy, nàng nói nếu trong thời gian hành kinh làm chuyện đó sẽ có chướng ngại, Ngô An mới không ép buộc, nhưng muốn nói sạch sẽ thì làm sao có thể.
Hoa Cẩm không quan tâm, nhưng không có nghĩa là Lũng Tây Vương mắt cao hơn đầu cũng có thể không thèm để ý, tuy rằng ngày đó nàng thật là thân thể trong sạch đi theo hắn.
Ánh mắt Lũng Tây Vương nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng, giống như đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới nói: "Bổn vương có một thôn trang ở ngoài thành Cam Châu, ít người biết, hai ngày này nàng chuyển đến nơi đó đi."
"Vâng Vương gia, thϊếp thân hiểu." Hoa Cẩm nhu thuận đồng ý.
Cao Yển nhếch môi không nói một lời.
Nàng quay đầu nhìn về nơi khác, lúc này mới chú ý tới chỗ này cũng không phải phòng của mình, có chút quen mắt, màn che bình chướng cách đó không xa đều thêu hổ văn, trong cái lò làm bằng đồng đang lẳng lặng thiêu đốt An Hồn Hương.
Mà cái giường gỗ lim nàng nằm dưới người này, so với chỗ nàng thì to lớn hơn rất nhiều, xung quanh điêu khắc mãnh thú Kỳ Lân.
Hoa Cẩm rốt cuộc ý thức được đây là chỗ của Cao Yển, ngày nàng vừa phá thân, hắn ôm nàng tới chỗ này chỉ chốc lát.
"Vương gia, như này sao được, thϊếp thân vẫn nên quay về trong phòng mình thôi."
Nàng bỗng nhiên đứng dậy muốn rời đi, lại một lần nữa bị người ta giữ lấy eo.
"Hôm nay ngược lại là nhát gan rồi, Hoa Cẩm, nàng không có lời nào muốn nói với bổn vương sao, vừa rồi thấy bổn vương tự như thấy quỷ?" Gần như hơn nửa người Cao Yển đều đặt ở phía trên nàng.
"Thϊếp thân mơ thấy ác mộng."
"Mơ thấy cái gì?"
"Vương gia." Lời này của nàng cũng không phải là nói dối.
Không nghĩ tới Cao Yển không giận ngược lại nắm hai má của nàng, lớn tiếng cười nói: "Không cầu nàng mơ thấy bổn vương, sau khi tới thôn trang, mỗi ngày nhớ tới bổn vương cũng là đủ rồi."
Hắn nói rồi, bàn tay di chuyển tới chỗ bắp đùi nàng, Hoa Cẩm nuôi dưỡng hai ngày, tiểu huyệt lại khôi phục lại trạng thái ban đầu, bởi vì động tác của hắn, nhút nhát e lệ lộ ra một khe hở, sờ ở lòng bàn tay khiến người thỏa mãn muốn thở dài.
Cao Yển nheo mắt lại, chỗ háng bỗng nhiên cứng rắn, hắn chợt cầm quần áo bao lấy Hoa Cẩm, hướng ra phía ngoài hô: "Dương Tố, chuẩn bị nước trong Tích Đình."
Viện này của Cao Yển lớn hơn rất nhiều so với chỗ của Hoa Cẩm, lúc trước hắn nói có bể nước ở ngay trong Tích Đình, bên ngoài là một mảng lớn rừng trúc, bên trong màn tơ che.