"Hai nha hoàn của nàng không phải biết may vá sao, nàng bảo các nàng làm thêm cho nàng vài cái."
Hoa Cẩm cũng không hiểu được cái này, nhìn nam nhân phủ trên người mình, tràn đầy ủy khuất ảo não nói: "Vương gia sao mà đến việc này ngài cũng biết, không phải là ngài đã từng thu dùng rồi đấy chứ, vậy ngài vẫn nên sớm chuyển người đi ra ngoài đi."
Cao Yển nghe vậy lại nửa điểm cũng không tức giận, nhớm người qua cọ xát nàng nói: "Thời gian nửa năm gia ở trong phủ nay, chỉ có vài đêm không ở bên nàng, cái thứ đồ kia của gia đều chỉ cho yêu tinh nàng mà thôi."
Khổ người hắn lớn như vậy, đè nặng đến mức thiếu chút nữa làm Hoa Cẩm thở không ra hơi, râu ria cũng đâm người, khiến cho mặt nàng bị đâm đau, Hoa Cẩm cười duyên né tránh, đưa tay tới sờ hung vật giữa háng hắn, "Vương gia, ngứa."
Nàng vừa đυ.ng vào vật kia liền đột nhiên thức tỉnh, bật lên vài cái giữa bàn tay nàng, giống như sớm chờ nàng vuốt ve.
Cổ họng Lũng Tây Vương trong tràn ra âm thanh rêи ɾỉ ồ ồ, hắn không ngăn cản nàng, để cho tay của nữ nhân vuốt lên vuốt xuống cọ xát côn ŧᏂịŧ mình.
"Vương gia, nó lại biến lớn rồi." Vật to lớn không an phận, cứ thế sưng to thêm một chút trong tay nàng, ngăn không được co rúm, "Chỗ ấy thϊếp thân làm sao mà nuốt xuống được."
Nghe nói lời này, Cao Yển cảm giác dưới thân xiết chặt, đau đến gần muốn nổ tung.
Hắn đè chết Hoa Cẩm dưới thân thể, tay cách đai nguyệt sự khuấy đảo huyệt thịt của nàng, ngón tay thô lệ nặng nề đâm một cái về phía trước, toàn thân Hoa Cẩm đều căng thẳng, kêu ra tiếng bén nhọn: "Vương gia... Thϊếp thân..."
Cũng không phải đau, chỉ là cảm giác chỗ này thật quái dị, làm cách vải vóc hắn cũng tiến vào bên trong thân thể nàng nửa phần, nàng lung tung đỡ lấy vòng eo cường tráng của Lũng Tây Vương.
"Nơi này đến trẻ con cũng có thể sinh, làm sao lại nuốt không nổi bổn vương hả?" Hắn cọ lên cái vυ' mềm mại của nàng, ánh mắt dần dần tối trầm, đột nhiên hỏi nàng: "Mấy quyển sách nàng xem không có sao."
"Vương gia, sao ngài toàn nói với thϊếp thân mấy thứ này." Hoa Cẩm trừng mắt.
Cao Yển lại đột nhiên lật xuống từ trên người nàng, nam nhân trần như nhộng nửa dựa trên mặt áo ngủ bằng gấm, thanh âm trầm thấp, tựa hồ đang tận lực đè nén cái gì: "Hoa Cẩm, nàng tới đây."
Hoa Cẩm ngoan ngoãn úp sấp trước ngực hắn, nam nhân vuốt ve sống lưng nàng, bàn tay vò rối tóc nàng, lại bấm véo hai gò má nàng nói: "Vốn hôm nay muốn bỏ qua cho nàng, nhưng nàng cứ muốn dán vào, hôm nay hơi ủy khuất chút ít, đợi nguyệt sự qua bổn vương sẽ đền bù tổn thất cho nàng thật tốt."
Hoa Cẩm còn chưa hiểu ý của hắn.
Chỉ nghe thấy Cao Yển lại ra lệnh: "Nàng nằm sấp xuống."
Hai chân hắn rộng mở kẹp nàng ở trong đó, Hoa Cẩm chậm rì trượt từ thân dưới Cao Yển lên trên, cho là hắn muốn để mình liếʍ, lại bị hắn giữ lấy bờ vai.
Hoa Cẩm ngửa đầu nhìn hắn, tư thế này của nàng, dươиɠ ѵậŧ ngăm đen tráng kiện của nam nhân đang vểnh lên đứng thẳng giữa vυ' nàng, Cao Yển chà xát nắn bóp bầu vυ' của nàng: "Dùng chỗ này làm ra."
Lũng Tây Vương vậy cũng là xài đúng tác dụng, tiểu huyệt, miệng không nói, đến vυ' mềm của Hoa Cẩm cũng không buông tha.
Hoa Cẩm từ trước đến nay thuận theo, nàng đang cầm bầu vυ' bản thân chen lấn dươиɠ ѵậŧ ở bên trong, thịt trắng nõn mang theo cây gậy màu đen, đồ vật thô to này cực không cân đối với thân thể nàng, ở chính giữa bầu vυ' nàng đung đưa, lộ ra đầu rồng dữ tợn.
Một vυ' căng mẩy bị chen lấn đến thay đổi hình dạng, như là mép huyệt sít sao bao lấy nam căn, cứ như vậy cao thấp qua lại bắt đầu cọ xát.
Thân thể tiểu phụ nhân kiều mềm, nửa người dán vào hung khí của hắn, bờ mông lại không tự giác nhếch lên, ngón tay Cao Yển nhẹ nhàng từ chỗ xương cùng của nàng lướt qua, một đường dọc theo xương sống đến cổ nàng.
Cái tư thế này rất khó chịu, nhưng nàng cọ xát hắn cả buổi, bên trong vυ' cũng bị mài đỏ lên, côn ŧᏂịŧ thẳng cứng như sắt đến một chút dấu hiệu chảy nước cũng không có.